Thẫn thờ trước câu nói của cậu, nó đơ như tượng đá kể từ giây phút đó.
Đến lúc tỉnh lại thì đã không thấy Thiên bên cạnh nữa.
Liếc mắt qua chiếc đồng hồ... Đã 6 giờ 30 rồi. Nó quên mất là hôm nay còn phải đến trường.
Ngay lập tức, nó sử dụng tốc độ ánh sáng mà chuẩn bị lại mọi thứ, nhanh chóng rời khỏi nhà chạy vụt đến trường.
---7 giờ sáng hôm đó---
Nó hớt ha hớt hải chạy vội vào lớp. May mà giáo viên chưa vô, không là nó tiêu đời luôn rồi. Tất cả là tại cái tên chết tiệt kia, làm nó chạy muốn thục mạng...
Nhưng mà hình như hôm nay lớp hơi vắng thì phải. Trừ cái tên Thiên kia do phải ở nhà dưỡng thương ra thì sao ngay cả Việt Long, Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng nghỉ nhỉ. Đúng là không thể hiểu nổi.
Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng bước chân giáo viên ngày càng rõ dần, nó nhanh chóng di chuyển xuống chỗ ngồi trước con mắt ngạc nhiên của bạn bè trong lớp (vì xưa giờ nó có đi trễ bao giờ đâu)
- Các em, hôm nay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Việt Long xin nghỉ có phép...
Tiếng nói cô giáo vừa dứt là lúc các bạn học sinh nữ chuyển từ trạng thái vui vẻ yêu đời sang "u sầu ảm đạm". Vì hot boy là một phần động lực để đi học mà... haizz
Suốt buổi học ngày hôm đó, nó không tài nào tập trung được, đầu óc cứ nghĩ đến mấy chuyện không đâu...
Nào là lời tỏ tình hôm trước của Việt Long, cái cưỡng hôn của Long và Thiên, rồi lại cái gì mà đánh dấu chủ quyền.
Nghĩ đến đây, nó khẽ đưa tay chạm vào vết cắn ở cổ, dấu răng của cậu vẫn hiện rõ mồn một không phai mờ. Rồi lại bất giác đưa tay lên môi, cái nụ hôn của cậu hình như vẫn còn vương lại một chút hương vị gì đó.
Mà tại sao nó lại chỉ để tâm đến những hành động của cậu mà không ấn tượng mấy đến cái hôn của Long nhỉ. Chả lẽ...nó thích cậu. Không thể nào. Chỉ là cậu và nó thân quá nên mới có một sự ưu tiên hơn vậy thôi. Nó suy ngẫm một hồi rồi tự nhủ là như thế. Giữa nó và cậu, giữa nó và Long chỉ tồn tại hai chữ tình bạn mà thôi...
Nhưng...cái hành động lúc sáng của Thiên thật khó để có thể duy trì tình bạn một cách tự nhiên như trước. Chắc chắn là một trong hai người sẽ rất ngại, rồi né tránh ánh mắt nhau, giữ khoảng cách với nhau và rồi tình bạn sẽ dần biến mất mãi mãi. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra. Mình phải cứu vớt tình bạn này. Dù gì thì chuyện hồi sáng cũng chỉ là để chứng minh cậu ta không gay mà thôi. Mình sẽ xem như nó chưa từng xảy ra, bảo vệ tình bạn là trên hết...
Còn về chuyện giữa nó với Long, thôi thì cái gì đến cứ đến, cái gì đi cứ đi, phó mặc tất cả cho ông trời vậy.
Nó vẫn ngây thơ như vậy, vẫn không biết Thiên có tình cảm với mình. Ôi, có phải là nó quá ngốc rồi không??? Người ta đã nói đến thế rồi mà...
Tất cả những điều đó làm nó không thể tập trung vào tiết học được. Mà cũng may sao, hôm nay lớp nó được nghỉ buổi chiều, nếu không cứ tình trạng này nó sẽ điên lên mất thôi.
[...]
Buổi trưa hôm đó, nó về nhà với tâm trạng rất chi là mệt mỏi.
Bụng thì đói meo mà anh hai đi đâu từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa chịu về. May là trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, không là nó sẽ sớm chết đói thôi...
