Nhìn bóng lưng của Tiêu Lẫm, Tạ Y Trân đảo mắt suy nghĩ, xoay qua nói nhỏ với Triệu Hiển. Triệu Hiển nhận mệnh nàng dẫn theo hai thị vệ lui xuống.
Tạ Y Trân vốn tưởng rằng, Tiêu Lẫm nói biết một chút tức là chỉ biết một chút thật.
Nhưng không ngờ, Ngay khi hắn lên lên ngựa, đã thúc ngựa đi tới giữa đám con cháu thế gia trông vô cùng tinh thông, tay cầm cung tên vừa ung dung vừa bình tĩnh, vừa thúc ngựa vừa bắn, mũi tên đã trúng ngay hồng tâm, suôn sẻ vượt lên đầu. Ngoài sân vang lên tiếng hoan hô, lúc này Tạ Y Trân mới nhận ra, xem ra nàng đã xem thường hắn rồi.
Tạ Y Trân vui vẻ, cười rất tươi trong lòng đầy hưng phấn, chống cầm xem hắn thể hiện.
Tiêu Lẫm nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Hắn không cưỡi ngựa giỏi, bắn cung vừa nhanh vừa chuẩn, mà còn là người có tướng mạo đẹp đẽ, khiến ai nấy cũng trầm trồ.
Ánh mắt mấy cô nương của các phủ đều bị hấp dẫn, dồn dập nghe ngóng xem vị lang quân thanh tú đột nhiên xuất hiện này ở quý phủ nào, sao trước đây chưa từng nhìn thấy gương mặt xa lạ này.
Quận chúa Hân Vinh ngồi bên cạnh Phù Quang Công chúa mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn lãng kia, hai gò má dần dần ửng đỏ.
Tạ Nguy lạnh mặt nhấp một hớp trà, nhàn nhạt nhắc nhở nàng: "Quận chúa, hắn cũng chỉ là một tên thư sinh nghèo trong Quốc Tử Giám mà thôi. Là người bần nông !"
Quận chúa Tích Hoa nghe vậy, thoáng thất vọng cắn môi.
Phù Quang công chúa nhíu mày nhìn vẻ mặt con gái, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng.
Tạ Nguy nắm chặt chén trà trong tay, nhìn về phía Tiêu Lẫm, khẽ nhếch môi, bên trong ánh mắt thoáng qua nét lạnh lẽo.
Tiêu Lẫm đã dẫn trước mọi người, đang nắm phần thắng chắc trong tay thì đúng lúc này đột nhiên xảy ra sự cố.
Ngay khi Tiêu Lẫm kẹp chặt bụng ngựa phi nước đại về phía trước thì con ngựa kia đột ngột phát điên, chạy ngang chạy dọc, một tiếng ngựa hí chói tai vang lên, chân trước nó nhảy lên cao rồi hung hăng hất văng Tiêu Lẫm đang không kịp phòng bị từ trên lưng ngựa xuống đất.
Tiếng hét kinh hãi đột nhiên vang lên ngoài sân, vẻ mặt Tạ Y Trân nhanh chóng trầm xuống.
Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, Ôn Doanh tránh né chỗ hiểm theo bản năng, hắn lăn vài vòng trên đất sau đó chật vật dừng lại.
Lúc này con ngựa như phát điên chạy đến định đạp lên Tiêu Lẫm thì Triệu Hiển bắt ngờ nhảy lên lưng ngựa, kéo nó lại, sau đó Triệu Hiển cùng hai hộ vệ khác cùng khắc chế con ngựa lại.
Tạ Y Trân ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh nàng lập tức xuống sân giúp đỡ Tiêu Lẫm trở về.
Tiêu Lẫm cắn chặt hàm răng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Y Trân. Hộ vệ nhỏ giọng bẩm báo với Tạ Y Trân, nói hắn bị trật cổ chân trái, phải gọi đại phu tới xem mới được.
Tạ Y Trân hừ lạnh, nói với hộ vệ bên cạnh: "Nói với Triệu Hiển, tra rõ rồi tới báo cáo".
Trở lại phủ, Tạ Y Trân liền sai người truyền thái y tới.
Mắt cá chân tím xanh bên trái của Tiêu Lẫm đã biến thành màu đen, sưng đến nỗi không nỡ nhìn vào. Trên người hắn rải rác vài vết trầy da không quá nghiêm trọng. Ngã xuống trong khi đang chạy nhanh như vậy mà chỉ bị trật chân thôi, cũng coi như may mắn.
