- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Nữ Họa Phi
- Chương 71-1: Xuân sắc trong từ đường
Đích Nữ Họa Phi
Chương 71-1: Xuân sắc trong từ đường
Rào ..rào … Cơn mưa rơi suốt cả một đêm.
Sáng sớm, cả phủ đệ bị bao phủ bởi làn mưa bụi lất phất, mây đen che cả bầu trời, dường như muốn nuốt trọn cả tòa thành. Nhánh cây mới nhú trải qua một đêm mưa, càng thêm xanh tươi.
Thời tiết mùa xuân se lạnh, nha hoàn dậy sớm rùng mình một cái, mở cửa sổ ra, cười nói: “Tiểu thư, canh giờ đã tới rồi ạ.”
Trên giường, một cánh tay từ trong chăn vươn ra, làn da trắng nõn, ngón tay thon nhỏ, từ tay nhìn lên, chính là dung nhan vô cùng xinh đẹp. Nàng trở mình, để lộ gò má phải, một vết xẹo dữ tợn kéo dài hiện ra, như một con rết lớn.
Vẻ mặt nha hoàn ngẩn ra, Tưởng Tố Tố cất tiếng nói: “Nhanh như vậy mà trời đã sáng rồi sao?” Nàng ta khẽ cười, nữa bên má càng thêm quỷ dị: “Ta thật sự chờ mong xem vở kịch hay này.”
Hồ Điệp chọn một bộ bạch y thêu kim lăng cẩm kê từ trong tủ quần áo ra, đuôi váy thêu hoa màu vàng nhạt dài chạm đất, khoác áo choàng thêu hoa tố lăng. Màu trắng mộc mạc làm nổi bật sự thanh lệ của nàng, trừ vết sẹo trên mặt. Trong mắt Tưởng Tố Tố thoảng lên vẻ thù hằn, Tinh Đình lấy lụa trắng che mặt cho nàng, xong xuôi mới mở cửa bước ra: “Đi thôi.”
Hạ Hầu phủ lớn gấp đôi Tưởng phủ, hậu hoa viên cũng vô cùng đẹp đẽ, nơi nơi thể hiện sự cao quý của chủ nhân. Cuối hành lang hậu hoa viên có một căn phòng, bề ngoài rất trang trọng, nếu đứng trong hậu hoa viên, nhất định sẽ ngay tức khắc chú ý tới nó. Những tàn hoa mai xuân còn sót lại trên cành, mặc dù mưa rơi liên tục, nhưng nhìn như vậy, bỗng cảm thấy có tư vị khác.
Mấy bóng người xuất hiện trong hoa viên, người dẫn đầu mặc bạch y, dáng người rất cao, người bên cạnh hơi mập, trên mặt là nụ cười hoa nhã. Mà bên cạnh, còn có hai người khác, một người mặc hắc y, một người mặc cẩm y. Sương mù mờ khuôn mặt họ, không thể nhìn rõ tướng mạo.
Tưởng Tố Tố và Hồ Điệp đi qua, ngang qua vườn hoa đúng lúc gặp được một nhóm người đi tới, nàng chỉ nhìn thấy Hạ Thành, liền gọi: “Ngoại tổ phụ.”
Mặt Hạ Thành cứng đờ, nam nhân mặc cẩm y bên cạnh đã nói: “Thì ra là Tưởng nhị tiểu thư.”
Tưởng Tố Tố sững sốt, nhóm người đã đi tới, vừa nhìn thấy rõ tướng mạo, nàng không kiềm lòng được mà thầm kinh ngạc, trong ba người có một người nàng không biết là ai, nhưng hai người khác chắc chắn là Tuyên Ly và Tiêu Thiều.
Trên môi Tuyên Ly treo nụ cười tao nhã nhìn nàng, bị đôi mắt ôn hòa kia nhìn một cái, qua lớp khăn lụa, mặt Tưởng Tố Tố đỏ lên. Khi gặp phải đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Thiều thì trái tim lại đập liên hồi.