Ăn tạm vài thứ lót dạ, nó thay một chiếc áo croptop trắng dài tay, thêm chiếc quần short ngắn cũn cỡn rồi leo lên giường ngủ một giấc lấy sức. Trông nó giờ thật sεメy đó nha.
Buổi trưa hôm đó, cậu ở nhà có một mình cũng chán nên đã quyết định chạy qua nhà nó. Trên đường đi không quên mua chút đồ ăn cho con heo dễ thương của mình.
Dừng chân trước cổng nhà nó, cậu khá hài lòng vì cửa được khóa rất cẩn thận. Cậu bấm chuông mà không có ai trả lời nên đành tự mở cửa mà bước vào thôi.
Quái lạ, sao trong nhà im vậy nhỉ, chả lẽ Thiên Lam chưa về. Mà cũng không đúng, giầy cậu ấy có ở ngoài mà. Chắc lại trốn trong phòng làm gì rồi. Nghĩ vậy, cậu đặt túi thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng tiến về phòng nó, nơi mà nó đang yên giấc ngủ.
Vừa mới mở cửa, hình ảnh một thiếu nữ đang ngủ đập ngay vào mắt cậu.
Haizz, cậu ta đúng là heo mà, lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ là giỏi thôi.
Cậu tiến gần hơn đến chỗ nó, càng đến gần bao nhiêu thì cậu càng thấy nó sεメy bấy nhiêu. Chiếc áo trắng ngắn ngủn để lộ vòng eo nhỏ xinh cùng chiếc quần ngắn cũn khoe đôi chân trắng trẻo, mịn màng của nó làm mặt cậu bỗng chốc đỏ lên.
Chỉ là ngủ thôi mà, có cần sεメy quyến rũ vậy không.
Cậu vớ lấy chiếc chăn ném lên người nó, che bớt đi đôi chân thon dài trắng trẻo cùng vòng eo con kiến kia của nó. Chứ cứ để như thế chắc cậu chảy máu mũi mất thôi.
Chiếc chăn từ đâu được ném lên người nó làm nó bỗng chốc mà tỉnh giấc, đưa tay lên ngáp một cái, nó lười biếng mở mắt ra thì...
"Rầm" nó lăn thẳng xuống giường. Một cái tiếp đất rất chi là "nhẹ nhàng"
Lí do là vừa mới mở mắt ra bắt gặp ngay cái bản mặt của cậu đang nhìn chằm chằm vào nó. Vì giật mình mà lăn đùng xuống giường. Một cú ngã rõ đau.
- Giữa trưa trời nắng nóng, cậu có cần ở đây hù người không vậy - nó bất mãn nhìn cậu nhăn nhó
- Cậu cũng có cần phải phản ứng mạnh vậy không?
Thiên vội chạy qua đỡ nó dậy, chẳng may chạm tay vào phần eo nhỏ xinh của nó. Lúc này nó mới nhìn lại bộ dạng của mình, mặt bỗng chốc đỏ lên vì ngượng, lập tức đuổi cậu ra khỏi phòng mà thay bộ đồ khác.
...
Thay xong bộ đồ, nó bước xuống dưới nhà đã thấy cậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon mà xem tivi rồi. Nó lắc đầu một cái rồi tiến đến chỗ cậu.
Cậu đưa nó một cái đùi gà chiên ngon ơi là ngon. Nó thấy đồ ăn mà mắt sáng rực, đưa tay nhận lấy trong lòng thầm cảm ơn cậu.
Cậu nhìn nó ăn mà không khỏi suy nghĩ không biết kiếp trước nó có phải heo không nhỉ?
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ - cậu cốc đầu nó một cái
- Hứ. Chưa gì đã trù người ta nghẹn rồi. Đúng là...
Cậu khẽ cười trước tính cách trẻ con của nó. Ở nhà, cậu cứ nghĩ chuyện sáng nay sẽ làm nó ngại mà không dám đối mặt với cậu. Ai ngờ đâu, nó vẫn hồn nhiên như ngày nào. Chả lẽ nó vẫn không hiểu những lời buổi sáng cậu nói...
...
