Chương 17: Cháy
Edit: Lạc Thiên Di
Thẫm Tĩnh Sơ vẫy vẫy những đồng tiền trong tay, yên tĩnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn Lý Thế Hành bị một đám người chen tới xô đẩy, bước chân cũng không nổi, lảo đảo trên đường, thấy hắn bị những tên ăn mày dơ dáy bẩn thiểu vây quanh, gần như là dính sát vào người hắn, nàng có thể nhìn thấy được trong ánh mắt lạnh lùng kia đang lộ ra sự chán ghét vô cùng kinh tởm, Lý Thế Hành cực kì yêu sạch sẽ, có lẽ hôm nay hắn đã bị chọc tức đến lộn ruột.
Khóe môi nàng nhẹ nhàng nở ra nụ cười nhàn nhạt, khi tâm tình hắn không vui thì tâm tình nàng sẽ rất vui. Không chỉ có như thế, kế hoạch của hắn, nàng muốn từng bước một phá hư toàn bộ, nàng sẽ không bao giờ để cho hắn toái nguyện, đoạt được đế vị!
Nàng thấy hắn khó khăn chật vật lao ra đám người, chau mày sửa sang lại quần áo, nàng hiểu một chútviệcnho nhỏ này đã ảnh hưởng đến hắn, lại thấy hắn sau khi chỉnh trang lại quần áo, liền rảo bước vào bên trong khách sạn Duyệt Lai.
Hắn hẹn người! Trong lòng Thẫm Tĩnh Sơ khẽ động, khách sạn... Chẳng lẽ hắn hẹn Thẫm Tĩnh Di?
Lúc này tiểu nhị bưng điểm tâm lên, Ninh thị nhẹ giọng nói: "Tĩnh Sơ, bánh ngọt đã đến, không phải con rất thích nó hay sao? Mau lại đây ăn đi."
Thẫm Tĩnh Sơ ngoái đầu nhìn lại rồi cười cười: "Mẫu thân đợi một tý, Tĩnh Sơ đang nhìn mọi người nhặt đồng tiền, thú vị vô cùng."
Nàng đang rất muốn biết, có phải Lý Thế Hành đang hẹn gặp Thẫm Tĩnh Di hay không? Nếu đúng là như vậy, chứng minh kiếp trước nhưng lời cuối cùng của Thẫm Tĩnh Di nói đều không có gạt nàng, ba năm trước nàng đã cùng Lý Thế Hành cấu kết với nhau, nàng ta đã sớm là người của Lý Thế Hành!
Ninh thị ngồi ở một bên: "Lúc nãy còn ồn ào đòi ăn, rồi lại làm náo động cả một đường đi . May mắn là chúng ta ở trên lầu hai, nếu để người khác trông thấynữnhi của Thẩm gia ngồi trên lầu kêu to gọi nhỏ, chắc chắn con sẽ bị quở trách rồi đó."
Thẫm Tĩnh Sơ nghịch ngợm thè lưỡi, lúc nãy thật khẩn cấp, nàng đâu có suy nghĩnhiềunhư vậy đâu. Nhưng cũng đâu ai biết đó là nàng đâu, vì thế Ninh thị chắc chắn sẽ dung túng cho nàng rồi.
Không lâu sau đó, nàng trông thấy bóng dáng Thẫm Tĩnh Di vội vàng xuất hiện, tiến vào khách sạn Duyệt Lai.
Quả nhiên là nàng!
Khóe môi Thẫm Tĩnh Sơ nở ra nụ cười lạnh lẽo, tốt, thật tốt, đúng là một đôi cẩu namnữkhông biết xấu hổ!
Ninh thị vẫn thấy nàng đứng ở cửa sổ, lại kêu một tiếng: "Tĩnh Sơ, nhân lúc còn nóng mau ăn thôi."
Thẫm Tĩnh Sơ lên tiếng, trở về bàn, cầm lấy bánh ngọt được đặt sẵn trên bàn, như có như không bỏ vào miệng.
