Lộ Châu nhìn phía trước: “Xe ngựa phủ Lâm tiểu thư đã tới.”
Tưởng Nguyễn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy trước cửa hàng phấn son có một chiếc xe ngựa, Lâm Tự Hương từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn Tưởng Nguyễn nghiêm mặt nói: “Sao ngươi lề mề như mèo vậy, để ta đợi lâu quá.”
Tưởng Nguyễn cười nói: “Trên đường có chút chuyện, chúng ta vào xem đi.”
Thọ yến của Tưởng lão phu nhân sắp tới, Tưởng Nguyễn không có tâm tư chuẩn bị lễ vật, nên nói với Hạ Nghiên là mình và tiểu thư Lâm gia Lâm Tự Hương cùng các vị tỷ muội họp mặt thảo luận. Lâm Tự Hương đã hẹn tất nhiên Hạ Nghiên không thể nào thay Tưởng Nguyễn từ chối, nghĩ đến bây giờ vì mặt Tưởng Tố Tố có sẹo mà không thể nào ra ngoài, bà ta căm hận cực kỳ nhưng không thể nhúng tay.
Vừa bước vào cửa hàng phấn son, đã nghe thấy một giọng nói thanh thúy: “Ai daa, Tự Hương, Nguyễn muội muội, chúng ta đợi các ngươi lâu lắm rồi.” Đổng Doanh Nhi thân thiện chào hỏi các nàng, Triệu Cẩn đứng bên lại đang không dễ chịu: “Mùi son phấn làm ta buồn nôn, chúng ta ra ngoài đi.”
Đổng Doanh Nhi nắm tay Triệu Cẩn: “Chúng ta mới tới thôi mà. Ta nói này Cẩn nhi, bây giờ ngươi sắp cặp kê rồi, sao lại không biết sữa soạn một chút, giống như một tiểu tử vậy, coi chừng phu quân tương lai chê ngươi.”
Triệu Cẩn xuất thân võ quan thế gia, tất nhiên không xem trọng việc điểm tô son phấn như những thiên kim tiểu thư khác, Đổng Doanh Nhi lại quấn chặc lấy, Tưởng Nguyễn cười nói: “Cửa hàng son phấn cũng đi nhiều rồi, ta biết một cửa hàng trang sức mới mở, có rất nhiều thứ quý hiếm, trừ đồ trang sức, còn có rất nhiều vũ khí trân quý, bày khắp nơi, Triệu tỷ tỷ có muốn đi tìm một cái thích hợp không?”
Triệu Cẩn nghe vậy, vội nói: “Thật không, Nguyễn muội muội, ngươi không lừa ta đó chứ?”
Tưởng Nguyễn cười nói: “Sao ta dám lừa tỷ chứ.”
Đổng Doanh Nhi trước giờ thích xem thứ mới lạ, liền nói: “Vậy thì Nguyễn muội muội mau dẫn chúng ta đến đó coi thử, gần đây ta đang cần một đôi vòng tay Linh Lung.”
Lâm Tự Hương cũng cảm thấy tốt, mấy người lên xe ngựa, đi đến cửa hàng kia.
Khi xe ngựa dừng lại, Đổng Doanh Nhi xuống xe đầu tiên, mấy người Tưởng Nguyễn theo sau, quả nhiên nhìn thấy một điêu lâu hình tháp, trên đề ba chữ ‘Dịch Bảo Các’ thật to.
Nhóm người bước bào, một nữ hầu dáng dấp thanh tú đi ra đón tiếp, nói: “Tầng thứ nhất là châu báu trang sức, tầng thứ hai là binh khí, không biết các vị tiểu thư muốn xem cái gì?”
“Đồ trang sức!”
“Binh khí!”
Đổng Doanh Nhi và Triệu Cẩn đồng thanh nói, Đổng Doanh Nhi trợn mắt nhìn Triệu Cẩn: “Ngươi đang đối đầu với ta đấy hả?”
“Ngươi cũng biết bình thường ta chưa bao giờ để ý đến những thứ kia, không bằng chia nhau ra xem, rồi sau đó tập hợp lại.” Triệu Cẩn đề nghị.
Lâm Tự Hương nói: “Cứ làm vậy đi, ta cũng ở đây xem trang sức, dù sao ta cũng không hiểu biết về binh khí, Nguyễn muội, ngươi thì sao?”
