Chương 35:

Xe ngựa dừng trước cửa phủ Tướng quân.

“Đại tiểu thư!”

“Là đại tiểu thư về!”

Hai thị vệ vừa trông thấy nàng đã lập tức hành lễ, sau đó chạy vào trong thông báo.

Vân Sơ vừa đi vào thì đã thấy mẫu thân Lâm thị và đại tẩu Liễu Thiên Thiên của nàng ra đón.

Lâm thị giữ chặt tay nàng, vui vẻ nói: “Sơ nhi, sao con về mà không nói một tiếng.”

“Mấy ngày trước mẫu thân cứ nhắc muội mãi.” Liễu Thiên Thiên cười nói: “Nếu đại ca biết hôm nay muội về thì sẽ từ chối hết mấy bữa tiệc xã giao bên ngoài rồi.”

Nhắc tới đại ca, hốc mắt Vân Sơ bỗng dưng đỏ ửng.

Vân gia bọn họ đời đời tòng quân, tằng tổ phụ chết trên chiến trường, đồng lứa với tổ phụ chỉ còn lại một mình ông cụ, phụ thân mang theo thương tích canh giữ biên cương.

Vì rất nhiều thế hệ nam đinh của Vân gia vùi thân trên sa trường nên tới đời này đại ca không học võ nữa, đại ca lựa chọn đọc sách, bước lên quan trường, năm trước đã đỗ tiến sĩ tam giáp, hiện tại là quan Thất phẩm của triều đình.

Lúc Vân gia bị hạch tấu tội mưu phản, đại ca là người đầu tiên biết tin, lập tức thượng tấu biện giải cho Vân gia nhưng lại bị bắt vào đại lao.

Hôm sau ngày đại ca bị bắt giam, trong ngục giam đã thông báo Vân gia tới nhặt xác.

Nàng còn không được nhìn mặt đại ca lần cuối...

“Đang yên đang lành mà sao lại khóc?” Lâm thị hoảng sợ: “Sơ nhi, có phải người Tạ gia ức hiếp con không?”

Lúc này Vân Sơ mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm, nàng vội vàng dùng tay áo lau lung tung, nhào vào lòng Lâm thị: “Nương, lâu rồi con chưa về nhà, con rất nhớ nương, nhớ nhà...”

“Đứa nhỏ này, nhớ nhà thì cứ về.” Lâm thị vỗ lưng nàng rồi nói: “Tuy theo quy củ nữ nhân đã xuất giá phải hạn chế về nhà mẹ để, nhưng Tạ gia có thể quản được Vân gia sao, sau này ta sẽ thỉnh thoảng cho người tới Tạ phủ đón con về.”

Cảm nhận được hơi thở an toàn trên người mẫu thân, tâm tình của Vân Sơ mới dần dần ổn định lại.

Cách ngày Vân gia bị hạch tội còn tới mười mấy năm, đời này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, nàng không cần thương tâm khổ sở.

Nàng mở miệng nói: “Con đi thăm tổ phụ.”

Lúc tổ phụ còn trẻ vẫn luôn chém giết trên chiến trường, toàn thân đầy thương tích, bây giờ đã lớn tuổi, chân cẳng có hơi bất tiện, đa số thời gian đều nằm trên giường.

Vốn dĩ tổ phụ có thể mang theo chiến công hãnh diện lìa đời, cuối cùng lại vì muốn chứng minh trong sạch mà đã tự lao về phía thanh đao của kẻ địch, tự cắt cổ chính mình.

“Sơ nhi về rồi sao?” Vân lão tướng quân nửa nằm trên giường, mỉm cười, vết sẹo trên mặt đã bị nếp nhăn che lấp: “Lại đây, để tổ phụ xem con còn nhớ được mấy chiêu.”

Vân Sơ có chút chột dạ: “Tổ phụ, ngài tha cho con đi.”

Khi nàng còn nhỏ, tổ phụ bị thương nên không trở về chiến trường được nữa, phần lớn thời gian đều ở nhà, đại ca phải đi học, vì thế tổ phụ đã bắt đầu dạy nàng học võ.

Nàng là đứa nhỏ ham chơi, nào có ngồi yên được, khi đó tổ mẫu vẫn còn tại thế, thường xuyên bảo vệ nàng, không cho tổ phụ dạy nàng học võ.

Cứ hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng như thế, nàng miễn cưỡng học được một ít, nhưng sau khi gả chồng, nàng đã quên không còn sót lại thứ gì.

“Làm người vẫn nên có một chút bản lĩnh phòng thân.” Vân lão tướng quân mở miệng: “Dựa vào người người sẽ đi, dựa vào núi núi sẽ đổ, của cải cũng chỉ có ích tới một lúc nào đó thôi, chỉ có tài hoa và võ công ăn vào xương cốt mới đi với con cả đời.”

“Thực xin lỗi tổ phụ, trước kia là con không hiểu chuyện.” Vân Sơ nhướng mắt: “Tổ phụ có thể sắp xếp người dạy công phu cho con không?”

Vân lão tướng quân nhìn nàng: “Con nói thật hay là muốn dỗ dành tổ phụ đấy?”

Vân Sơ làm nũng nói: “Cho dù là dỗ ngài thì con cũng phải học thật nghiêm túc đó, cứ cách mấy hôm sẽ tìm ngài so chiêu, ngài không được chê con phiền đâu.”

Vân lão tướng quân cười ha ha, đồng ý trong vòng ba ngày sẽ tìm một người thích hợp đưa đến Tạ gia cho nàng.