Tưởng Nguyễn chậm rãi tiến lên: “Thì ra là nhị muội, không biết sáng sớm đã đến từ đường là vì chuyện gì?”
Nàng bước lên một bước, Tưởng Tố Tố lại lùi về sau một bước, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoảng, nuốt câu chất vấn xuống, nói: “Đại tỷ, sao tỷ lại đứng đây? Vậy… Vậy người trong nhà là ai?”
Tưởng Nguyễn mỉm cười: “À, trong nhà sao, là một nha hoàn trung thành của ta. Canh ba tối qua, nàng thấy ta sắp kiệt sức, liền nói muốn thay ta quỳ đến sáng. Ngoại tổ mẫu nói muốn tìm người sinh vào tháng tư âm lịch đến cầu phúc, trùng hợp, nha hoàn đó cuả ta cũng sinh vào tháng tư âm lịch.” Nàng nói dối mà mặt không đổi sắc, cuối cùng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
Hạ Thành biết Tưởng Nguyễn đang nói dối, đoán chắc nàng đã sớm biết kế hoạch của Tưởng Tố Tố, lão âm trầm nhìn Tưởng Nguyễn, từ tốn nói: “Có người làm chuyện dơ bẩn trong từ đường, ta nghĩ, trong đó có nha hoàn của ngươi.”
Tưởng Nguyễn há miệng, lắc đầu nói: “Nha hoàn này của ta, chắc chắn là một cô nương trong trắng, bình thường luôn giữ mình trong sạch, không thể nào làm chuyện dơ bẩn như vậy được. Nhất định là có người uy hϊếp nàng, cho dù nàng chỉ là một nha hoàn, ta cũng phải đòi lại công bằng cho nàng.”
“Sao đại tỷ có thể nói năng như vậy, rõ ràng là do phẩm hạnh nha hoàn của tỷ không ra gì, sao tỷ có thể chỉ trích người thân?” Tưởng Tố Tố nói. Nha hoàn hậu hạ phẩm hạnh thối nát, người khác cũng sẽ nghĩ rằng chủ tử có vấn đề.
“Sao nhị muội lại nói vậy?” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói: “Nha hoàn này, do đích thân mẫu thân tặng cho ta, sao muội có thể hoài nghi ánh mắt của người, chẳng lẽ mẫu thân cố ý tìm một nha hoàn không đoan chính cho ta sao?”
“Ngươi…” Tưởng Tố Tố cứng họng, trong lòng lại hận không thể xé xác Tưởng Nguyễn. Hạ Thành nhéo mắt, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Tưởng Nguyễn đột nhiên hướng về phía thái tử mà quỳ xuống: “Mặc dù chuyện này nha hoàn của Nguyễn nương sai, nhưng suy nghĩ kỹ, nàng chỉ vì Nguyễn nương mà liên lụy, bị tay bay vạ gió. Nếu đêm qua người quỳ trong đó là Nguyễn nương, vậy thì hôm nay Nguyễn nương chỉ có thể lấy chết tạ tội để thanh minh cho sự trong sạch của bản thân. Bọn trộm cắp thật sự quá đáng hận, thái tử điện hạ lòng sáng như sao, Nguyễn nương cầu xin điện hạ điều tra kỹ việc này, nghiêm trị những kẻ lòng dạ xấu xa!”
Nàng vừa quỳ xuống, lòng Hạ Thành đã rối thành một cục, thầm nói không ổn. Tưởng Nguyễn không biết nam nhân bên trong là ai, mà thái tử lại là người hỉ nộ vô thường, nếu gặp phải chuyện gì không thích, nói không chừng sẽ nhất thời nổi hứng, thật sự trừng phạt Hạ Tuấn.
Tuyên Ly nhìn hành động của Tưởng Nguyễn, mắt chợt lóe. Tiêu Thiều vẫn chỉ im lặng nhìn, trong mắt không rõ cảm xúc.
Thái tử hứng thú nhìn nàng: “Nàng chính là Tưởng gia Đại tiểu thư?”
