Chương 9: Lý do

Bước vào phòng, Tạ Y Trân ra lệnh Triệu Hiển dẫn người hầu trong phòng ra ngoài hết.

Cửa phòng vừa đóng, Tạ Y Trân đi thẳng tới bàn, ngồi xuống lạnh giọng quát: "Quỳ xuống."

Tiêu Lẫm dứt khoát quỳ xuống.

"Ngươi có biết, nếu lúc nãy ta nói với bọn chúng có một đêm, ngươi một mình ngươi đi đâu đó gần cả canh giờ, thì lúc này ngươi đã trở thành đối tượng bị tình nghi của bọn chúng rồi không?"

Tiêu Lẫm cúi đầu không trả lời.

Tạ Y Trân tức giận, đi đến đạp hắn một cái: "Nói! Cái chết của Lý Hựu có liên quan đến ngươi hay không? Thật ra tối đó ngươi đã đi đâu?"

Giằng co một lát, Tiêu Lẫm ngước mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Không bằng không chứng, trừ khi bị bức cung, bằng không thần có chết cũng không nhận tội."

Tiêu Lẫm là người của Quốc tử giám, còn là người Trưởng Công Chúa coi trọng nếu không có chứng cứ, chắc chắn Hình bộ và Nha phủ không dám bức cung hắn, cho nên hắn chẳng sợ gì cả.

Tạ Y Trân nghe vậy, cơn giận bốc lên ngay: "Nói vậy nghĩa là do ngươi gϊếŧ thật? Ai cho ngươi lá gan lớn như thế!"

Tạ Y Trân hổn hển, đi tới đi lui vài bước, càng nghĩ càng bực bội, lại đạp Tiêu Lẫm thêm một cái: "Nói rõ lý do cho ta nghe!"

Tiêu Lẫm cắn chặt răng không hé miệng.

Nhìn dáng vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Tiêu Lẫm, Lăng Kỳ Yến chỉ đành nén giận dịu giọng: "Ngươi thành thật nói ra, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ngươi đã đầu quân vào đây, tức là người của phủ Trưởng Công Chúa, tất nhiên ta phải che chở cho ngươi."

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Lẫm cũng trả lời: "Là thần làm."

"Tại sao?"

"Thần có một người thân, tên là Tiêu Nguyên, vốn học ở Quốc tử giám. Thần đã từng kể với điện hạ, sau khi cha học trò qua đời, học trò nhờ vào sự giúp đỡ của một lão tiên sinh mới có thể tiếp tục đọc sách đi thi. Người đó chính là biểu thúc của thần, mà Tiêu Nguyên là con trai duy nhất của ông ấy. Trước khi tới kinh thành, thần đã hứa với biểu thúc sẽ chăm sóc Tiêu Nguyên thay ông ấy."

Con ngươi của Tạ Y Trân đảo một vòng nói: "Có liên quan gì đến việc ngươi gϊếŧ Lý Hựu ?".

"Là Lý Hựu lừa Tiêu Nguyên đi kết giao với nhà quyền quý. Hắn bị Đại công tử phủ Thừa tướng và đám tay cưỡng bức, sau đó thì bị Lý Hựu sai người ném vào hồ, đuối nước mà chết."

Tạ Y Trân ngạc nhiên nhìn hắn: "... Ngươi đã biết chuyện này từ lâu?"

"Thần chỉ biết lúc trước Tiêu Nguyên có quen biết một vị công tử nhà quan thông qua Lý Hựu, thế nên chắc chắn cái chết của hắn có liên quan tới người đó. Đêm ấy thần tình cờ thấy Lý Hựu và nha hoàn kia tiến vào rừng vụиɠ ŧяộʍ, bèn đi theo, chờ đến lúc nàng ta rời khỏi thì uy hϊếp Lý Hựu, ép hỏi hắn nguyên nhân cái chết của Tiêu Nguyên, hắn buộc phải khai thật."

