Thời gian mười ngày, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng không chậm. đối với người ở Yến Kinh mà nói, là một chuyện lớn. Thứ nhất, đây là ngày thi của Quốc Tử Giám, là lúc các thanh niên tài tuấn bộc lộ tài năng, thứ hai cũng là ngày thi của Minh Nghĩa Đường, các tiểu thư nhà quan thể hiện thần thông.
Hàng năm đều sẽ có một lần như thế, thế nhưng năm nay còn có mánh khóe lớn hơn. Chính là vụ đánh cược của thiên kim Thủ Phụ Khương Nhị tiểu thư và Nhận Tuyên lang gia đích nữ Mạnh tiểu thư. Nếu như ai thua, thì sẽ phải quỳ xuống xin lỗi ở trước mặt mọi người, đã nhiều năm rồi Yến Kinh chưa từng có chuyện như thế, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, vậy nên từ các quan gia cho đến bá tánh bình dân đều rất mong chờ xem náo nhiệt.
Trong đám người xem náo nhiệt, đa phần đều đứng về phía Mạnh Hồng Cẩm, bởi vì, là người có mắt có đầu óc thì đều không chọn Khương Lê. Thành tích của tiểu thư Mạnh gia ở Minh Nghĩa Đường có thể nói là ưu tú, còn Khương Nhị tiểu thư, nói một câu khó nghe, cũng không khác gì so với một đứa trẻ vỡ lòng cả, lấy cái gì mà tranh với người ta?
Cũng có người không theo số đông, muốn ủng hộ Khương Nhị tiểu thư, mọi người hỏi nguyên nhân, người kia liền sờ cằm, lộ ra một nụ cười bỉ ổi: “Nếu như Khương Nhị tiểu thư giành được hạng nhất, vậy thì tiểu thư Mạnh gia sẽ phải cởϊ áσ quỳ xuống xin lỗi ở ngoài cổng Quốc Tử Giám, tiểu thư Mạnh gia kia cũng là thiên kim vọng tộc, có thể nhìn thấy nàng cởϊ áσ ngoài ra, chính là may mắn mới thấy được. So sánh với nhau, đương nhiên là Khương Nhị tiểu thư thắng thì sẽ có lời hơn, ta chọn Khương Nhị tiểu thư!”
Lý do này vô cùng hạ lưu, đám người đều phun nhổ vào mặt hắn, không tiếp tục để ý đến nữa.
Lúc xe ngựa của Mạnh Hồng Cẩm chạy ngang qua, còn có thể nghe thấy những lời bàn luận về nàng ta. Cảm thấy vô cùng tức giận, càng hận Khương Lê hơn.
Ba điều cá cược của Khương Lê, đặc biệt là cái cuối cùng, mọi người đều bàn luận say sưa về chuyện này, nhưng lại không nghĩ đến, mọi người bàn tán về một cô nương chưa xuất giá liệu có thể cởϊ áσ ở bên ngoài hay không, đã là một chuyện tổn hại đến danh tiếng rồi. Mạnh lão gia vì thế mà giận dữ, còn trách cứ nàng ta, từ trước đến giờ Mạnh Hồng Cẩm chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế bao giờ. Kỳ thi còn chưa bắt đầu, nàng ta đã rơi vào thế hạ phong rồi.
“Lần này phải khiến cho danh tiếng của cô ta như rác rưởi mới được!” Nàng ta thề độc.
Bên kia, xe ngựa của Khương gia cũng đang trên đường chạy về phía Minh Nghĩa Đường.
Lần này là lần đầu tiên Khương Ấu Dao chờ Khương Lê, mặc dù chưa từng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa với Khương Lê, thế nhưng hai xe ngựa một trước một sau, cùng đi ra cửa phủ.
Khương Nguyên Bách thì lại nhắm mắt làm ngơ, ngay cả tiễn cũng chưa từng tiễn lần nào, ngược lại là Khương lão phu nhân sai nha hoàn đến nói mấy câu, nói Khương Lê cố gắng hết sức là được, không cần quá để trong lòng, khiến cho Khương Lê có hơi ngạc nhiên.
Khương Cảnh Hữu và Khương Cảnh Duệ cũng phải tham gia kỳ thi ở Quốc Tử Giám, cũng đã ra khỏi cửa từ lâu. Khương Cảnh Hữu và Khương Lê cũng không tính là thân thiết, còn về Khương Cảnh Duệ, Khương Lê thấy, cũng chỉ là tham gia cho có lệ, lấy một thứ hạng kém mà thôi.
Khương Lê ngồi trên xe ngựa, trong lòng suy nghĩ, không biết lần này Diệp Thế Kiệt sẽ giành được thứ hạng bao nhiêu ở trong kỳ thi. Nếu như thành tích của Diệp Thế Kiệt nổi bật, sau kỳ thi của Quốc Tử Giám, sẽ được đề bạt chức quan, không cần phải đợi đến kỳ thi vào mùa xuân năm sau. Đậu Trạng nguyên đương nhiên là tốt, thế nhưng lấy Quốc Tử Giám làm đường tắt, lại càng ổn định hơn. Dù sao thì trong quá khứ cũng có rất nhiều Trạng nguyên vào triều làm quan, nhưng con đường sau đó chưa chắc đã bằng phẳng.
Ngoại trừ Thẩm Ngọc Dung, nhưng hắn đi đến địa vị như ngày hôm nay, chưa chắc đã không có sự ủng hộ sau lưng của Vĩnh Ninh công chúa.
Nghĩ đến Thẩm Ngọc Dung, ánh mắt của Khương Lê hơi tối lại.