Tưởng Nguyễn mỉm cười nhìn hắn: “Ra mắt thái tử điện hạ.”
“Quả nhiên xinh đẹp động lòng người.” Thái tử cũng cười theo: “Nàng muốn bổn điện hạ thay nàng làm chủ?”
Hạ Thành nghe vậy, tròng lòng càng rối ren, vội vàng cầu cứu nhìn Tuyên Ly. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một nha hoàn vội chạy tới: “Không hay rồi lão gia, phu nhân ngất xỉu rồi!”
“Cái gì?” Hạ Thành kinh hãi, quay đầu nhìn từ đường một cái: “Dẫn người ra ngoài cho ta, nhanh đi mời đại phu.” Nói xong lão thi lễ với nhóm thái tử: “Phu nhân đột nhiên ngất xỉu, chuyện ở từ đường xin để nói sau, kính mong điện hạ nới rộng thời gian.”
“Không sao.” Thái tử cười nói: “Màn diễn hôm nay cũng khá hay, chúng ta cùng Hạ Hầu gia đi xem vậy.” Dứt lời liền đi tới bên cạnh Hạ Thành.
Hạ Thành cứng đờ, nhấc chân đi tới đại sảnh. Tưởng Tố Tố vội vàng đuổi theo, Tuyên Ly khẽ mỉm cười, cũng đi theo.
Tưởng Nguyễn cùng Tiêu Thiều đi ở cuối.
Tưởng Nguyễn mặt không cảm giác nhìn Tiêu Thiều một cái, nghiêng người đi về phía trước, chợt nghe Tiêu Thiều nói: “Sao ngươi lại biết, hắn là thái tử?”
Lúc Tưởng Nguyễn tới, không ai nói với nàng ai là thái tử, nhưng khi nàng quỳ xuống đã gọi rõ, thái tử điện hạ, thật sự khiến người khác nghi ngờ.
Tưởng Nguyễn sững sốt, thầm trách bản thân sơ suất, để người này nắm được cái đuôi. Lòng lập tức suy nghĩ đối sách, nàng nhìn thẳng Tiêu Thiều, lạnh lùng nói: “Khí chất của rồng và côn trùng dĩ nhiên bất đồng, ví dụ như thái tử, thì có khí chất của thái tử.” Nàng bỗng mỉm cười, thành khẩn nói: “Mà cặn bả, cũng có hơi thở tanh tưởi của cặn bã.” Dứt lời chân khẽ cử động, không thèm nhìn nét mặt của Tiêu Thiều, thong dong bước đi.
Đi tới đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy nha hoàn bà tử vây quanh lấy một người, đại phu nhân và nhị phu nhân đứng ở một bên, trên giường, Hạ phu nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ảm đạm, khóe miệng chảy máu đen.
Hạ Thành thấy vậy, lập tức bước nhanh về phía trước, vô cùng đau đớn gọi: “Phu nhân!”
Thân Nhu và Du Nhã đứng ở hai bên, lo lắng nhìn Hạ phu nhân, miệng không ngừng gọi: “Nương!”
“Ngoại tổ mẫu, người sao lại thế này?” Tưởng Tố Tố chen tới chỗ Hạ phu nhân, hai hàng nước mắt rơi xuống, thái độ cực kỳ lo lắng. Tưởng Siêu đứng một bên, âm trầm nói: “Ngoại tổ mẫu vì ăn hộp điểm tâm kia nên mới như vậy.”
Tưởng Tố Tố kinh ngạc nhìn hộp điểm tâm, lại nhìn Tưởng Nguyễn: “Đó không phải là đại tỷ đưa cho ngoại tổ mẫu sao?”
Vừa dứt lời, mọi người trong sảnh đều nhìn Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn vẫn chỉ cười nhạt, không hề giải thích.
Tưởng Lệ sợ thiên hạ không loạn nói: “Sao ngoại tổ mẫu ăn điểm tâm của đại tỷ xong lại bị như vậy, chẳng lẽ là điểm tâm có vấn đề?”
