Lửa lớn hừng hực thiêu đốt toàn bộ cung điện, ngọn lửa dần dần lan tới từng ngóc ngách, tàn phá không thương tiếc, khiến cả tòa cung điện bốc cháy đỏ rực. Có thể thấy rõ nơi đây từng vô cùng xa hoa tráng lệ, giờ chỉ còn là một đống đổ nát thảm thương.
"Vị Hi, nàng mau ra đây, ta sẽ đưa nàng đi! Những gì ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Ta sẽ đường đường chính chính cưới nàng về dinh, cùng nàng sống đến bạc đầu, nàng hãy ra đây!" Nam Cung Liễm gào lớn về phía cung điện đang cháy rụi. Phía sau hắn, mấy người đàn ông đang giữ chặt lấy người, sợ hắn vùng ra lao vào biển lửa.
"Vương gia, chúng ta mau rời đi, ngài không thể vào trong đó! Chúng ta đã lấy được cây đàn liễm, đã đạt được mục đích rồi!" Vân Chiến Thiên nắm chặt Nam Cung Liễm khuyên nhủ.
"Vương gia, không chỉ bên trong vô cùng nguy hiểm, dù có an toàn cũng không thể để người nào sống sót, phải trừ tận gốc!" Vương Tiến Thao cũng lên tiếng.
"Vương gia, giữa giang sơn và mỹ nhân, ngài phải cân nhắc! Vương gia, hãy nghĩ đến đại cục!"
"Buông ta ra!" Nam Cung Liễm hét lên, giằng tay khỏi những người đang giữ mình.
"Vị Hi, đi theo ta!" Nói xong, hắn lao thẳng vào trong cung điện.
Vị Hi đứng giữa ngọn lửa đang thiêu rụi cung điện, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Thấy Nam Cung Liễm sắp xông vào, nàng vung tay lên, một luồng sức mạnh đánh vào cây cột đang lung lay phía trên. "Ầm" một tiếng, mái hiên có khắc hoa mộc lan đổ sập xuống, chắn ngang lối vào.
"Nam Cung Liễm, ngươi đã lừa dối và phản bội ta, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Từ nay tình nghĩa đứt đoạn, rồi có ngày ta sẽ đòi lại gấp mười lần!"
Nam Cung Liễm dừng bước, nhìn chằm chằm vào Vị Hi, ánh mắt đầy hổ thẹn và hoảng loạn. Vị Hi cũng nhìn lại hắn, đôi mắt chan chứa căm hận và đau đớn. Dưới ánh mắt ấy của nàng, Nam Cung Liễm chợt mất hết can đảm, không dám xông vào cứu nàng nữa.
"Vương gia, xin hãy vì Nam Lăng, vì đại cục!" Sáu người phía sau đồng loạt quỳ xuống.
Nam Cung Liễm vẫn đăm đăm nhìn Vị Hi, như đang cố gắng đưa ra một quyết định, một quyết định khiến hắn đau đớn tận cùng.
Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, vung tay áo: "Đi!"
Vị Hi lạnh lùng nhìn theo bọn họ rời đi, rồi xoay người lại, đưa mắt nhìn khắp cung điện cổ kính trang nghiêm của mình.
Ngai vàng kia, nàng đã từng ngồi trị vì tộc nhân. Mà giờ đây dưới ngai vàng là hai thi thể, là những người tâm phúc của nàng. Mới một canh giờ trước, họ còn khẩn thiết khuyên nàng rời đi.
Ánh mắt nàng hướng về phía sau ngai vàng, nơi cơ quan bí mật đã được mở ra. Bên trong là những bức bích họa tinh xảo tráng lệ, được vẽ bằng văn tự của tộc Lạc Nguyệt, ghi lại toàn bộ lịch sử của bộ tộc.
Bộ tộc Lạc Nguyệt, một di tộc thượng cổ trong truyền thuyết, thờ phụng nữ thần Sơ Hiểu, tin vào sức mạnh của linh hồn, nắm giữ bí thuật cường đại, bảo vệ cây đàn của thượng cổ thần.
Cây đàn liễm thần thánh được làm từ gỗ tím quý hiếm, dây đàn được dệt từ tơ tằm tinh khiết nhất. Khi tiếng đàn vang lên, có thể thu hút hồn phách, lấy đi mạng người trong vô hình.
Người trong tộc phải trải qua nhiều đời bảo vệ cây đàn thần thánh, không được tùy tiện rời khỏi cổ thành Lạc Nguyệt.
Người ngoài cũng không thể tìm thấy được cổ thành này, vì vậy đối với thế gian, tộc Lạc Nguyệt chỉ là một truyền thuyết xa xưa.