"Vì vậy ngươi mới vứt hắn xuống nước?" Tạ Y Trân nhìn Tiêu Lẫm cười lạnh "Ngươi giỏi thật đấy! Ta đúng là đã coi thường ngươi rồi! Còn nghĩ ngươi chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, ai ngờ ngay cả gϊếŧ người ngươi cũng dám làm!. Thật sự ngươi không sợ nếu chuyện này bị bại lộ, ngươi sẽ chết không toàn thây sao?"

Tiêu vẫn rất bình tĩnh đáp: "Chuyện này bị bại lộ rồi sao?"

Tạ Y Trân nghẹn lời.

Đúng là đám sai dịch kia không hề nghi ngờ tên này. Cho dù nàng thật sự nói tối ấy hắn đã từng rời đi một mình suốt cả canh giờ, thì hắn cũng có thể ngụy biện bảo mình đi tắm rửa nên tốn thời gian. Chỉ dựa vào điều này thì rõ ràng không thể định tội hắn.

Suy nghĩ của Tạ Y Trân nhanh chóng thay đổi, chợt hỏi: "Vì thế ban đầu ngươi tiếp cận Lý Hựu, theo đám người Khương Nhu đến phủ của ta, chính là vì muốn tra ra nguyên nhân cái chết của Tiêu Nguyên?"

Tiêu Lẫm không phủ nhận: "Nếu không có điện hạ, vốn dĩ học trò chẳng thể tìm được cơ hội gặp riêng Lý Hựu, càng không thể tìm được thời cơ xuống tay phù hợp như vậy."

Tạ Y Trân thật sự đang rất tức giận, "Bốp" một tiếng, Tạ Y Trân giáng một cái tát lên mặt Tiêu Lẫm : "Ngươi đi cút cho ta!"

"Thần không sai khi gϊếŧ Lý Hựu. Nhưng lừa gạt và lợi dụng điện hạ, là thần sai rồi."

Tạ Y Trân vung tay lên, định tát hắn lần nữa thì trông thấy dấu tay đỏ rõ ràng trên gương mặt của hắn, bèn khựng lại, cuối cùng thu tay, lạnh lùng nhìn hắn: "Lý Hựu đã chết, còn Tiết Lãng thì sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn gϊếŧ hắn? Giờ ngươi đang gặp may, may là không bị người ta bắt được sơ hở. Nếu ngươi dám động tới Tiết Lãng, ngươi có chín cái mạng cũng không trả đủ đâu."

Tạ Y Trân biết tên Lý Hựu này, hắn ta không phải là người đàng hoàn, tốt đẹp gì. Tiêu Lẫm nói Lý Hựu bán Tiêu Nguyên cho Tiết Lãng, Tạ Y Trân cũng không thấy bất ngờ.

Nhưng Tiết Lãng là con trai duy nhất của Tiết thị, là đứa cháu cưng của Hoàng hậu. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cho dù phải lật tung cả kinh thành, nhà họ Tiết cũng quyết tìm ra chân tướng. Gϊếŧ hắn là chuyện dễ, xử lý hậu quả mới khó.

Nhưng Tạ Y Trân cảm thấy, nếu có cơ hội, cái tên Tiêu Lẫm này sẽ ra tay thật.

Tạ Y Trân nhìn Tiêu Lẫm, càng nhìn càng thấy bực mình liền quát: "Ngươi thật sự muốn gϊếŧ hắn à".

"Thần chỉ muốn đòi lại công bằng." Tiêu Lẫm rất vừa nhỏ.

"Đòi công bằng?"

Tạ Y Trân bật cười, nhìn hắn giễu cợt nói: "Là ngươi quá ngốc hay quá ngây thơ? Ở chốn kinh thành này, quyền thế địa vị chính là lý lẽ và công bằng, ngươi muốn đòi công bằng gì? Ngươi nghĩ chỉ cần vạch trần việc làm của bọn Tiết Lãng là có thể trị tội bọn chúng sao? Ngươi có chứng cứ không? Cùng lắm thì mấy tên trời đánh ấy sẽ bị mọi người cười nhạo, nói xấu sau lưng thôi, có thể gây ảnh hưởng gì đến bọn chúng chứ? Qua một khoảng thời gian nữa, khi sự việc lắng xuống, cả đám lại ra ngoài ăn chơi mua vui như cũ, tiếp tục hại người, lúc đó ngươi định xử lý chúng thế nào?"