Ăn no rồi, nó chui vào phòng lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh hai chút. Hỏi thử khi nào anh mới về thì nhận được tin anh đang ở Mỹ, chừng một tuần nữa mới về. Bảo nó ở nhà nhớ cẩn thận, ăn uống cho đàng hoàng kẻo lại bị ốm thì nguy...
Thấy nó cứ nhìn vào điện thoại mãi mà bấm bấm, lâu lâu lại cười làm cậu không khỏi tò mò. Cậu tiến đến ngồi cạnh nó nhìn vào điện thoại thì toàn icon trái tim với những dòng chữ mà cậu không thể hiểu được (vì nó chat với anh hai bằng tiếng việt mà)
- Cậu đang chat với ai vậy - cậu tò mò hỏi
- Anh...à không bạn trai tớ - nó tính nói anh hai xong thấy bản mặt tò mò của cậu thì muốn trêu cậu một xíu.
Nghe nó nói mà tâm trạng cậu trùng xuống hẳn. Nó đã có bạn trai rồi sao.
- Cậu có bạn trai khi nào? - giọng cậu trở nên nhẹ nhàng mà lạnh lùng đến kì lạ.
Nó tính trêu cậu một chút mà sao nghe cậu nói xong mà lạnh hết cả sống lưng vậy. Cứ như là đang đối mặt với tử thần vậy.
Nó không trả lời cậu, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Chứ nhìn vào mắt cậu chắc nó chết sớm bởi hàn khí xung quanh quá.
Nó thấy hơi sờ sợ một tẹo trước thái độ của cậu nhưng vẫn muốn troll cậu đến cùng. Nó nhắn lại cho anh bằng tiếng anh [ I miss you<3. Love you much<3 ] Chủ đích là để cậu đọc được thôi.
Đúng như dự đoán, cậu nhìn vào hàng chữ đó mà mặt tối sầm lại, cô nhóc này chắc chắn là muốn cậu tức chết nên mới cố tình để hàng chữ tiếng anh đó.
Cậu đè nó xuống giường, đưa mặt cậu lại gần mặt nó...
- Cậu làm cái trò gì vậy, bỏ tớ ra - bị cậu đè xuống giường,nó gào thét trong vòng tay rộng lớn của cậu mà không thể thoát ra
- BẠN TRAI CẬU LÀ AI - tiếng nói lạnh như băng của cậu làm nó sợ đến mức mặt trắng bạch như không còn một giọt máu.
Khuôn mặt của cậu giờ đã đỏ lên rất nhiều vì giận. Nó không ngờ cậu lại phản ứng ghê đến vậy...
- Đó...đó là anh hai tớ. Cậu...cậu làm ơn thả tớ ra đi. Tớ chỉ...chỉ muốn trêu cậu một chút thôi - nó nói ấp a ấp úng như một đứa trẻ đang sợ ba mẹ la vậy.
Cậu dần lấy lại bình tĩnh khi nghe câu nói đó của nó. Cậu cảm nhận được cơ thể đang run lên vì sợ của nó.
Cậu gục đầu xuống vai nó thì thầm làm nó giật thót cả mình:
- Làm ơn, đừng làm tớ phát điên vì cậu nữa được không. Tớ rất sợ một ngày cậu đến bên người con trai khác, nằm trong vòng tay người con trai khác mà không phải tớ. Tớ sợ một ngày cậu quay lưng lại với tớ, tớ sợ cậu sẽ không còn là của tớ nữa. Vì vậy, cậu đừng làm tớ ghen nữa. Tớ không biết khi ghen tớ sẽ như thế nào đâu. Làm ơn đi, đừng khiến tớ phải phát điên vì cậu thêm lần nào nữa.
Giọng nói trầm trầm ấm ấm của cậu như thấm dần qua tâm can nó, làm nó có chút mềm lòng.
Nó vòng tay ôm lấy cậu:
- Yên tâm đi, tớ là của cậu mà...
Ngạc nhiên trước câu nói của nó, cậu ngước mắt lên nhìn nó, đưa tay chạm vào vết cắn trên cổ nó thấy vẫn còn dấu răng của mình, cậu khẽ cười mà ôm nó thật chặt:
- Phải cậu là của tớ, mãi mãi...
Nói rồi cậu cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào lướt nhẹ trong gió...