Hạ Kiều Kiều vốn đứng bên cạnh Thân Nhu, trong mắt hiện rõ vẻ lúng túng, nghe Tưởng Lệ và Tưởng Tố Tố nói vậy, tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Giỏi cho ngươi một Tưởng Nguyễn, Hạ phủ ta chân thành đối đãi ngươi, sao ngươi có thể hạ độc hại tổ mẫu của ta!”
“E là biểu tỷ đã nói sai rồi!” Tưởng Nguyễn lạnh nhạt nói: “Hộp điểm tâm này không phải do Nguyễn nương chuẩn bị, mà là mẫu thân giúp Nguyễn nương chuẩn bị!”
“Nguyễn nhi con nói cái gì vậy?” Hạ Nghiên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Chẳng lẽ ta lại đi hạ độc hại mẹ ruột của mình sao? Nguyễn nhi con không biết quy củ trong phủ, quên chuẩn bị lễ vật cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, ta liền tốt bụng giúp con chuẩn bị, bây giờ con hãm hại ta như vậy, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
Nói như vậy, giống như Tưởng Nguyễn cố ý hãm hại Hạ Nghiên vậy.
Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: “Thế nhưng hộp điểm tâm đó, chính xác là mẫu thân chuẩn bị cho ta không phải sao?”
“Biểu muội nói vậy là sai rồi.” Hạ Kiều Kiều nói: “Cho dù điểm tâm là do cô cô chuẩn bị giúp ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại hạ độc trong điểm tâm, hại tỗ mẫu vừa hại được cô cô của ta, đây mới chính là mục đích thật sự của ngươi đúng không!”
Du Nhã nhíu mày: “Thật sự như vậy sao?”
Tưởng Nguyễn thở dài: “Các vị đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo như vậy, còn cần Nguyễn nương nói gì nữa đây?”
Nhưng đúng lúc này, một đại phu quẫy hòm thuốc vội vàng chạy vào, bất chất mọi chuyện, bắt mạch cho Hạ phu nhân, thở dài một hơi sau đó nói: “Ta kê thuốc cho lão phu nhân trước, nhanh chống đi hốt thuốc rồi nấu cho người uống, nhanh lên!”
Mấy ma ma nhanh chóng nâng Hạ phu nhân về phòng, Hạ Thành lệnh người đi hốt thuốc, lão bước lên trước nói: “Dám hỏi đại phu, tình hình của phu nhân ta như thế nào?”
“Nhìn dáng vẻ, mười phần là trúng độc Thạch tín.” Đại phu vuốt râu: “Cũng may phân lượng không nhiều, không đến nỗi mất mạng.”
Vừa nói xong, trong nhà lại yên lặng vài phần. Chốc lát sau, một giọng nói the thé vang lên: “Là ngươi! Nhất định là ngươi muốn hại tổ mẫu của ta! Ngươi thật độc ác, lại hạ độc Thạch tín! Cầu điện hạ chủ trì công đạo cho Hạ gia!” Hạ Kiều Kiều cường ngạnh nói, quả nhiên nghĩa chánh ngôn từ.
Tưởng Tố Tố ngẩn người, nhìn Tuyên Ly đang im lặng, mặt nàng bị khăn che khuất, chỉ lộ một đôi mắt điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người mềm nhũn, cho dù sắt đá cũng phải tan.
Tuyên Ly ôn hòa nhìn nàng, lại nhìn thiếu nữ hồng y mặt không đổi sắc, cho dù đang bị người người lên án, nàng vẫn đứng nghiêm như cũ, khóe miệng hơi nhếch, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Hạ Kiều Kiều nói.
Tiêu Thiều đứng sau lưng mọi người, mắt chăm chú nhìn Tưởng Nguyễn. Hạ Thành thấy vậy, cũng nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế! Tưởng Nguyễn, hôm nay ngươi hại phu nhân của ta, cho dù ngươi là đích nữ Tưởng gia, cũng không thể nào chạy tội. Xin điện hạ chủ trì công đạo cho Hạ gia!”
Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười, lúc ánh mắt mọi người đều phẫn nộ nhìn mình, nàng cầm lấy hộp điểm tâm, bóc lấy một miếng, đưa tới trước mặt đại phu: “Đại phu, Hạ phu nhân thật sự trúng độc thạch tín sao?”