Tiêu Lẫm nắm chặt hai tay, khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn hiểu hết, cho nên đêm ấy hắn mới tìm cơ hội, dứt khoát gϊếŧ chết Lý Hựu, thế nhưng rất khó tìm được cơ hội nào tốt như thể để ra tay với những kẻ còn lại, muốn công khai đòi công bằng thì rõ ràng là không thể.

Thấy sắc mặt Tiêu Lẫm u ám, Tạ Y Trân hỏi: "Có phải ngươi tiếp cận ta là muốn ta giúp ngươi, nếu ta thật sự muốn giúp ngươi, chưa chắc đã không tìm được bằng chứng bọn họ cưỡng bức gϊếŧ người, nếu ta cố ý truy xét thì có thể trị tội bọn chúng đúng không?"

Tạ Y Trân là Trưởng nữ của Hoàng đế, là TrưởngCông Chúa cao quý, nếu thật sự muốn điều tra việc này, khả năng cao sẽ tra được rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà thì sao chứ người khác sẽ vì một Tiêu Nguyên nhỏ bé mà kết án, xử tội Tiết Lãng sao, đó là chuyện không thể.

Tạ Y Trân không tiếp lời mà nhìn thẳng Tạ Y Trân.

Giằng co một hồi, Tạ Y Trân thở dài, ngồi xuống: "Được rồi, muốn đối phó bọn chúng cũng không cần thiết phải ra mặt công khai làm gì, không phải chúng rất thích chơi đùa ong bắt bướm sao? Vậy hãy để bọn chúng nếm mùi thất bại bởi những thứ chúng yêu thích nhất đi, ngươi cứ chờ xem, xem ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi và Tiêu Nguyên."

Tiêu Lẫm không nói lời nào, trịnh trọng dập đầu với Tạ Y Trân. Đây là lần đầu nàng thấy được vẻ cung kính thật sự trên mặt hắn.

Thấy thế Tạ Y Trân cũng bất ngờ: "Xem ra Tiêu Nguyên kia rất quan trọng với ngươi, làm ta cũng muốn biết hắn là người thế nào".

Tạ Y Trân hô lên gọi Triệu Hiển vào, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, sau đó Triệu Hiển nhận lệnh đi làm ngay.

Tạ Y Trân liếc Tiêu Nguyên một cái nói: "Ngươi cũng tự lo cho mình đi. Tốt nhất đừng gây ra vụ nào giống vụ của Lý Hựu nữa, lần sau không có vận may thế đâu."

"Thần đã biết,... Thần sẽ không bao giờ quên ơn của điện hạ."

Thấy Tiêu Lẫm trả lời như thế Tạ Y Trân thấy cũng yên lòng, kêu hắn tới mài mực cho nàng.

Viết xong thư xong, Tạ Y Trân ngừng bút liếc nhìn Tiêu Lẫm tò mò hỏi: "Tiêu Nguyên kia là người thế nào ?"

Tiêu Lẫm trả lời: "Cũng như bao người bình thường thôi".

Tạ Y Trân cười lạnh, tỏ vẻ không tin. Tuy chưa từng gặp người tên Tiêu Nguyên kia nhưng nếu có thể lọt vào mắt Tiết Lãng, vậy chắc chắn dáng vẻ sẽ rất xinh đẹp.

Tiêu Lẫm không nói mà nhìn chầm chầm Tạ Y Trân.

Tạ Y Trân cười cười: "Sao nhìn hắn giống ta à!"

Tiêu Lẫm lắc đầu: "Hắn là nam tử, nhưng mặt khá là xinh đẹp có chút mặt hoa da phấn như nữ tử, cũng rất dịu dàng".

"Vậy sao ngươi nhìn ta như vậy ?"

"Giọng nói"

"Giọng nói ?"