“Nguyễn muội chắc chắn cũng xem trang sức với chúng ta rồi.” Đổng Doanh Nhi chen miệng nói, lại thấy Tưởng Nguyễn cười lắc đầu: “Ta muốn đi xem binh khí.”
“Xem binh khí?” Không chỉ Đổng Doanh Nhi và Lâm Tự Hương, ngay cả Triệu Cẩn cũng ngạc nhiên, không thể tin nhìn nàng nói: “Ngươi không có luyện võ, xem binh khí làm gì?”
Tưởng Nguyễn ngại ngùng cười: “Đại ca ta sau khi tòng quân thì mất hết tin tức, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng ta nghĩ nếu huynh ấy trở về, nhất định sẽ là một thiết huyết nam nhi, nếu có một món binh khí tương xứng, nhất định sẽ vô cùng thích hợp.” Dứt lời lại nói: “Nhưng cũng chỉ là xem thử mà thôi.”
Mấy người còn lại nghe nàng nói vậy thì đều lộ vẻ xúc động, Triệu Cẩn nói: “Ta cũng có chút hiểu biết về binh khí, cứ đi cùng nhau, biết đâu ta có thể góp ý cho ngươi.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười đáp ứng, hai ngươi lên tầng hai, quả nhiên đúng như lời đồn, tất cả đều là binh khí tốt, hoặc tản ra ánh sáng xanh sâu kín, hoặc có lịch sử nhiều năm, vừa bước bào đã có cảm giác tỏa sáng lung linh, Triệu Cẩn hét lên: “Nhiều binh khí quá, có khi nào có bảo bối!”
Tưởng Nguyễn nhìn nàng, Triệu Cẩn sờ một thanh kiếm treo trên tường, vừa đặt tay lên, lập tức thấy chấn động, vội lùi về sau mấy bước, kích động nói: “Quả nhiên là bảo bối!”
Tưởng Nguyễn không kích động như Triệu Cẩn, quan sát xung quanh, một chiếc áo giáp khiêng độn xuất hiện ngay tầm mắt, nhìn vào vô cùng cứng rắn rất thích hợp với Tưởng Tín Chi. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu Tưởng Tín Chi có một chiếc khiêng độn giáp như vậy, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có điều, nàng nhìn số tiền ghi ở phía dưới, nhất thời cảm thấy đau đầu, không nói đến việc hiện giờ nàng đã lấy hết số bạc tích lũy ra mua lương thực, cho dù có, cũng còn thiếu rất nhiều.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, mắt bị một vật thu hút, nàng cầm lên xem thử, đây là một chính vòng ta xinh xắn tinh tế, tản ra ánh sáng lam biếc rất đẹp. Tưởng Nguyễn ướm thử lên tay, vòng tay xanh biết càng thêm nổi bật trên cổ tay trắng nõn. Triệu Cẩn đi tới, nghi hoặc nói: “Lạ thật, tại sao ở đây lại có trang sức.”
Nha hoàn hướng dẫn đi theo giải thích: “Đây là vòng tay Huyết Nguyệt, dùng để…” Chưa nói hết lời, đã thấy Tưởng Nguyễn thuần thục đè lên một hoa văn ở giữa chiếc vòng, nhắm ngay vào nàng.
“Tiểu thư?” Nha hoàn kia sững sốt, sắc mặt có chút cứng ngắc.
“Ta sẽ không ấn xuống.” Tưởng Nguyễn cởi vòng tay ra: “Bên trong có bao nhiêu ngân châm?”
“Chín cây.” Nha hoàn cứng ngắc giải thích: “Nhưng đều chứa kịch độc.”
Triệu Cẩn thấy động tác củaTưởng Nguyễn thì hơi ngạc nhiên, nghe nha hoàn kia nói vậy, nàng mới hiểu: “Thì ra còn có cơ quan tinh diệu như vậy!” Nói xong nàng nhìn về phía Tưởng Nguyễn: “Nguyễn muội muội, bình thường ngươi không tiếp xúc với những thứ này, vật này ngay cả ta cũng không biết cách dùng, sao ngươi lại biết vậy?” Dáng vè rành rỗi của Tưởng Nguyễn vừa rồi, không giống như lần đầu nhìn thấy những thứ này.
Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: “Trong số sách mẫu thân ta để lại có một quyển nói về thứ này.”