Triệu Hiển làm việc vô cùng nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đã điều tra mọi chuyện rõ ràng, báo cáo với nàng: "Ngựa của điện hạ ăn cỏ khô trộn lẫn thuốc cho nên mới đột ngột nổi điên, có khả năng là bị ai đó hạ thuốc trong chuồng ngựa. Thuộc hạ tới đó tìm tên trông ngựa hỏi, hắn bảo người ra vào toàn là tôi tớ ở các phủ, khó nói rõ được rốt cuộc là kẻ nào đã động tay động chân, nhưng mà..."
"Cứ nói"
"Như điện hạ dự đoán, có người đã nhìn thấy cung nhân Đông cung lén lút chờ đợi bên cạnh chuồng ngựa một lúc, không biết là đang làm gì."
Tạ Y Trân lạnh mặt đi: "Ta hiểu rồi".
Tạ Nguy, ngươi được lắm!
Tiêu Lẫm đang bôi thuốc, băng bó xong thì đã không còn đáng ngại. Hắn không bị thương đến xương cốt, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.
Tạ Y Trân nhìn thấy chân hắn bị bọc như cái bánh chưng, khó chịu vô cùng. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, đúng thật chẳng coi nàng ra gì!
Nhưng Tạ Y Trân không cảm thấy Tạ Nguy không muốn hại nàng, trong lời nói của hắn và cả lời của cung nhân bên cạnh Phù Quang công chúa cho thấy, hắn chắn chắn rằng nàng sẽ không tham gia mà là kêu người xuống thay.
Tạ Y Trân nàng cũng cảm thấy kì lạ nên cho Triệu Hiển âm thầm đi theo Tiêu Lẫm, nhưng không ngờ Tạ Nguy dám làm vậy.
Tạ Y Trân liếc nhìn Tiêu Lẫm: "Ngươi còn đắc tội với Thái tử?"
"Không có." Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, dưới chân đau đớn vô cùng, tuy hắn không thể hiện ra ngoài nhưng mồ hôi trên tráng đã bán đứng hắn.
"Thái tử nói nhiều với ta như vậy, còn xúi giục Phù Quang công chúa phái người đến mời, ta hiểu chuyện sẽ không tự mình xuống sân, lại càng không có chuyện kêu hộ vệ xuống đυ.c nước béo cò. Người ta đưa tới, chỉ có mình ngươi, hắn nghĩ thâm sâu như vậy còn không phải nhắm tới ngươi à!".
Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói: "Thần chưa từng gặp, huống chi là đắc tội Thái tử, chắc người Thái tử nhắm vào là điện hạ, thần là người của điện hạ, thần xảy ra chuyện, điện hạ mất mặt mũi."
Con ngươi Tạ Y Trân đảo một vòng, thật sự đơn giản vậy sao, nếu là thật thì Thái tử đúng là đồ nhỏ nhen, chẳng ra gì. Nhưng thật sự đơn giản vậy sao?.
Tạ Y Trân nhìn vào chân bị băng bó của Tiêu Lẫm, thôi vậy.
Lúc này, có cung nhân đi vào, bẩm báo rằng Đông cung phái người đưa cây quạt làm bằng tơ tằm hồng của Phù Quang công chúa tới cho nàng.
Đồ vật đã được mang tới, Tạ Y Trân lạnh lùng liếc nhìn: "Đông cung đưa đến?"
"Vâng, họ nói Thái tử điện hạ giành được cái này, sau đó sai người đem tới tặng cho điện hạ."
Tạ Y Trân thở ra, cười lạnh.
Nếu không phải Tạ Nguy đâm sau lưng, Tiêu Lẫm đã có thể quang minh chính đại giành được cái này, thế mà hắn vẫn còn mặt mũi mang đi tặng, đúng là mặt dày.
"Triệu Hiển đi ra nói ta không cần, trả về đi, hắn có lấy về hay không cũng cứ ném thẳng vào Đông cung."
"Còn nữa nói với hắn, hắn để dành dùng để che mặt mình khi thành thân đi"
Triệu Hiển khóe môi dựt dựt, cung nhân bên cạnh bắt ngờ đến đơ một chỗ, Đông La có truyền thống tân nương phải dùng quạt che mặt mình khi được đưa tới nhà phu quân. Trưởng Công Chúa nói với Thái tử như vậy không phải là...
Nhưng rồi Triệu Hiển vẫn nhận mệnh đi làm.