Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đích Công Chúa

Chương 6: Hội ngắm hoa sóng gió

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Y Trân đang định nói tiếp gì đó thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở phía cửa ra vào, Phù Quang công chúa đã đến.

Đi cùng nàng là Thái tử điện hạ Tạ Nguy.

Tạ Y Trân vừa thấy bóng dáng Tạ Nguy xuất hiện liền lập tức không vui.

Tạ Y Trân đứng dậy, đi đến chào hỏi Phù Quang Công chúa: "Thỉnh an cô cô".

Phù Quang cười tít mắt nắm lấy tay nàng nói: " Ngoan, Ta biết là con thích mấy nơi như này mà, cứ chơi cho thỏa thích đi. Hôm nay còn có thứ mà con thích đó !"

Lăng Kỳ Yến mỉm cười, nhõng nhẽo với bà: "Con biết cô cô thương con nhất. Đa tạ cô cô!"

Bổng có một cái đầu ló ra từ phía sau Phù Quang công chúa nói: "Biểu tỷ tỷ à, là muội đã nhắc mẫu thân về các món quà trong hội ngắm hoa đó, tỷ phải cảm ơn muội nữa chứ!" Rồi hấc cầm lên.

Người vừa nói con gái của Phù Quang công chúa Quận chúa Hân Vinh. Con bé mới 14 tuổi rất xinh xắn nhưng lại hơi ương bướng, nàng và Tạ Y Trân có quan hệ rất tốt.

Tạ Y Trân buồn cười nói: "Được, được. Đa tạ muội nhé. Vừa hay ở chỗ ta vừa có một bộ trang sức rất đẹp, ta mang tới phủ tặng muội nhé."

Hân Vinh quận chúa cười hì hì, chạy đến khoác tay nàng.

Đùa giỡn vài câu với Phù Quang công chúa và Hân Vinh xong rồi thì Tạ Y Trân quay lại ngồi xuống vị trí của mình, từ đầu đến cuối đều làm lơ Tạ Nguy.

Tuy là Thái tử, nhưng Tạ Y Trân luôn hờ hững với hắn, không chịu nhìn lấy một lần. Thậm chí lúc chạm mặt nàng còn chẳng thèm gật đầu.

Nàng mà thỉnh an hắn thì bắt buộc hắn phải hành lễ lại, vì nàng là Trưởng tỷ của hắn, vậy thì cứ coi như không thấy đi đở phải thấy khó chịu.

Nhưng rõ ràng, Thái tử điện hạ lại là một người thiếu tinh tế.

Tạ Y Trân còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn Tiêu Lẫm đang đứng sát mình. Ngồi xuống thưởng trà tiếp.

Tạ Nguy vẫn tiếp tục nhìn Tạ Y Trân xong lại liếc qua Tiêu Lẫm, nhìn chằm chằm hắn như đang suy nghĩ điều gì đó.

"A tỷ, mấy ngày trước lúc đệ có sai người đến phủ gửi thiệp, định mời tỷ ra đi dạo với đệ, không phải tỷ nói đang trong thời gian luyện tập thi thư, không có thời gian rời phủ à? Sao hôm nay lại có hứng thú đến đây ngắm hoa vậy?"

Tạ Y Trân ngước mắt lên, nhìn hắn nói: "Phù Quang cô cô đã đứng ra tổ chức, ta phải nể mặt chứ."

Ý không nể mặt hắn.

Tất nhiên Tạ Nguy hiểu, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười như cũ: "Thật à? Vậy xem ra là do đệ không đủ thành ý. Mấy ngày nữa thì sao? Vài ngày trước phụ hoàng vừa ban thưởng cho đệ một trang viên rất đẹp, tỷ có muốn đi nhìn thử không?"

"Không đi."

Khóe miệng đang cười của Tạ Nguy chợt cứng đơ.

"Ngươi chắn mất tầm nhìn của ta rồi".

Tạ Y Trân vẫn phớt lời Tạ Nguy như cũ. Cho dù bọn họ là cùng một mẹ sinh ra thì sao chứ, nàng vẫn ghét hắn.

