Chương 9: Truy đuổi 1

Nó chạy được một đoạn không xa lắm thì nghe tiếng bước chân đuổi theo mình. Quay lại thì...

" Oái ba người bọn họ đuổi nhanh vậy trời ( sao có thể so người cao mét bảy với người cao gần mét tám được. Giờ mới thấy chân dài có lợi ak:))

" Tính sao đây, phải làm gì đó nếu không mình sẽ bị túm trong tích tắc. À có cách rồi, nơi này khá đông các bạn trẻ, có lẽ sẽ giúp mình rất nhiều đấy. Haha"

- Tfboys. Tfboys kìa mọi người ơi - nó la lớn

Đúng như nó dự đoán mọi người kéo lại xin chữ kí, chụp hình rất đông. Phải mất 15' họ mới thoát được. Tận dụng thời cơ nghìn năm có một nó chạy tọt vào cửa hàng đá quý (chi nhánh công ti nhà nó bên Trung Quốc)

- Tiểu thư, có chuyện gì mà tiểu thư ghé qua đây vậy - chị tiếp tân thấy nó liền hỏi (chị này từng làm ở công ti nhà nó ở Việt xong bị chuyển công tác qua Trung nên mới biết nó ak)

- Chị cho em trú một xíu nha. Tí có ai đến hỏi em thì chị nói là không biết dùm em nha. Chị không giúp em là bọn họ xử tử em mất - nó nhìn chị với ánh mắt van xin (hơi quá ><)

- Được rồi, tiểu thư lên phòng giám đốc ( đây là phòng ba mẹ nó làm việc khi qua thăm chi nhánh này) trú tạm nha. Có gì tôi sẽ nói giúp cho

- Con nhok này cũng khôn đấy. Lợi dụng lúc chúng ta không để ý chuồn đi xong giờ lại làm fan phát hiện nữa chứ. Bực bội thật - Khải (nó thông minh từ nhỏ rồi anh ơi. Há há)

- Em cũng không nghĩ cậu ấy lại hành động như thế - Thiên lắc đầu ngán ngẩm

- Chúng ta mất dấu rồi. Vào hỏi chị trong kia thử - Nguyên nói rồi chỉ chị tiếp tân nãy nói chuyện với nó

- Chị ơi chị có thấy cô bé này không ạ - Thiên đưa ảnh cho chị ấy xem (t/g: có ảnh luôn. Thiên: trong fb nè. t/g: Có fb luôn, giỏi thế. Thiên: giỏi bình thường:P. t/g: tự luyến vừa thôi, chả phải ta cho Thiên Lam lập fb cho mi sao. Thiên: giờ muốn gì. t/g: à không không *xách dép chạy*)

"Người tìm tiểu thư là đây sao, nhìn đẹp trai hiền lành thế này mà. Sao tiểu thư lại phải trốn nhỉ" - ý nghĩ của chị

- Không có em. Có chuyện gì không - chị ấy lỡ hứa giúp nó rồi, đành phải nói dối thôi

- Vậy em cảm ơn. Bọn em đi ạ - Khải

Sau khi họ đi...

- Tiểu thư ơi họ đi rồi

- Em cảm ơn chị nha. Đội ơn chị lắm lắm. Lần sau gặp em nhất định sẽ trả ơn chị. Giờ em phải đi trước. Tạm biệt chị

- Tiểu thư đi cẩn thận ạ.

Sau một hồi đi lang thang, nó quyết định trở về nhà khi nghĩ rằng đã cắt dấu được mấy anh bạn Tfboys kia, rồi khóa chặt cửa lại. Thật không may là khi nó vừa khóa cổng xong thì Tfboys từ đâu chạy đến

- Lần này thì em không thoát đâu - Khải

- Mọi người cũng đâu thể vào nhà em - nó nhìn Khải cười đắc chí

- Cậu quên là tớ biết mật mã à - Thiên cười hắc hắc, tay thì nhập mã số

"Chết rồi chuồn lẹ" nó lên phòng đóng sầm cửa lại rồi khóa thật cẩn thận

- Thiên Lam cậu ra đây cho tớ. Nếu không để tớ mở được cánh cửa này là cậu không xong với tớ đâu - Thiên hét

"Làm sao đây. Thiên mà mở được cửa là mình chết chắc...."

"À có cách rồi. Gọi cho chú ấy, đúng rồi ha mình thật thông minh" (lại tự luyến giống ai rồi ><, nhưng không sao, con gái du di chút)

--------------------------------Hết

Cùng đón xem nó gọi cho ai và chuyện gì xảy ra vào chap sau nha. À quên nữa, mọi người đọc xong nhớ cho mình xin cái cmt nhá.