Hạ Thành vốn định mắng Tưởng Tố Tố, thấy nét mặt Tuyên Ly thì đổi ý, nhớ lại những lời Hạ Nghiên nói trong thư, chân mày lập tức mở ra, cười nói: “Tố Nhi, còn không mau bái kiến thái tử điện hạ, Bát điện hạ và Vương gia.”
Vốn dĩ Tưởng Tố Tố đã nghi ngờ thân phận của nam nhân mặc cẩm y, nghe thấy Hạ Thành nói vậy thì kinh ngạc vô cùng, không ngờ đối phương lại là thái tử. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đứng giữa, thấy người kia chỉ tầm hai mươi mấy, kế thừa huyết thống hoàng gia, gương mặt anh tuấn, có điều khí phách kém Tiêu Thiều và Tuyên Ly không chỉ một chút, trong mắt đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn. Tưởng Tố Tố cảm thấy thất vọng, nhớ lại những chuyện triều chính ngày thường Tưởng Quyền thỉnh thoảng nói với mình, sự thất vọng cũng phai nhạt, liền nhún người nói: “Tưởng gia Tố Nương ra mắt thái tử điện hạ, Bát điện hạ, Vương gia.”
Thái tử cười đáp: “Bổn cung nghe nói Tưởng gia Nhị tiểu thư quốc sắc thiên hương, tại sao lại che mặt? Hay nàng sợ bị bổn cung ăn mất sao?”
Tưởng Tố Tố nghe vậy thì sợ hết hồn, Hạ Thành cười nói: “Điện hạ, mấy ngày nay Tố nhi bị mèo cào trầy mặt, để lại vết sẹo, sợ gặp gió nên lấy khăn che mặt. Xin điện hạ bỏ qua cho.”
Thái tử nhíu mày: “Vậy thì thật đáng tiếc, không biết con mèo nhà ai mà gan lớn đến thế, dám cào trầy mặt Tưởng nhị tiểu thư.”
“Đa tạ điện hạ quan tâm.” Tưởng Tố Tố dịu dàng nói: “Con mèo đó đã bị xử tử rồi.”
“Vậy thì tốt rồi, bổn cung luôn thương hương tiếc ngọc, nếu thật sự nhìn thấy gương mặt của nhị tiểu thư bị con mèo hủy đi, cũng sẽ đau lòng.”
Tưởng Tố Tố cúi đầu, như bị lời nói này làm thẹn thùng. Lúc nàng nói chuyện cùng Thái tử, Tuyên Ly luôn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười như gió xuân, nhưng nếu nhìn ký, sẽ phát hiện nụ cười của hắn đều không chạm tới đáy mắt.
“Đúng rồi, ngoại tổ phụ.” Tưởng Tố Tố như bỗng nhớ tới chuyện khác, nói: “Từ đêm qua đến giờ đại tỷ vẫn còn quỳ ở từ đường để cầu phúc, không biết bây giờ như thế nào rồi? Nếu lỡ nha hoàn quên đến gọi tỷ ấy thì nguy, hôm nay vẫn còn mưa, từ đường lại lạnh lẽo, quỳ trên đất suốt một đêm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thân thể, không bằng bây giờ chúng ta tới xem tỷ ấy thế nào rồi.”
Vẻ mặt của nàng ân cần, từng câu từng chữ đều là lo nghĩ cho Tưởng Nguyễn, đúng như một muội muội hiền ngoan. Hạ Thành sững sốt một chút, tiếp đó nghĩ đến chuyện kia, do dự nói: “Có khách ở đây, kêu mấy nha hoàn đi được rồi.”
“Ông ngoại, đại tỷ là tỷ tỷ của con, con yêu thương tỷ ấy là chuyện hiển nhiên.” Tưởng Tố Tố nghiêm túc nói: “Nếu lúc này con nghe lời người mà đi mất, lòng con sẽ không yên. Nói thế nào thì các điện hạ đều là người nhân hậu, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Huống hồ các nếu điện hạ thấy đại tỷ quỳ ở từ đường một đêm để cầu phúc lành cho Hạ gia, chắc chắn đại tỷ sẽ biến thành niềm kiêu ngạo của Hạ phủ chúng ta.”