Triệu Cẩn gật đầu: “Ra là như vậy, có điều thứ này chỉ có thể coi là ám khí, ta thích thanh bảo kiếm kia hơn.”
Tưởng Nguyễn vuốt ve chiếc vòng tay bóng loáng, mâu quang thâm trầm. Kiếp trước, Tưởng Quyền đã từng tìm cho Tưởng Tố Tố một chiếc vòng tay tương tự tới. Lúc ấy Tưởng Tố Tố luôn luôn đeo nó, Tưởng Nguyễn vô cùng hâm mộ, nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để nói với Tưởng Quyền một câu ‘con cũng muốn một cái’. Chỉ có thể giả vờ như chiếc vòng tay bạc mình đeo cũng có công năng như vậy, thỉnh thoảng sờ một cái, lừa gạt mình cũng có cơ quan đó.
Bây giờ nghĩ lại, đó giống như một giấc mộng hư ảo. Chiếc vòng tay Huyết Nguyệt trong tay nàng hiện tại so với chiếc vòng tay khi đó của Tưởng Tố Tố thì càng đẹp hơn nhiều, lại chứa nhiều kim hơn, nha hoàn còn nói sau khi kim bên trong bắn ra thì sẽ bị thiên tàm ti bên trong kéo về, lại có kịch độc, nàng giữ bên người, vô cùng thích hợp. Thế nhưng, Tưởng Nguyễn lắc đầu, bỏ vòng tay về chỗ cũ.
“Tiểu thư cảm thấy chiếc vòng tay này có chỗ nào không tốt sao ạ?” Nha hoàn kia vốn luôn quan sát nét mặt Tưởng Nguyễn, nàng có vẻ rất thích chiếc vòng tay này, nhưng lại bỏ lại chỗ cũ, thật sự khiến người khác kinh ngạc.
“Ta không có nhiều bạc như vậy.” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. Chỉ có thể nhịn đau mà bỏ thôi.
“Ta cũng vậy.” Triệu Cẩn lưu luyến không rời nhìn bảo kiếm treo trên vách: “Hy vọng có thể thuyết phục được cha ta.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, đi xem thêm một lúc, hai người xuống dưới tụ hợp với nhóm Lâm Tự Hương.
Đợi các nàng đi khỏi, nha hoàn hướng dẫn đi đến bức tường sứ men xanh ở phía sau, ấn vào một đầu sư tử ở giữa, một cánh cửa nhỏ lập tức mở ra, bên cạnh là một nhã thất. Khoảng cách gần như vậy, nên tiếng nói chuyện nghe rất rõ ràng.
“Chủ tử.” Nha hoàn kia cung kính nói: “Tưởng tiểu thư nhìn trúng chiếc vòng tay Huyết Nguyệt này ạ.” Dứt lời nàng nâng mâm đựng vòng tay lên.
Nam nhân ngồi trong nhã thất ‘Ừ’ một tiếng, không quay đầu lại nói: “Lấy về.”
“Dạ.” Nha hoàn im lặng lui xuống.
Nam nhân đi tới trước cửa sổ, từng giọt mưa làm kinh thành trở nên mông lung, nhưng không che được đôi mắt của con người. Chốc lát sau, dưới lầu, mấy người lên xe ngựa, ngựa cất bước, từ từ chạy đi.
Ngày hôm nay cùng Đổng Doanh Nhi ra ngoài chọn quà mừng thọ, kết quả Tưởng Nguyễn lại tay không trở về, Đổng Doanh Nhi tò mò hỏi: “Ngươi cứ tay không mà về vậy sao?”
“Ta không có bạc.” Tưởng Nguyễn cười ôn nhu.
Không ngờ cuộc sống của tiểu thư hầu môn lại khổ sở như vậy, ba người Đổng Doanh Nhi đều có chút thông cảm với nàng, muốn cho nàng chút bạc, lại sợ lòng tự tôn của Tưởng Nguyễn bị tổn thương, chỉ đành trấn an mất câu. Có điều Tưởng Nguyễn như vậy, khiến các nàng nhớ đến Tưởng Nguyễn mất mẹ từ nhỏ, phụ thân bỏ mặc không, trong lòng càng thêm thương nàng hơn.