Thời cơ tốt như vậy, nàng tuyệt không thể bỏ qua, phải làm như thế nào để trừng phạt đôi cẩu namnữnày nhỉ?
Ngoài miệng thì vẫn nhai nuốt đều đặn nhưng trong đầu nàng đang không ngừng chuyển động.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Thẫm Tĩnh Sơ buông bánh ngọt xuống: "Mẫu thân, Tĩnh Sơ có chút khó chịu, sẽ đi nhà xí một chút."
Ninh thị gật đầu nói: "Đi đi."
Thẫm Tĩnh Sơ để Noãn Tuyết theo nàng, ra khỏi cửa phòng, đi được vài bước, nàng liền dừng lại: "Noãn Tuyết, ngươi đi..."
Nàng thủ thỉ bên tai Noãn Tuyết.
Noãn Tuyết có chút khó xử: "Tiểu thư... Như vậy... thật không có tốt lắm đâu."
Thẫm Tĩnh Sơ trấn an vỗ vỗ vai Noãn Tuyết: "Không sao, không phải lúc nãy ngươi hắt nước rất tốt đó sao? Có xảy ra chuyện gì ta đều sẽ chịu trách nhiệm, mau đi đi."
Noãn Tuyết khẽ cắn môi, đành phải kiên trì xuống lầu. Thẫm Tĩnh Sơ nhìn xem bóng lưng của nàng, nàng biết Noãn Tuyết có chút khó xử nhưng vẫn nghe theo lời nàng, Noãn Tuyết, rất trung tâm* với nàng.
*: lòng trung thành
Trùng sinh trở về, nàng không thể không hoài nghi Noãn Tuyết, nàng lo lắng Noãn Tuyết sẽ giống như Tình Vân sẽ bị người ta mua chuột, nhưng nhìn những hành động của Noãn Tuyết, nàng đã có được đáp án trong lòng, vì vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay cả một nha hoàn trung thành bên người cũng không có, thật đúng là cuộc sống sau này của nàng đều phải sống trong lo lắng phòng người ám toán, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận.
Thu hồi tầm mắt, nàng trở về phòng, Ninh thị thấy nàng trở về, nhưng không thấy Noãn Tuyết, liền nghi ngờ hỏi: "Noãn Tuyết đâu?"
Thẫm Tĩnh Sơ cười nói: "Noãn Tuyết cũng gấp hơn cả con rồi, chỉ sợ một khắc nữa cũng chưa trở về được."
Ninh thị cũng không suy nghĩnhiều: "Nhanh ăn đi, để nguội là sẽ không ngon nữa đâu."
"Dạ, mẫu thân đại nhân." Nghĩ đến chút nữa sẽ có chuyện xảy ra, trong lòng Thẫm Tĩnh Sơ sung sướиɠ một hồi, tâm tình vui vẻ tiếp tục ăn bánh ngọt.
"Cái đứa nhỏ này..." Ninh thị bỗng thấy nàng đang rất vui vẻ: "Sao vậy, đi nhà xí một hồi tâm tình lại chuyển biến tốt thế!"
Thẫm Tĩnh Sơ đưa bánh ngọt đến trước mặt Ninh thị rồi cười nói: "Đi xong cả người thật là nhẹ nhõm!" Lỗ tai nàng đang dựng lên tập trung nghe động tĩnh ở bên dưới.
Nàng đang thầm tính toán thời gian, Noãn Tuyết đã đi được một lúc rồi, thời gian... Có lẽ sắp xảy ra rồi... chuẩn bị lại có trò vui để xem...
Không lâu sau đó, liền nghe thấy bên dưới là âm thanh ồn ào la hét, Ninh thị nhíu mày, Thẫm Tĩnh Sơ chợt đứng lên nói: "Mẫu thân, Tĩnh Sơ thấy hình như ở bên dưới đang xảy ra chuyện."