Hạ Thành còn muốn từ chối, nhưng Thái tử lại hăng hái nói: “Đại tỷ nàng là Tưởng gia đại tiểu thư? Người đã nhảy múa trên thuyền Linh lung đó sao?”
“Đúng vậy.” Tưởng Tố Tố bình thản đáp, dưới khăn che mặt, môi lại tức đến giật liên hồi.
“Vậy thì tốt rồi, bốn cung đang muốn xem thử vị tài nữ kia có dáng vẻ ra sao. Nghe nàng nói nàng ấy quỳ trong từ đường một đêm, cô nương này quả là rất hiếu thảo. Bổn cung cũng muốn đi xem trộm.” Hắn quay lại nhìn Tuyên Ly và Tiêu Thiều: “Bát đệ, A Thiều, các ngươi sẽ không từ chối đúng không.” Dứt lời liền bật cười, nói với Hạ Thành: “Hạ Hầu gia, xin mời dẫn đường.”
Trong lòng Hạ Thành rối bời, nhưng vị thái tử này làm việc luôn theo tâm trạng, dùng đạo lý nói với hắn căn bản là không có tác dụng. Chỉ có thể trừng Tưởng Tố Tố một cái, cười gượng nói: “Khiến điện hạ chê cười rồi.”
Tưởng Tố Tố bị Hà Thành trừng nên có hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, bỗng không kiềm được mà kích động. Nàng vốn không ngờ hôm nay ở Hạ phủ sẽ gặp được Tuyên Ly và Tiêu Thiều, thậm chí còn có Thái tử. Hôm nay có ba mặt ba người này, đúng lúc có thể làm nhân chứng cho dáng vẻ dâʍ đãиɠ của Tưởng Nguyễn, mà trong hoàn cảnh đó, Tưởng Nguyễn bị nam nhân nhìn thấy ngay tại trận, theo như tính cách của Tưởng Quyền, chắc chắn sẽ đem Tưởng Nguyễn đi trầm l*иg heo. Trong mắt Tưởng Tố Tố lóe lên ý cười châm biến, Tưởng Nguyễn, ngươi cứ ôm cái tiếng dơ dâʍ đãиɠ này mà đi chết đi!
Từ đường cách hoa viên không xa, trước cửa từ đường có một nô tài đứng canh, thấy nhóm người Hạ Thành đến, gã sợ đến mức hai chân nhũn ra. Hạ Thành nhìn thấy nô tài thường theo hầu Hạ Tuấn đứng canh cửa, lập tức ngẩn ra, sau đó hiểu rõ.
Hạ Thành là loại người gì chứ. Đấu đá trong quan trường nhiều năm như vật, lúc lão tiếp nhận cái tước vị Hạ Hầu gia này cũng khiến người ta suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy nô tài của Hạ Tuấn lão liền đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lại nhìn ánh mắt của Tưởng Tố Tố, còn có gì khó hiểu đây? Tưởng Tố Tố muốn trả thù Tưởng Nguyễn không phải không được, nhưng không thể kéo tôn tử duy nhất của lão vào vũng bùn đó. Hôm nay nếu thật sự xảy ra chuyện, Tưởng Nguyễn bị mất đi sự trong sạch, nhưng Hạ Tuấn ở trong từ đường làm chuyện bại hoại đó thì chẳng phải là cũng sẽ thân bại danh liệt hay sao? Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, lão thật sự muốn tát Tưởng Tố Tố hai bạt tai, vốn tưởng ngoại tôn nữ này thông minh, dựa vào tài mạo có thể mở thêm một đường cho Hạ gia, nay xem ra cũng chỉ là một nữ nhân thiển cận ngu xuẩn mà thôi, gỗ mục không thể đẻo!