Tiêu Lẫm giải đáp: "Vâng, giọng nói của hắn rất giống điện hạ, lúc đầu thần nghe giọng điện hạ lần đầu cũng hơi bất ngờ. Giọng nói tuy có phần hơi yểu điệu nhưng lại không có nét dịu dàng mà có pha chút ngạo mạn và kiêu căng".

Con ngươi của Tạ Y Trân đảo một vòng, cảm thấy hơi bực mình, người giống giọng nói của nàng lại bị đám Tiết Lãng ức hϊếp, nghĩ tới cảnh hắn cầu xin bọn Tiết Lãng đã làm tức sôi máu. Nàng càng không thể nhẹ tay với bọn Tiết Lãng được.

Mà khoan đã:"Ý ngươi là ta rất ngạo mạn và kiêu căng".

Tiêu Lẫm vội nói: "Thần không dám!" nhưng lại có chút ý cười.

Tạ Y Trân hừ lành: "Ngươi có gì mà không dám chứ!".

Lúc này Tiêu Lẫm bổng nói: "Điện hạ, việc này sẽ gây phiền phức cho phủ Trưởng Công Chúa chứ?"

Tạ Y Trân liếc nhìn Tiêu Lẫm, tỏ ý giờ ngươi mới biết sao: "Giờ biết lo sẽ gây phiền phức cho phủ Trưởng công chúa rồi sao? Ta còn tưởng mình thật sự nuôi phải một kẻ vô ơn đấy."

Tiêu Lẫm nhíu mày.

Tạ Y Trân hờ hững nói: "Có thể gặp rắc rối gì chứ, bảo nha hoàn kia gϊếŧ Lý Hựu thì vô lý quá, một nữ tử yếu đuối dễ gì gϊếŧ được hắn ta một cách lặng lẽ như vậy? Hơn nữa, cũng không phải phát hiện thi thể của hắn trong trang viên của chúng ta, đã bị kẻ nào đó gϊếŧ chết, liên quan gì đến tới ta"

Tạ Y Trân vô cùng xem thường: "Cho dù thật sự nghi ngờ ta, bọn họ ta dám tìm ta gây rối sao? Ta cho phép đám quan sai kia tiến vào trang viên tra xét là đã nhượng bộ lắm rồi, nếu ta không vui, thì hôm qua đến cả cửa bọn họ cũng không vào được."

Tạ Y Trân nhìn qua Tiêu Lẫm nói: "Đó chính là quyền của kẻ mạnh, có quyền lực ngươi nói một sẽ là một, dù nói sai cũng sẽ thành đúng".

Tạ Y Trân ra hiệu Tiêu Lẫm rót trà, nhấp một ngụm vừa nói vừa liếc sang Tiêu Lẫm: "Nhưng ngươi ấy, sau này tiến vào quan trường, với cái tính tình thanh cao kiêu ngạo và đáng ghét của ngươi, lại không có quan hệ, khó tránh khỏi bị người ta nhắm vào, không bằng ngươi tự lo cho mình đi, đúng là ta bằng lòng bảo vệ ngươi, nhưng ngươi ở gần ta nó như con dao hai lưỡi vậy, vừa bảo vệ ngươi cũng có thể đâm ngươi".

Tiêu Lẫm không tiếp lời, im lặng hồi lâu, bỗng hỏi : "Điện hạ có thể bảo vệ thần tới khi nào?"

Tạ Y Trân bất ngờ, Tiêu Lẫm ngước mắt nói tiếp: "Nói không chừng thần chưa kịp làm quan, thì điện hạ đã chán ngán ngại thần phiền phức rồi đuổi thần đi mất, thời gian dài trôi qua, ai còn nhớ thần từng là người của điện hạ, về sau thần vào triều, có thể đi tới bước nào đều nhờ vào may mắn của thần thôi."

Nhìn vẻ mặt cực kỳ thản nhiên của Tiêu Lẫm, Tạ Y Trân bị làm cho á khẩu, hắn nói cũng không sai nhưng mà, với cái tính tình này hắn đi được tới đâu chứ? Nàng cũng rất muốn biết.