- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sắc
- Dịch Hoan
- Chương 1.1: Tiệm đồ nướng
Dịch Hoan
Chương 1.1: Tiệm đồ nướng
Dịch Bởi: Team Yudy Tang
P/s: Truyện về cha con dượng.
9 giờ 30 phút tối, “Whisper of Autumn” của Richard Clayderman cắt ngang qua khuôn viên trường vốn đang yên tĩnh, tôi ngẩng đầu lên nhìn cuốn sách “năm năm đại học ba năm mô phỏng*” dày cộp, sau đó vươn vai giãn gân cốt, nghiêng người đeo chiếc túi vải, đi theo đám người ra khỏi cửa sau của phòng học.
*Năm năm đại học ba năm mô phỏng: là một cuốn sách rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc, dành cho những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học
Thành phố Giang vừa vào đầu thu, ánh trăng trong như nước, từng đợt gió ấm nhẹ thổi, mang theo hương thơm của hoa cỏ và cây cối ven đường.
Trên đường trở về nhà, có một chiếc xe đạp ngầu lòi phóng nhanh như một cơn lốc đạp về phía của tôi, xoay ghi đông, đột nhiên phanh gấp lại, “kít” một tiếng dừng lại ở trước mặt tôi, khiến tôi giật thót cả tim.
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu lên, tháo tai nghe xuống.
Đôi chân thon dài của Trâu Khải dẫm lên bàn đạp, cậu ta chống chân, đứng trên mặt đất một cách vững vàng, sau đó đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ của cậu ta nhìn về phía tôi, nháy mắt một cái. “Cô bé, lên xe đi, đàn anh chở em về.”
Tôi trợn tròn mắt, “Ấu trĩ, ai lớn hơn ai hả? Trâu Tiểu Khải, tôi nói cho cậu biết, lúc tôi vừa sinh ra cậu vẫn còn là một quả trứng mới được thụ tinh thôi đấy.”
“Không ngờ nha, chị gái nhỏ Dịch Hoan, không phải nữ sinh các cậu không thích người khác gọi mình là chị hay sao, lớn rồi mà còn làm ra vẻ trẻ con, không phải càng nhỏ càng tốt à, tại sao cứ đến lượt cậu là một tiếng em gái của tôi lại bị ghét bỏ hả?”
Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhét Walkman* vào trong chiếc túi vải buồm của mình. “Tôi không muốn nói chuyện cùng với cậu nữa, cậu tự về một mình đi, tôi còn phải đi mua củ mã thầy nữa.”
*Walkman: là tên gọi của một dòng máy nghe nhạc nổi tiếng của hãng Sony, được ra đời vào những năm 1979
“Cậu ăn củ đấy sao?”
“Tôi mua cho ba của tôi, ông ấy đang bị nóng trong người.”
“Lên xe đi.” Trâu Khải nhướng mày, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên yên sau. “Trên đường Mai Viên, vào thời điểm này hay có một bà cụ hay bán trái cây ở ngã tư đường, có bán cả củ mã thầy đấy, hơn nữa mã thầy ở đó rất nhiều nước, ăn cũng ngọt thanh tươi mát, tôi sẽ đưa cậu đến đó, như vậy không phải nhanh hơn việc cậu dùng đôi chân ngắn của mình đi đến tuyến xe bus số mười một hay sao?”
“Cái gì? Cậu đang nói ai chân ngắn vậy?” Tôi tức giận chạy đến cù hắn một chút, tôi biết hắn rất sợ ngứa ở dưới nách, chỉ cần cù mạnh vào đúng chỗ đó là hắn sẽ không kịp chạy trốn, cười đến mức ngã trái ngã phải, sau đó nhận thua để cầu xin tha thứ. “Ha ha… Ha ha… Bà cô nhỏ à, bà cô nhỏ Dịch Hoan à… Tôi sai rồi, tôi sai rồi, như vậy đã được chưa?”
“Tôi mời cậu cãi nhau với tôi đấy!” Tôi tiếp tục cù hắn, càng cù càng hăng say hơn.
Hắn cười đến mức suýt chút nữa làm đổ xe đạp, nước mắt trong khóe mắt trào ra ngoài.
“Chết tiệt! Thẩm Dịch Hoan, cậu đã đủ chưa hả?!”
Lúc này tôi mới hừ một tiếng giống như đang cười nhạo hắn, sau đó nhanh chóng nhảy lên yên sau xe của hắn, một tay nắm lấy đít xe, tay còn lại bắt chước cái roi ngựa vỗ nhẹ lên lưng của hắn. “Đi thôi, chạy như bay đi ngựa nhỏ của ta!”
Trâu Khải nhỏ giọng chửi một tiếng, nhưng không dám trêu chọc tôi nữa, thành thành thật thật đưa tôi đến đường Mai Viên.
Sau khi mua hai cân mã thầy xong, Trâu Khải đưa tôi đến cửa của tiểu khu An Trí sau đó rời đi, còn tôi đi qua con hẻm nhỏ trở lại cửa hàng kinh doanh của gia đình mình… Tiệm đồ nướng Thẩm Nghị.
Hiện tại đã hơn mười giờ đêm, trong quán vô cùng sôi động, buôn bán phát đạt.
Một bàn đầy thịt và hải sản, mấy chai rượu, có ba đến năm người bạn ngồi xung quanh, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, hình như ăn rất ngon miệng.
Tiếng chạm cốc xen lẫn tiếng nói chuyện phiếm vang lên hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng âm thanh đưa đồ ăn to lớn vang dội của Hoàng Đại Hải lại xuất hiện. “Soái ca, ba con tôm hùm và hàu nướng than của anh đã đến rồi đây! Các anh cứ từ từ mà thưởng thức đi nha!”
Mùi hương của thìa là trộn lẫn cùng dầu mỡ tràn ngập trong không khí, tôi bước vào trong cửa hàng đầy sôi động này, ngồi xổm xuống đất sau đó đặt chiếc túi vải vào trong chiếc tủ nhỏ ở quầy thu ngân, rồi lấy ra một chiếc tạp dề được thiết kế đặc biệt cho riêng tôi, khoác bên ngoài đồng phục học sinh, sau đó đi ra sau bếp.
Thẩm Nghị đang cởi trần ngồi trước đống lửa nướng cá, nhìn thấy tôi vén rèm bước vào bên trong, ông ấy híp mắt, sau đó dừng lại một chút. “Con lên nhà nghỉ ngơi đi, một mình ba ở đây là đủ rồi.”
Tôi bị ngạt khói đến mức ho sặc sụa, ông ấy liếc mắt nhìn tôi, sau đó dùng tay còn lại để vặn máy hút khói tăng lên một chút, nhưng hiệu quả vẫn không được tốt cho lắm, khói vẫn còn rất dày.
Thẩm Nghị vội vàng đặt miếng cá nướng cháy cạnh bên ngoài và mềm xốp bên trong lên trên bàn nướng, tôi đang định bê ra ngoài thì thấy Hoàng Đại Hải đã đi vào trong này. Vừa nhìn thấy tôi, mắt của anh ta đã sáng lên, anh ta dơ tay sờ sờ mái tóc màu vàng trên đầu của mình, sau đó nở một nụ cười, nói. “A, em gái Hoan Hoan đã về rồi đó sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sắc
- Dịch Hoan
- Chương 1.1: Tiệm đồ nướng