Đồng Nhi luôn lo nghĩ cho kỳ thi hôm nay của Khương Lê, lấy ra một miếng bánh Táo hoa mật ong từ trong hộp bánh ngọt ra, đưa cho Khương Lê, trấn an mà nói: “Cô nương không cần lo nghĩ, lão phu nhân đã nói rồi, thực ra cũng không cần để ý kỳ thi này ở trong lòng. Hơn nữa, lão gia cũng sẽ sắp xếp hết toàn bộ, người nhớ kỹ, người là đích nữ của Khương gia, thiên kim Thủ Phụ, ai cũng không dám làm gì người.”
Đây là lời giải thích, cho dù Khương Lê có thua, thì vẫn có thể ăn vạ, không cần thực hiện vụ đánh cược.
Khương Lê nhận lấy miếng bánh táo, cười cười sờ lên đầu Đồng Nhi, Đồng Nhi đúng là quá ngây thơ rồi. Không nói đến chuyện này có thể được hay không, phụ thân của Mạnh Hồng Cẩm Nhận Tuyên lang, Mạnh đại nhân kia hình như cũng có quan hệ với Lý gia. Có quan hệ với Hữu tướng, chính là kẻ địch với Khương gia. Sao Mạnh gia có thể bỏ qua một cơ hội như thế được, nếu như Khương Lê thua, đương nhiên là Khương Nguyên Bách có thể dùng quyền thế để áp xuống, chỉ là, Mạnh gia cũng sẽ tấu lên một bản vạch tội, khiến cho Khương Nguyên Bách khó xử ở trong triều.
Ở trong mắt của Mạnh gia, của Khương gia, chuyện này cũng không phải là một vụ đánh cược tranh đấu giữa hai vị tiểu thư, thâm ý và danh tiếng ẩn chứa ở phía sau, còn nghiêm trọng hơn cả vụ đánh cược này.
“Ta biết rồi.” Khương Lê cắn miếng bánh, hương vị ngọt ngào, khiến cho nàng cười cũng ngọt ngào hơn, “Ta sẽ cố gắng hết sức.”
Đến đợi trước cửa Minh Nghĩa Đường, bên ngoài phòng thi đã có rất nhiều người. Nhìn thấy Khương Lê đến, mọi người đều đang dò xét nàng, thỉnh thoảng còn vang lên các tiếng cười, không cần nghĩ cũng biết là đang chế giễu nàng.
Kỳ thi lục nghệ, thư, lễ, số đều là viết lên giấy ở trong phòng thi, năm ngày sau sẽ có kết quả. Còn xạ, ngự và nhạc ở phía sau thì sẽ tiến hành ở ngoài sân của Minh Nghĩa Đường, sẽ có kết quả tại chỗ.
Kỳ thi ở Minh Nghĩa Đường có thể xem như là công chính công bằng, không có chút tàng tư nào cả.
Mạnh Hồng Cẩm nhìn thấy Khương Lê, đi đến thở phào nói: “Khương Nhị tiểu thư đến trễ như thế, ta còn tưởng là không dám đến cơ đó.”
“Sao lại như thế được?” Khương Lê mỉm cười, “Đã đánh cược với Mạnh tiểu thư rồi, ta đều đặt trong lòng cả.”
“Vậy thì tốt.” Mạnh Hồng Cẩm cười cười, “Chỉ mong Khương Nhị tiểu thư đạt được thành tích tốt, không phụ sự mong đợi của mọi người.”
Mấy chữ ‘Không phụ sự mong đợi của mọi người’ này Mạnh Hồng Cẩm nói rất nặng, ai cũng biết, ‘mục đích chung’ đương nhiên không phải là Khương Lê.
Khương Lê mỉm cười gật đầu, giống như không hề để những lời nói của Mạnh Hồng Cẩm ở trong lòng. Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga cùng tiến lên phía trước, Khương Ấu Dao lo lắng mà nhìn qua Khương Lê, nói: “Nhị tỷ, mấy ngày nay tỷ cũng không luyện tập ở trong phủ, hôm nay… Đừng có miễn cưỡng bản thân.”
Cũng không luyện tập ở trong phủ, những người xung quanh đều cười nhạo một tiếng, Khương Lê kia lại càng không có phần thắng, thậm chí còn có người không kịp chờ đợi muốn nhìn xem Khương Lê sẽ thua đến thảm như thế nào.
Khương Lê mỉm cười: “Còn Tam muội thì ngày ngày luyện tập, cũng hy vọng kỳ thi hôm nay sẽ không phụ sự khó nhọc trong mấy ngày nay của Tam muội, sẽ có hồi báo.”
“Đa tạ lời tốt của Nhị tỷ.” Khương Ấu Dao không nhịn được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, trong lòng đắc ý, kỳ thi lần này, Quý Thục Nhiên đã hao tâm tổn sức để bồi dưỡng nàng ta. Chính là vì để lấy sự thô bỉ của Khương Lê để làm lộ rõ tài hoa của mình, giẫm đạp lên Khương Lê để trải đường cho mình ở trước mặt mọi người, Khương Ấu Dao nghĩ thôi là đã cảm thấy đáng mong chờ.
Khương Ngọc Nga nhìn qua Khương Lê, ánh mắt khó nén sự tự phụ, mặc dù địa vị của mình không bằng Khương Lê, không phải là con gái của Khương Nguyên Bách, thế nhưng bàn về tài hoa thông minh, Khương Lê kém xa không bằng mình. Lần này, Khương Lê chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt.
Ai nấy nói chuyện vài câu, giờ cũng đã sắp đến, tất cả mọi người đi vào phòng thi, ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ còn đợi giám chính đến.
Đây chính là trận chiến ‘thắng làm vua thua làm giặc’.