Tưởng Nguyễn không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn nàng, thản nhiên cùng Lộ Châu hồi phủ. Trên đường về phủ, Lộ Châu hỏi: “Tiểu thư, thật sự người không mua gì hết sao?”
“Ta nào có bạc?” Tưởng Nguyễn vẫn nói câu đó; “Bây giờ ta không có đồng nào, mua những thứ giá rẻ tầm thường sẽ khiến người ta cười đến rụng răng.”
“Tiểu thư cũng không nên mua nhiều lương thực như vậy, ít nhất người cũng nên giữ lại một nửa.” Lộ Châu bỉu môi, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, nói: “Nhắc tới cũng lạ, mưa cứ rơi mãi không ngừng, đã mười mấy ngày rồi.” Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Nô tỳ nghĩ trong lòng, nếu mưa cứ rơi mãi cũng tốt, số lương thực tiểu thư mua có thể bán ra kiếm một số bạc to. Nhưng như vậy có khi sẽ bị lưu dân để ý.” Lộ Châu nhíu mày lại: “Thật sự khiến người ta đau đầu.”
Trong lòng Tưởng Nguyễn bật cười, số lương thực kia nàng căn bản không định bán, nguyện vọng muốn kiếm bạc trắng của Lộ Châu e rằng vở nát rồi. Nhưng Tưởng Nguyễn tạm thời không định nói chuyện này với Lộ Châu. Nàng nói: “Thọ yến của lão phu nhân ta không có gì để tặng, Tuệ Giác chính là lễ vật tốt nhất.”
Lộ Châu đảo tròng mắt, cười hì hì: “Tiểu thư nói đúng, lễ vật này so với bất kỳ thứ gì đều quý hơn, nô tỳ rất mong đợi đến ngày hôm đó.”
Khi hai người về đến Tưởng phủ, hạ nhân thấy Tưởng Nguyễn hai tay trống không, vội vả chạy đi Nghiên Hoa uyển bẩm báo chuyện này. Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên đang nói chuyện, nghe vậy nói: “Chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi, chắc là không có bạc mua.”
Hạ Nghiên điểm trán nàng: “Bất luận thê nào, con đều phải cẩn thận viết xong một trăm chữ thọ, lần này khiến tổ mẫu con vui vẻ, trong lòng phụ thân của con sẽ thoải mái chút.”
“Con biết.” Tưởng Tố Tố hơi mất kiên nhẫn: “Nhưng không biết Tưởng Nguyễn chuẩn bị thứ gì, nếu thật sự không có năng lực để chuẩn bị thứ gì, thì có trò hay để xem rồi.”
Hạ Nghiên mỉm cười: “Bất luận nó tặng thứ gì, tốn tâm tư thế nào, cũng không thể làm lão phu nhân vui vẻ được.”
“Tại sao?” Tưởng Tố Tố hỏi.
“Có ai lại thích thiên sát cô tinh?” Trong mắt Hạ Nghiên thoáng qua một tia âm độc. Huống hồ từ trước đến giờ Tưởng lão phu nhân luôn thờ thần tưởng phật, , hàng năm đều phải chi ra một số tiền nhan đèn lớn, người như vậy, đối với chuyện quỷ thần hết sức kiêng kỵ. Nhất là gần đây Tưởng phủ liên tục gặp chuyện, cho dù Tưởng Quyền không phải con ruột của Tưởng lão phu nhân, nhưng làm mẹ con nhiều năm rốt cuộc cũng có một hai phần thật lòng. Hơn nữa Tưởng lão phu nhân không thể ngồi nhìn Tưởng phủ có họa tới mà lại bình thản không quan tâm đến được. Lần này, Tưởng Nguyễn chắc chắn khó qua khỏi.
Tưởng Tố Tố nhìn nét mặt Hạ Nghiên, trong lòng đoán được mấy phần, thử dò xét hỏi: “Nương có cách rồi ư?”
Hạ Nghiên từ ái ôm nàng vào lòng, sờ đầu nàng: “Con chỉ cần biết, nương làm tất cả đều vì con và Siêu nhi, đừng để nương thất vọng là tốt rồi.”
Tưởng Tố Tố rúc vào lòng Hạ Nghiên, đôi mắt đẹp trợn to, trong đó là hận thù khiến người ta không rét mà run. Nàng nói: “Con biết, nương, ngày thọ yến của tổ mẫu, con thật sự muốn nó đến thật nhanh.”