Chương 20:

Nhìn thấy hắn ta bước ra từ Ngọc Sanh Cư, Hạ thị có chút hụt hẫng nói: “Đại nhân vừa hồi phủ đã tới chỗ phu nhân sao?”

Tạ Cảnh Ngọc khoanh tay đi về phía trước: “Ta tới chỗ phu nhân của ta thì có gì không ổn?”

“Đại nhân có biết hôm nay phu nhân đã làm gì không?” Hạ thị cắn môi dưới, nói: “Phu nhân dùng gia pháp đánh Duy ca nhi hôn mê, mông bị đánh đến da tróc thịt bong, chảy rất nhiều máu, đại phu nói mười ngày nửa tháng cũng khó mà khỏe lại... Phu nhân không phải mẫu thân ruột của Duy ca nhi nên mới đánh tàn nhẫn như vậy, nhưng thiếp đau lòng, đại nhân, ngài có thể nói với phu nhân, nói ngài ấy đừng...”

“Nàng ấy là đích mẫu của hài tử, quản giáo bọn nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa!” Tạ Cảnh Ngọc quét mắt: “An ca nhi có thể tìm được một lão sư tốt hay không, Duy ca nhi có thể thành tài hay không, Phinh tỷ nhi có thể gả vào nhà cao cửa rộng hay không, những chuyện này đều do nàng ấy quyết định, thân mẫu như ngươi có thể mang tới cho bọn nó thứ gì?”

Hạ thị cúi đầu, chỉ biết cười khổ.

Nàng ta xoay người đi tới chỗ Tạ Thế Duy.

Còn chưa bước vào thì đã nghe bên trong vọng ra tiếng ai da ai da thảm thiết.

“Các ngươi đều lui xuống đi.”

Nàng ta đuổi tất cả hạ nhân đi, đóng cửa lại, một bước vọt tới giường: “Duy ca nhi, có đau hay không?”

“Nương, mẫu thân, con đau chết mất!” Tạ Thế Duy nhào vào lòng Hạ thị: “Tại sao lại để nữ nhân đó làm mẫu thân của con, con ghét nàng ta, chán ghét nàng ta...”

Hạ thị đưa tay che miệng nó lại: “Duy ca nhi, nàng ta là đích mẫu của con, con phải tôn trọng, không được nói bậy!”

Mặc kệ nàng ta không thích Vân Sơ bao nhiêu đi nữa thì cũng phải thừa nhận việc nhận Vân Sơ làm mẫu thân là lựa chọn tốt nhất cho hài tử.

Tạ Thế Duy cắn tay Hạ thị, oán hận nói: “Chỉ là một con dế mèn mà cũng tiếc không cho con, nàng ta căn bản không xem con là nhi tử, dựa vào đâu mà muốn con tôn trọng nàng ta, con ghét nàng ta chết...”

Nó còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

Hạ thị há mồm chuẩn bị mắng hạ nhân không có quy củ.

Quay người nhìn thì lại nhìn thấy Thính Sương cùng Thính Tuyết một trái một phải bước vào, cửa bị đẩy ra, phía sau là Vân Sơ đang cất bước đi tới.

Nàng ta sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng còn không vững, ngã ngồi dưới đất.

“Phu, phu nhân!”

Nàng ta cúi đầu hành lễ, trong lòng âm thầm cầu nguyện phu nhân không nghe thấy tiếng mẫu thân mà Duy ca nhi vừa kêu kia.

“Sao Hạ ma ma lại hành đại lễ như thế, ngươi là người của phu quân, ta gánh không nổi lễ này của ngươi đâu.” Vân Sơ lướt qua nàng ta, nhìn về phía người nằm trên giường: “Duy ca nhi vừa mới nói ghét ta nhất đúng không?”

Tạ Thế Duy cắn chặt môi không dám hé răng.

Nói là nói vậy nhưng thật ra nó cũng không chán ghét mẫu thân như thế.

Trước năm bốn tuổi nó và nương sống ở thôn trang ngoài thành, vô cùng kham khổ.

Sau bốn tuổi, nó về Tạ gia sống cùng phụ thân mẫu thân, dù là ăn, mặc, ở, đi lại, chỗ nào cũng tốt hơn trước đó rất nhiều.

Nó biết bản thân không thể đắc tội mẫu thân, nhưng nó chịu nhiều trượng như vậy, vô cùng tủi thân...

“Xem ra Duy ca nhi vẫn còn chưa nhớ rõ đâu.” Vân Sơ thờ ơ lắc đầu: “Vốn là định miễn mười trượng còn lại cho con, nhưng thấy con không hiểu quy củ như thế, vậy chờ vết thương lành rồi thì lại tiếp tục chấp hành gia pháp.”

Tạ Thế Duy trợn tròn mắt.

Nó tưởng rằng mẫu thân tới đây là để dỗ nó, không ngờ mẫu thân lại nhẫn tâm muốn đánh nó tiếp.

Nó không dám vô lễ, xoay người xuống giường, túm chặt tay áo Vân Sơ: “Mẫu thân, con thật sự biết sai rồi, con sẽ nhớ kỹ, nhớ kỹ giáo huấn lần này, cầu xin mẫu thân miễn mười trượng còn lại, cầu xin mẫu thân!”

Môi Hạ thị run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại mấy lời cầu tình.

Vân Sơ khom lưng, đỡ Tạ Thế Duy ghé vào giường, nhẹ nhàng nói: “Đó là dế mèn đắt nhất trên thị trường, chào giá năm trăm lượng bạc, nếu mà nói thì hai mươi trượng này cũng không tính là gì đâu.”

Tạ Thế Duy hoảng hốt hét lớn: “Con đền năm trăm lượng cho mẫu thân còn không được sao, nếu năm trăm lượng không đủ thì một ngàn lượng!”