Chương 1.2: Tiệm đồ nướng

Tôi chào anh ta, “Anh Đại Hải.”

“Đây đây đây cứ để anh, đưa cho anh đi, anh bê ra ngoài cho.” Hoàng Đại Hải thuận tay cầm lấy cái đĩa trên tay tôi, tay còn lại cầm thêm hai cái đĩa nhôm nữa, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Đại Hải là một người phục vụ làm full time* tại cửa hàng, năm nay anh ta đã ngoài hai mươi tuổi, anh ta bỏ học cấp hai để quay về làm việc trong một nhà máy liên quan đến máy móc ở Quảng Đông được một vài năm, trước khi mở cửa hàng thì ba của tôi và anh ta là đồng nghiệp, sau khi quay về thì ba tôi mở cửa hàng kinh doanh, đúng lúc nghe nói anh ta đang tìm công việc mới, cửa hàng lại thiếu người làm nên ba tôi đã tuyển dụng anh ta đến đây làm việc.

*Full time: làm việc trong suốt khoảng thời gian cửa hàng mở cửa

Trong cửa hàng còn có một người làm việc ở sau bếp, tên của chú ấy là Liêu Thâm, là bạn học cấp ba của Thẩm Nghị. Khi còn nhỏ, hai người mặc chung một chiếc quần, thân thiết như hai anh em ruột thịt, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cả hai ra ngoài làm công, cùng làm việc trong một xưởng chế tạo máy móc. Nhưng Liêu Thâm không giỏi về cái này, chú ấy vô tình bị thương trong lúc làm việc quá sức, cuối cùng mất một cánh tay, sau khi chữa trị xong quay về nhà thì cũng thất nghiệp, Thẩm Nghị quyết định mời chú ấy đến đây để hỗ trợ.

“Ba, chú Thâm đâu ạ?” Tôi đổ củ mã thầy ra chiếc bồn rửa rau, sau đó mở vòi nước rửa sạch.

“Vết thương cũ của cậu ấy lại tái phát, nhưng cậu ấy vẫn cố chịu đựng không nói cho ba biết, hôm nay trong lúc xào rau cậu ấy làm rơi cái chảo xuống đất, lúc ấy ba mới nhận ra mức độ nghiêm trọng nên đã đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi.”

Tôi cắt vỏ của từng củ mã thầy ra, rửa sạch sẽ trắng nõn, để vào một cái đĩa tròn, sau đó đi đến trước mặt của ông ấy, nói. “Bác sĩ đã nói gì ạ?”

“Làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi hai tuần.”

Máy hút khói đang bị hỏng, khuôn mặt cứng rắn của Thẩm Nghị bị gió nóng thổi đến mức đổ đầy mồ hôi, mồ hôi từ cơ bắp cân xứng của ông ấy không ngừng chảy xuống giống như nước suối.

Trong lòng tôi cảm thấy rất cảm động, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy khăn lông để lau mồ hôi cho ông ấy, không quên đưa cho ông ấy một củ mã thầy.

Ông ấy há miệng, cắn một cái, đầu lưỡi vô tình cuốn vào ngón tay của tôi, tôi nhanh chóng rút ra không để lại dấu vết, sau đó cũng nhét một củ mã thầy vào trong cổ họng khô khốc của mình.

Người đàn ông đang đảo tôm hùm đất màu đỏ tươi ở trong chảo dầu nóng như lửa, tôi đứng bên cạnh yên lặng quan sát, nhìn thấy cánh tay rắn chắc với các cơ bắp cuồn cuộn của ông ấy xúc tôm hùm đất ra khỏi chảo, động tác như mây trôi nước chảy, nhân lúc đang yên tĩnh, tôi nói nhỏ với ông ấy. “Ba, mấy ngày nay con về sớm để giúp đỡ mọi người được không ba, con sẽ không học tiết học buổi tối nữa, trước khi tan học cũng sẽ hoàn thành bài tập về nhà của mình luôn.”

Ông ấy quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lấy điếu thuốc mới tinh đang kẹp trên vành tai xuống, nhấc cái chảo rỗng ở trên bếp than lên rồi châm lửa, ngậm vào miệng, đôi mắt đen nháy sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng mở miệng nói. “Không cần đâu, ba và Đại Hải cùng nhau làm việc là đủ rồi, ít ra cũng mở bán được vài tiếng, có thể kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, con cứ bận việc học của mình đi.”

Giọng điệu của ông ấy giống như không muốn người khác xía vào chuyện này, tôi hơi ngập ngừng, gục đầu xuống, ưm một tiếng, sau đó chỉ vào củ mã thầy ở bên cạnh. “Ba nhớ ăn nha, củ này làm dịu cơn khát, thanh nhiệt giải độc, không phải ba đang bị đau họng hay sao?”

Ông ấy cầm chiếc khăn lông lên để lau tay, sau đó ném một củ mã thầy vào trong miệng cắn nuốt, cuối cùng sờ lêи đỉиɦ đầu của tôi, vui mừng nói. “Con gái của ba trưởng thành rồi, biết làm đau lòng người khác nữa cơ đấy.”

“Cắt.” Tôi đẩy tay của ông ấy ra, khuôn mặt ửng đỏ, làm ra vẻ phẫn nộ. “Không phải con vẫn luôn đối xử với ba rất tốt hay sao?”

“Ha ha ha ha.” Ông ấy cười lớn, “Con gái chính là áo bông nhỏ của ba, chỉ có con mới là người thông minh nhanh nhạy nhất.”