Đám người từ trong Duyệt Lai tuôn ra, còn có thể nghe rõ có tiếng người hô to: "Cháy rồi, cháy rồi a!"
Thẫm Tĩnh Sơ đã trông thấy Lý Thế Hành từ trong khách sạn Duyệt Lai chạy ra một cách hoảng hốt, bước chân vội vàng, quần áo có chút không chỉnh tề. Khóe miệng nàng không khỏi cong lên, quả nhiên, hai người này chắc vừa mới trút quần áo xuống, Noãn Tuyết thật đúng là biết chọn thời điểm a. Nhìn Lý Thế Hành đang chật vật chạy đi rồi biến mất trong tầm mắt của nàng. Chỉ trong chốc lát, lại thấy Thẫm Tĩnh Di quần áo lộn xộn, tóc tai không ngay ngắn từ trong khách sạn Duyệt Lai xuất hiện, trong lòng Thẫm Tĩnh Sơ cười lạnh, nhưng vẫn ngây thơ cất giọng nói: "Ồ, không phải là Di muội muội hay sao? Sao Di muội muội lại từ trong khách sạn đi ra, hơn nữa quần áo có chút không chỉnh tề a?"
Ninh thị nhíu mày bước tới: "Tĩnh Sơ nhìn lầm rồi đi? Di nhi sao có thể quần áo không chỉnh tề từ trong khách ra đi ra được? Lời này mà truyền ra ngoài, khuê danh của Di nhi sẽ bị hủy hết!"
Nhìn theo ngón tay của Thẫm Tĩnh Sơ, sắc mặt Ninh thị liền trầm xuống,nữtử quần áo không chỉnh tề kia đúng là Thẫm Tĩnh Di! Thật không ngờ nàng to gan lớn mật như vậy, ban ngày ban mặt lại dám tằng tịu với nam nhân không rõ lai lịch, nếuviệcnày truyền ra ngoài, Thẩm gia còn mặt mũi nào nữa mà tồn tại? Chỉ sợ thanh danh của Tĩnh Sơ cũng vì thế mà hao tổn đi!
Bây giờ Ninh thị thật không có tâm trạng mà ăn bánh ngọt được nữa, trầm giọng nói: "Tĩnh Sơ,việcnày không được nói với bất kì ai, trở về rồi hãy nói. Đi thôi."
Thẫm Tĩnh Sơ liền hiểu, nhanh chóng trả lời: "Dạ, mẫu thân."
Việcnày mà truyền ra ngoài, hậu quả như thế nào nàng hiểu rõ, thật ra nàng chỉ muốn Thẫm Tĩnh Di không thể ngóc đầu lên nổi trong Thẩm gia mà thôi! Nàng không tin, với sựviệcnhư thế này, Thẫm Tĩnh Di còn có thể trở mình, giở ra trò bịp bợm nào nữa!
Nghĩ tới Thẫm Tĩnh Di sẽ bị những trưởng bối tra hỏi, sẽ xấu hổ không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác, rồi sau đó sẽ khai ra tên Lý Thế Hành... Bây giờ lòng nàng thật vui sướиɠ kinh người.
Kiếp trước bọn hắn thiết kế nàng, loại chuyện này, đời này sẽ không bao giờ nàng sẽ vấp phải! Qua hôm nay, kiếp này nàng vĩnh viễn không phải gả cho tên Lý Thế Hành nữa!
Suy nghĩ cho đến điểm này, tâm tình của nàng càng thêm sung sướиɠ. Dìu lấy Ninh thị, hai người cùng nhau đi xuống lầu, Bảo Âm đã kêu gã sai vặt đánh xe tới, còn những người còn lại đang đứng chờ trước Tùng Hạc Lâu.
Bỗng nhiên nàng như nhìn thấy cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, nũng nịu nói: "Mẫu thân đại nhân, Tĩnh Sơ muốn qua bên kia nhìn một chút."
👍