Hạ Thành còn chưa kịp nghĩ cách để dẫn nhóm Tuyên Ly đi khỏi, Tưởng Tố Tố đã hét hoảng lên: “Ngươi không phải là nô tài hầu hạ bên cạnh biểu ca sao, tại sao ngươi lại ở đây?”
Ý cười chợt lóe trong mắt Tuyên Ly và Tiêu Thiều, hai người đồng thời nhìn tên nô tài kia. Từ lúc nhìn thấy Hạ Thành gã đã vô cùng hoảng sợ, đứng chờ thiếu gia nhà mình nhưng hắn chậm chạp không ra, cuối cùng lại chờ được giờ lão gia tới, gã run lắp bắp nói: “Tiểu nhân… Tiểu nhân…”
Tưởng Tố Tố nhíu mày, không đợi gã nói hết đã đẩy cửa ra: “Ngươi thật kỳ quái, không biết đại tỷ có xảy ra chuyện gì không?”
Cửa từ đường vừa mở ra, một mùi hương ý vị xâu xa đập vào mặt, mùi hương vô hình trong ánh mắt, hít vào lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Ngoài ra, còn có một mùi tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Tưởng Tố Tố đi lên trước mấy bước, đột nhiên hét lên một tiếng, kinh hoảng chạy vội ra.
Nàng giống như vô cùng kinh sợ, đôi vai run rẩy, lúc chạy ra vừa vặn đυ.ng vào người Tuyên Ly, Tuyên Ly vừa đưa tay ra đỡ, Tưởng Tố Tố liền xụi xuống người hắn.
“Tưởng tiểu thư?” Tuyên Ly ôn hòa gọi.
Tưởng Tố Tố trong lòng hắn ngẩng đầy lên, đôi mắt yêu kiều ngập nước, cả người khẽ run nói: “Đại tỷ… Đại tỷ, tỷ ấy…”
Lòng Hạ Thành trầm xuống, Thái tử đã bị thái độ của Tưởng Tố Tố làm cho hiếu kỳ, dứt khoác bước vào từ đường. Mở rộng cửa, vì vật toàn cảnh trong từ đường điều hiện rõ trước mặt mọi người.
Đấy là một cảnh tượng vô cùng ướŧ áŧ.
Một đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau trên nền đất, vẫn còn giữ tư thế đó, cả người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đầu tóc của nữ nhân tán loạn, nam nhân ôm nàng trong lòng. Trên người nữ tử vẫn còn dính một mảng dịch thể màu trắng đυ.c và vệt máu đỏ đã sẫm màu, đưa lưng về phía mọi người, nhìn sơ cũng có thể thấy tối qua họ đã cuồng nhiệt như thế nào.
Tưởng Tố Tố giống như cực kỳ sợ hãi và xấu hổ, cố vùi vào ngực Tuyên Ly. Chân mày Tuyên Ly khẽ nhíu lại, nhưng vẫn đưa tay dịu dàng vỗ vai nàng.
Trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Thành cũng không còn cách nào che giấu mọi chuyện, bèn giận dữ quát: “Hoang đường.”
Tại từ đường phủ nhà bị người khác nhìn thấy cảnh tượng dơ bấn dường này, còn là bị những người có bối phận cao quý nhất nhì kinh thành nhìn thấy, cho dù lão có mặt dày cỡ nào, cũng cảm thấy mất hết mặt mũi.
“Đại tỷ, sao tỷ có thể cùng biểu ca…?” Tưởng Tố Tố núp ở trong lòng Tuyên Ly vẫn chưa tỉnh hồn nói: “Đây chính là từ đường đó!”
Hạ Thành dữ tợn trừng Tưởng Tố Tố một cái, toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay bị làm loạn hết, đứa ngoại tôn nữ này, thành sự không ít bại sự có thừa!
“Nghiệt tử! Nghiệt tử!” Hạ Thành chỉ vào trường tôn tức giận đến phát run: “Hạ phủ ta nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm, không ngờ ngươi lại vô sĩ đến nhường này! Dám làm chuyện dơ bẩn này ngay trong từ đường, lễ nghĩa liêm sĩ đã được dạy ngươi bỏ đi đâu rồi? Thật sự không có người nuôi dưỡng ngươi sao? Hạ phủ sau này làm sao có thể dựa vào ngươi để quang tông diệu tổ đây?!”
