Chương 39:

Vân Sơ theo Lâm thị rảo bước tới chỗ trưởng công chúa.

Lúc này đã có rất nhiều khách khứa ngồi trong sân, vừa bước vào thì đã có rất nhiều người bước lên bắt chuyện.

“Vân phu nhân, đã lâu không gặp ngài.”

“Đây là Sơ tỷ nhi đúng không, nháy mắt đã lớn như vậy, thật là năm tháng không buông tha ai.”

“Vị này chính là Nhiễm tỷ nhi đúng không, ta nhớ hình như đã mười sáu rồi, đúng là duyên dáng yêu kiều.”

Vân gia là phủ Tướng quân Nhất phẩm, Vân lão tướng quân lập vô số chiến công, Vân tướng quân hiện tại còn đang trấn thủ biên quan, địa vị của Vân gia trên triều đình khó mà lay động.

Nhiều như bước lên chào hỏi như vậy cũng không phải chuyện lạ.

Những người đó nịnh hót nói chuyện với Lâm thị, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Sơ lại mang theo một chút đồng tình.

Đích nữ phủ Tướng quân gả thấp cho hàn môn còn chưa tính, thế nhưng còn mất đi tư cách làm mẫu thân, không thể không đưa thứ tử thứ nữ về nuôi nấng dưới danh nghĩa của mình.

Một vị phu nhân quan sát Tạ Phinh: “Vị này là?”

Lâm thị cười nói: “Đây là ngoại tôn nữ của ta.”

Tạ Phinh bước lên hành lễ, xem như chào hỏi mọi người.

Những người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bọn họ chỉ biết đích nữ phủ Tướng quân nuôi một đống thứ tử thứ nữ dưới danh nghĩa của mình nhưng lại không biết thứ nữ này lại lớn như vậy.

Cũng chỉ thấp hơn Vân Sơ một chút, nếu không phải nét trẻ con trên mặt còn chưa phai nhạt thì thật chẳng khác gì hai tỷ muội đang đứng bên cạnh nhau.

Sự đồng tình trong mắt những người đó càng lộ rõ.

Lâm thị vô cùng buồn bực, năm đó gả thấp nữ nhi cho hàn môn, một là vì tránh bị Thánh Thượng kiêng kị, hai là vì Tạ Cảnh Ngọc thật không tồi.

Nhưng ai ngờ trước đó Tạ Cảnh Ngọc đã có tới ba hài tử... Nếu không phải Sơ nhi mất đi thiên chức làm mẫu thân thì bà ấy cũng đâu cần nhìn tới Tạ gia làm gì...

Lâm thị nhìn mọi người cười nhạt, đưa Vân Sơ đi tới một chỗ khác.

“Sơ nhi, con thấy hai vị phu nhân bên đó không?” Lâm thị mở miệng nói: “Một vị là Chương phu nhân, trượng phu của bà ấy là tiến sĩ Thất phẩm của Quốc Tử Giám, năm trước đích trưởng tử của bọn họ đã đỗ tú tài, ta đã gặp mặt hài tử kia, rất biết tiến thoái, thật sự không tồi. Một vị khác là Tiền phu nhân, trượng phu của bà ấy là Tứ phẩm Hồng Lư Tự khanh, hai nhi tử con vợ cả đã thành thân, chỉ còn một đứa con vợ lẽ tới tuổi hôn phối...”

Nghe vậy, Tạ Phinh giật mình ngẩng đầu.

Dọc đường đi nàng ta đã nghe Lâm thị cùng Vân Sơ nói chuyện, tất nhiên biết lần này tới phủ trưởng công chúa chủ yếu là để làm mai cho Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm tốt xấu cũng là thiên kim tiểu thư của Nhất phẩm tướng quân, nghe xem đối tượng Vân phu nhân chọn kìa, một nhà tú tài con quan Thất phẩm, một đứa con vợ lẽ trong phủ quan Tứ phẩm... Trong mắt nàng ta, cho dù gả cho con vợ cả phủ quan Tứ phẩm cũng không xứng với tiểu thư của phủ Tướng quân Nhất phẩm.

Nhưng ngay sau đó nàng ta lại nhớ tới đích nữ phủ Tướng quân, cũng chính là đích mẫu của nàng đã gả cho Tạ gia, nghĩ như vậy, hình như cũng không thể không tiếp thu được chuyện này.

Vân Sơ quan sát Tiền phu nhân, đời trước, vị Tiền phu nhân này chính là mẹ chồng của Vân Nhiễm.

Tạm thời chưa nói tới trượng phu của Vân Nhiễm, chỉ riêng chuyện ác mà Tiền phu nhân này đã làm, có kể mười ngày mười đêm cũng chưa xong.

Thứ muội tính tình nhu nhược, bị Tiền phu nhân ngày ngày lập uy, tra tấn không ra hình người.

Gả đi được bốn năm, mang thai mà không có ai biết, bị mẹ chồng phạt quỳ, quỳ ba canh giờ dưới nền tuyết rét lahj, hài tử sinh non không nói, thứ muội cũng mắc bệnh hiểm nghèo, liệt giường ba bốn năm rồi đi đời nhà ma...

“Tiền gia không được.” Vân Sơ mở miệng: “Còn Chương phủ, phải hỏi thăm kỹ thêm mới quyết định được.”

Lâm thị vừa ý Tiền gia nhất, không nhịn được hỏi: “Vì sao?”

Vân Sơ lắc đầu: “Mẫu thân phái người đi hỏi thăm một số thông tin về Tiền phu nhân thì sẽ biết.”