Chương 28: Vì cậu là bạn thân nhất của tớ

Long vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình chẳng khác gì một tên tự kỉ.

Vừa đi khuất tầm mắt của nó được một chút thì...

"Rầm"

Cú đấm trời giáng khiến cậu ngã nhào xuống đất, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu.

- Thiên...Thiên Tỉ, sao cậu ở đây- một tâm trạng không kém phần kinh ngạc

"Bốp"

Không nhanh không chậm một cú đấm nữa rơi xuống mặt cậu.

- Sao cậu lại đánh tôi?( ánh mắt tức giận)

- Tại sao ư? Cậu tự biết - một nụ cười nhếch mép kèm theo một ánh mắt ngập tràn sự tức giận.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Long cũng tìm ra đáp án...

- Thì ra nụ hôn của tôi với Lam lại khiến cậu tức giận như vậy. Vì lí do đó mà cậu đánh tôi. Thật thô bỉ.

Lời nói vừa dứt, Long liền lao tới trả lại hai cú đấm mà cậu nhận được từ một idol tên Thiên Tỉ.

Cuộc chiến cứ thế mà xảy ra tưởng chừng như không có hồi kết...

[...]

Quay lại chỗ nó nào.

Sau khi Long rời khỏi, nó chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cái gì mà Tớ thích cậu.

Rồi lại từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu.

Đã thế lại còn hôn nữa chớ.

Đúng thật là lằng nhằng.

Mấy cái này làm đầu óc nó quay vòng vòng luôn rồi.

Cuối cùng nó quyết định không nghĩ nữa, suy diễn nhiều quá coi chừng hóa khùng, nó không muốn đâu hiuhiu.

Chuyện gì đến sẽ đến.

Nghĩ rồi nó xách cặp rời khỏi chỗ đó. Đi được vài bước nó liền thấy một anh bạn nằm sụp xuống đất.

Nó nhẹ nhàng tiến đến gần anh bạn ấy, đương tính hỏi thăm một chút thì...

- Thiên Tỉ, cậu làm gì mà máu me bầm dập khắp người vậy. - trong lòng nó len lói nhiều cảm xúc lo lắng.

...

Quay lại vài phút trước...

Cuộc chiến giữa Long và Tỉ đã kết thúc, và người thắng cuộc chắc chắn không phải là Tỉ.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Bởi Tỉ giỏi hát,nhảy,... chứ đâu giỏi đánh đấm như Long. Nhưng mà thương tích của hai người cũng chẳng kém phần là nhẹ.

Haizz, một cuộc chiến "đẫm máu" diễn ra vì một nụ hôn với người con gái tên Thiên Lam...

...Kết thúc hồi ức...

Lam dẫn Tỉ đến một quán thuốc gần đó để sát trùng vết thương.

Một cô bé chừng 15 tuổi nhận nhiệm vụ sát trùng và băng bó vết thương cho Thiên Tỉ.

Nhưng mà hình như cô bé này là fan của cậu ấy thì phải, mặt cô bé cứ đỏ như trái gấc khi đối mặt với Thiên ấy.

Thiên Lam sau khi bước ra ngoài gọi điện thông báo với anh hai sẽ về trễ một chút thì thấy cảnh tượng này.

- Để chị làm cho - nó quyết định lên tiếng giải vây cho cô bé thoát khỏi tình cảnh gượng gạo đó.

Trong lúc nó chăm chú làm nhiệm vụ, cô bé kia chợt phát hiện ánh mắt ân cần của Thiên dành cho nó, đã thế còn lâu lâu đỏ mặt với cười thầm nữa chứ.

"Huhu" tiếng lòng cô bé 15 tuổi như vỡ vụn thành từng mảnh.

Trước khi Thiên Tỉ và Thiên Lam rời khỏi đó, cô bé ấy mới dám lấy can đảm cầm một chiếc sổ xinh xắn kèm một cây bút đưa trước mặt Thiên.

Hiểu được ý nghĩ cô bé Thiên vui vẻ kí tặng.

- Em còn gì muốn hỏi Thiên Tỉ nữa không? - nó cười dịu dàng.

- Em...Em muốn hỏi chị có phải là người yêu của anh ấy không? - cô bé hỏi mà không giấu nổi ánh mắt ngập tràn tia thất vọng...

Khẽ giật mình trước câu hỏi đó, nó quay lại nhìn Thiên một cái rồi cúi xuống chỉnh sửa lại mái tóc cho cô bé.

- Bọn chị chỉ là bạn bè thôi. Em đừng lo lắng nhé.

Nghe câu trả lời của nó mà tim cậu như thắt lại. Ánh mắt biểu lộ rõ vẻ buồn chán và thất vọng...

Bạn bè, rốt cuộc tớ với cậu chỉ là bạn bè thôi sao? Vậy cậu với Việt Long thì sao? Chắc không đơn giản là bạn bè đâu nhỉ.

- Ồ may quá, làm em cứ tưởng... thôi hai anh chị về nhà cẩn thận ạ. - cô bé chào tạm biệt hai người mà lòng nhẹ nhàng hẳn.

[...]

Rời khỏi tiệm thuốc được một lúc, nó khoác tay cậu cùng đi.

Mà hình như lần này có hơi gượng gạo một chút.

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay nó ra khỏi tay mình

- Không phải cậu nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi sao - cậu nói với một ánh mắt hết sức là "thiện cảm"

Câu nói của cậu khiến nó có chút cảm giác gì đó xa lạ mà cũng có chút gì đó gọi là buồn tủi.

- Vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ mới như vậy - nó túm lấy tay cậu nắm thật chặt, ánh mắt kiên định cộng với lời nói vô cùng nghiêm túc.

Không khí lúc này rơi vào trầm mặc trở nên im lặng đến lạ thường. Hai người vẫn trong tư thế nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mà không hé môi nói một lời...