Mỗi câu mỗi chữ của lão đều là chỉ trích Hạ Tuấn, nhưng ẩn ý lại bảo Tưởng Nguyễn không biết tự trọng, không có mẹ dạy nên nhân phẩm đạo đức mục rữa. Lão đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu Tưởng Nguyễn, xã hội ngày nay luôn hà khắc với nữ nhân. Hạ Thành ngẩng đầu quan sát sắc mặt của những người ở đây, Tuyên Ly chắc chắn sẽ giúp Hạ phủ, nhưng Tiêu Thiều và thái tử thì không chắc.
Thái tử hiểu kỳ, trêu chọc nói: “Đây là lần đầu tiên bổn cung thấy một từ đường đầy xuân sắc như thế này, thú vị, phủ của Hạ Hầu gia thật sự là quá thú vị.”
Lúc họ nói chuyện, đôi nam nữ đến đất vẫn chưa tỉnh lại, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên nền đất, mặc cho người khác quan sát.
Hồ Điệp nghe lệnh đi khỏi, Tưởng Tố Tố coi thường ánh mắt như đao của Hạ Thành, khẽ nói: “Chuyện này, mong rằng các vị điện hạ đừng truyền ra ngoài, nói sao thì đại tỷ của ta cũng là danh môn khuê tú, vẫn chưa thành thân, nếu vị người khác biết, đời này của tỷ ấy sẽ bị hủy hoại.”
Câu nãy rõ ràng là suy nghĩ vì Tưởng Nguyễn, nhưng lại âm thầm nhắc nhỡ Tưởng Nguyễn còn là một thiếu nữ chưa cặp kê, tuổi còn nhỏ mà đã dâʍ đãиɠ bực này, thật sự vô cùng ghê tởm.
Sắc mặt Tuyên Ly hơi đổi, không nói gì, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt: “Tưởng nhị tiểu thư còn chưa nhìn rõ mặt mũi của nữ nhân kia, sao lại một mực khẳng định đó chính là Tưởng gia đại tiểu thư?”
Tưởng Tố Tố ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt lạnh tanh xinh đẹp tuyệt trần của Tiêu Thiều gần ngay trước mắt, thái độ không hiện rõ vui giận.
Ngày đó trên thuyền Linh Lung hắn đã giúp nàng, vốn tưởng Tiêu Thiều đứng về phía mình, nhưng sau mấy lần tới Cẩm Anh vương phủ mà luôn bị từ chối ngay cửa lớn, thì nàng ta đã không xác định được Cẩm Anh vương này rốt cuộc đang nghĩ gì. Bây giờ nghe được câu này, hắn như đang nói đỡ cho Tưởng Nguyễn, càng làm Tưởng Tố Tố nghi ngờ.
Đang lúc ấy thì nghe thấy một giọng nói êm ái truyền tới từ sau: “Các vị đây đang tìm gì vậy?”
Ngay khi nghe thấy giọng nói này, trong đầu Tưởng Tố Tố nổ tung, cả người cương cứng, Tiêu Thiều nhiếu mày, mắt truy tìm theo hướng phát ra tiếng nói.
Thiếu nữ tóc đen hồng y đỏ rực mang theo sự thanh mát của cơn mưa sáng sớm, đứng trước bụi hoa mỉm cười chúm chím nhìn Tưởng Tố Tố. Nàng không che dù, hạt mưa lả tả rơi xuống người. Trong đôi mắt quyến rũ ấy hiện tại chỉ có sự lạnh lùng, nụ cười trên môi khiến người khác kinh hãi.
“Đại…đại tỷ?” Tưởng Tố Tố lui về phía sau hai bước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Nữ Họa Phi
- Chương 71-1: Xuân sắc trong từ đường