Hai ngày qua, nàng luôn lặng lẽ quan sát, muốn nghiêm túc nhìn cho rõ bộ mặt thối nát ẩn sau lớp mặt nạ của đám người này.
Chu ma ma vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Nhậm Dao Kỳ, giúp nàng cài cúc áo xong thì ngẩng đầu nói tiếp: “Lão thái thái từ trước đến nay thích Tam tiểu thư hơn ngài, Tam thái thái lại chiều chuộng nàng ta mọi chuyện, mọi việc lớn nhỏ trong viện ta đều do nàng ta định đoạt, mà nàng ta lại không ưa người, luôn tìm cách gây khó dễ cho người, làm Tam thái thái cũng không coi trọng ngài, chỉ tin những lời xúi giục của Tam tiểu thư …”
Nói tới đây, Chu ma ma liếc mắt nhìn Nhậm Dao Kỳ một cách dè dặt, nhưng khiến bà ta ngạc nhiên là Nhậm Dao Kỳ đang nghiêng người dựa vào chiếc gối tựa có hoa văn vuông vức màu đỏ thẫm trên đầu giường, lẳng lặng nhìn bà ta bằng đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly, tĩnh lặng và trong trẻo.
Nhậm Dao Kỳ nhớ rõ Tam tỷ Nhâm Dao Hoa vào năm Thừa Càn thứ mười sáu, vì đẩy lục đệ Nhâm Ích Hồng ngã vào hồ sen, bị lão thái thái phạt đi thôn trang hối lỗi.
Mẫu thân các nàng, Nhâm gia tam thiếu phu nhân đi cầu xin lão thái thái nhưng lại bị chặn lại ở ngoài viện, cuối cùng đành theo Tam tỷ đi thôn trang, để lại đứa con gái chín tuổi là nàng ở lại Nhâm gia.
Mẫu thân Lý thị, là một nữ tử nhát gan yếu đuối.
Sự nhút nhát và yếu đuối của Lý thị không chỉ bắt nguồn từ những trải nghiệm cuộc sống đầu đường xó chợ thời thơ ấu của bà.
Bà gả vào Nhâm gia vào năm Khánh Long thứ 47, hai năm đầu không có con, đến năm thứ ba thì sinh hạ được một đứa con gái nhưng chưa tròn trăm ngày đã chết yểu, năm thứ năm lại sinh được một đứa con gái nữa.
Lúc này, bà lão thái thái Nhâm gia đã rất bất mãn với bà Lý thị, cũng may là sau khi Lý thị sinh con được hai năm lại mang thai.
Chỉ tiếc số Lý thị đã định là vô duyên với con trai, ba lần mang thai thế nhưng lần này vẫn là nữ nhi, chính là Nhâm gia Ngũ tiểu thư Nhậm Dao Kỳ.
Nhâm gia lão thái thái cũng vì vậy mà hoàn toàn lạnh nhạt với Lý thị, ngày thứ ba sau khi sinh Nhậm Dao Kỳ, Nhâm lão thái làm chủ chọn một thứ nữ nhà mẹ đẻ của mình nâng làm quý thϊếp cho Tam gia Nhâm gia.
Quý thϊếp Phương thị, vào cửa nửa năm liền mang thai, mang thai mười tháng sinh hạ một đôi long phượng thai, từ đó khẳng định được địa vị của mình ở Nhâm gia.
Sự ra đời của Nhậm Dao Kỳ không chỉ khiến địa vị của mẹ nàng trong Nhâm gia lung lay mà còn làm cho Nhậm lão phu nhân ghét bỏ.
Ngay từ khi Lý thị mang thai Nhậm Dao Kỳ, Nhậm lão thái thái đã đặt rất nhiều hy vọng vào cái thai này. Bà ta đã tìm đến cao tăng để coi số mạng, tìm bà đỡ có kinh nghiệm để sờ thai, thậm chí còn tìm thầy mo đến gieo quẻ. Tất cả mọi người đều khẳng định rằng đây là một bé trai, vì vậy Nhậm lão thái thái cũng tin chắc rằng con dâu thứ ba đang mang thai một bé trai.
Vì thế chờ sau khi Nhậm Dao Kỳ ra đời, Nhâm lão thái thái đã khẳng định đứa cháu gái mới sinh là yêu nghiệt, đã chiếm mất vị trí vốn là của cháu trai bà ta, cho nên bà ta càng thêm không thích nàng.
Ngược lại, Tam tiểu thư Nhậm Dao Hoa cũng do Lý thị sinh ra, bởi vì lớn lên giống Nhậm lão thái thái lúc trẻ như đúc, lại lanh lợi thông minh, cho nên rất được lão thái thái yêu thương.
“Ngũ tiểu thư?” Chu ma ma thấy Nhậm Dao Kỳ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, cho là nàng vừa ngủ dậy, liền đưa tay đẩy nhẹ Nhậm Dao Kỳ, thầm nghĩ không biết có nên rót thêm một chén trà lạnh hay không.
Nhậm Dao Kỳ nhìn lướt qua tay Chu ma ma đang đặt trên cánh tay mình.
Chu ma ma hơi cứng đờ người, đưa tay vuốt vuốt mái tóc che dấu bối rối, cười nói:“Tiểu thư, Phương di nương nói bệnh của tiểu thư đã khởi sắc, nếu còn dùng thuốc, Phương di nương lo lắng dược hiệu của thuốc ảnh hưởng đến thân thể tiểu thư, nói muộn một chút sẽ mời đại phu bắt mạch lại rồi kê đơn cho tiểu thư.”
Nhậm Dao Kỳ chỉ “ừ” một tiếng, không phản đối.
Chu ma ma lẩm bẩm trong lòng, sao mấy hôm nay Ngũ tiểu thư năm trông khác lạ thế? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia thỉnh thoảng lại toát lên vẻ gì đó khiến người ta rợn người.
Đối với nha hoàn bà tử bên người, Nhậm Dao Kỳ không có gì ấn tượng. Bởi vì thời gian bọn họ hầu hạ bên cạnh nàng cũng không dài, không bao lâu sẽ bị điều di nơi khác.
Nhưng Chu ma ma này nàng ngược lại nhớ rõ, trong ấn tượng của nàng năm đó bà ta là một bà tử hiền hòa tri kỉ, sẽ bày mưu tính kế cho nàng, nàng xem bà ta như tâm phúc.
Nàng nhớ rõ mình còn cãi nhau một trận ầm ĩ với Tam tỷ Nhậm Dao Hoa chỉ vì Chu ma ma này, cuối cùng thiếu chút nữa còn đánh nhau.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm hiện tại của mình, vị Chu ma ma này không có điểm nào đáng để khen ngợi cả.
Bà ta hầu hạ không đủ dụng tâm, quản giáo nha hoàn trong viện không nghiêm, ngoài miệng thì có vẻ như tất cả là vì nàng, nhưng thực tế bà ta đang cố gắng tìm đủ mọi cách để chia rẽ nàng và Nhâm Dao Hoa.
Nhâm Dao Hoa tính tình bá đạo cương liệt, khi còn bé nàng lại quật cường tùy hứng, hai người như vậy lại còn có người cố tâm xúi giục châm ngòi li gián, Tử Vi Viện làm sao có thể bình yên?
Lúc này đây, nàng không cho phép những người đó lợi dụng sự bất hòa giữa giữa hai tỷ muội để tính toán các nàng nữa
Cha. . . Mẫu thân. . .
Nhậm Dao Kỳ lẩm bẩm thì thầm trong lòng, kiếp này, hai người nhất định phải sống lâu trăm tuổi!