“Không sai.” Đại phu không chút do dự đáp.
Tưởng Nguyễn khẽ thở dài: “Thật sự khiến người ta thấy làm lạ, vì sao Hạ phu nhân lại trúng độc thạch tín, thì nhất định là do Nguyễn nương hạ độc? Hay là do tự Hạ phu nhân uống độc?”
“Ăn nói hàm hồ!” Hạ Thành tức giận nói: “Phu nhân ta đang êm đẹp sao lại có thể uống độc Thạch tín!”
“Đại muội, ngươi còn muốn chối cãi sao, tố mẫu vì ăn điểm tâm của ngươi mới ngất xỉu, nhân chứng vật chứng đều có đủ.” Tưởng Siêu tức giận nói.
“Vậy à.” Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút, để khối bánh vào tay: “Đại phu, bánh này có độc sao?”
Đại phu sững sốt một chút, rồi cúi đầu ngửi miếng bánh trên tay Tưởng Nguyễn, gật đầu nói: “Chính là độc thạch tín!”
“Ngươi còn gì để nói!” Hạ Thành quát, một lần nữa nhìn thái tử luôn im lặng xem cuộc vui: “Xin điện hạ chủ trì cộng đạo cho phu nhân của ta!”
Thái tử không nói gì, nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn như muốn xem tiếp theo nàng sẽ làm gì. Tưởng Nguyễn cầm điểm tâm lên, lắc đầu nói: “Nếu vậy, Nguyễn nương không còn gì để nói. Làm sao bây giờ, dường như chỉ có một mạng đổi một mạng thôi.” Nói xong, liền cắn một miếng nhỏ, từ từ nuốt xuống.
Mọi người khϊếp sợ nhìn nàng, trong mắt Tưởng Siêu chợt lóe sáng. Trong lòng Tưởng Tố Tố sảng khoái vô cùng, Tiêu Thiều nhìn thấy nàng nuốt xuống, chẳng biết tại sao, trong lòng lại thầm lau mồ hôi.
Đại phu cũng không ngờ Tưởng Nguyễn lại liều mạng như vậy, như qua một lúc sau, Tưởng Nguyễn đã ăn xong khối bánh, ấy vậy mà không hề xảy ra chuyện gì.
Nàng chớp mắt, Tưởng Siêu không thể tin nhìn nàng. Trong lòng Tiêu Thiều thả lỏng, Tuyên Ly nhíu mày, thái tử lại cười ha hả, vỗ tay nói: “Thú vị! Cực kỳ thú vị!”
(D: :v tui thích nhất ông thái tử, nhìn ngu chứ ổng sói nhất cả đám)
Tưởng Tố Tố và Hạ Kiều Kiều cứng họng, Hạ Thành đờ người. Nhìn bàn điểm tâm, lại nhìn Tưởng Nguyễn.
Ánh mắt Thân Nhu và Du Nhã có chút suy tư, Tưởng Nguyễn phủi tay, phủi sạch mảnh vụn bánh. Dịu dàng nói: “Thì ra thạch tín này cũng phân biệt từng người, ta cùng ngoại tổ mẫu đều ăn bánh cùng một hộp, đều có độc thạch tín, ngoại tổ mẫu ăn một chút đã ngất xỉu, còn ta ăn hết một miếng vẫn bình yên vô sự. Quả nhiên, tánh mạng con người cũng có phân biệt sang hèn, lấy thân phận của Nguyễn nương, cho dù là Thạch tín, ăn mấy miếng cũng không sao.”
Câu nói của nàng dí dỏm đáng yêu, lại trùng trùng ý chế giễu, từng câu từng chữ đều gϊếŧ người khác một cách vô hình, khiến Hạ Thành không nói ra lời.
Tưởng Nguyễn lại quay đầu nhìn thái tử, chợt cười, giọng nói dịu dàng: “Điện hạ, có lẽ ngài phải chủ trì công đạo cho Nguyễn nương rồi.”