Hai người cách nhau gần ba tuổi, từ nhỏ cũng từng đã rất thân nhau, nàng cũng từng thích vị đệ đệ này, nhưng hắn thì sao.

Từ sau chuyện năm đó, Tạ Y Trân đã không tin tên ác ma đó giả vờ làm đệ đệ tốt nữa rồi, giả làm người tốt sau lưng lại bày đủ trò lén lút để hãm hại người khác.

Tạ Y Trân vốn cũng không giỏi nhẫn nhịn. Nàng nhớ có lần bị Tạ Nguy làm cho phát điên liền nhấn đầu hắn xuống hồ suýt nữa là dìm chết hắn. Sau đó nàng bị mẫu hậu đánh cho một trận, rồi bắt quỳ ngoài trời cả một ngày. Làm nàng sốt cao ly bì mấy ngày, chút nữa là mất cả mạng.

Khi Tạ Nguy được phong làm Thái tử, Tạ Y Trân cũng được phong làm Trưởng Công Chúa, ra cung lập phủ riêng.Từ đó về sau, nếu ngày lễ Tết phải tiến cung, nàng cũng chỉ ở Thọ ninh cung của Thái hậu, chứ chẳng chịu bước vào tẩm cung của Hoàng hậu nửa bước.

Tạ Nguy nhìn Tiêu Lẫm, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, sau đó nhìn qua Tạ Y Trân ý cười vẫn như cũ: "À! Hình như đệ nhớ là a tỷ rất giỏi bắn cung ? Có muốn xuống chơi thử một trận không? À hay là, bảo vị tiểu lang quân bên người tỷ chơi thay?"

Phù Quang công chúa thấy ngắm hoa cho nam tử có hơi nhàm chán, bèn tổ chức cưỡi ngựa bắn cung vào bia và lấy các bảo vật quý làm phần thưởng.

Tạ Y Trân khó chịu vô cùng. Nhìn kiểu gì thì nàng vẫn thấy ngứa mắt cái bản mặt này của Tạ Nguy.

Tạ Y Trân vẫn chưa chịu rời đi, nàng đã hết kiên nhẫn: "Vừa nãy Đại công tử phủ Thừa tướng đã được ta "mời" đi rồi, không lẽ Thái tử điện hạ cũng đợi ta "mời" đi thì mới chịu đi sao? Thật ra ta cũng không ngại gì, chỉ sợ Thái tử điện hạ sẽ mất mặt thôi."

Tạ Nguy nghe xong lộ vẻ u ám nhìn nàng. Tạ Y Trân vẫn bình tĩnh nhìn hắn, ra hiệu cho Tiêu Lẫm rót thêm trà.

Một lát sau, Tạ Nguy mới xoay người rời đi.

"Điện hạ, Thái tử điện hạ giận rồi." Tiêu Lẫm khẽ nói.

Tạ Y Trân biểu môi: "Kệ hắn".

"Nếu điện hạ cảm thấy không sao, tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại hết."

Tạ Y Trân bâng quơ nói: "Ngươi đang lo cho ta à!"

Tiêu Lẫm thản nhiên : "Điện hạ là chỗ dựa của thần. Nếu điện hạ gặp rắc rối, học trò cũng chẳng có lợi gì."

Tạ Y Trân lại thấy bình thường: "Hắn chỉ là Thái tử, chưa đăng cơ thì không thể gây rắc rối gì cho ta đâu. Còn ngươi thật sự chẳng biết cách nói chuyện gì cả, sao lại không nói mấy câu dễ nghe dỗ người khác vui vẻ một chút?, nịnh thần cũng không phải không tốt đâu".

Vừa mới đấu xong một trận cưỡi ngựa, cung nữ bên cạnh Phù Quang công chúa đi tới, nói phần thưởng của trận tiếp theo là một cây quạt tròn làm bằng tơ lụa bằng tằm hồng, xung quanh trang trí bằng mã não đỏ mà Phù Quang công chúa giấu kỹ rất lâu, hỏi nàng có hứng thú ra sân hay không, hay để người của nàng dẫn tới xuống thử cũng được.

Tạ Y Trân nhíu mày. Vừa nãy Tạ Nguy vừa hỏi nàng có muốn xuống chơi hay, lúc này lại có phần thưởng nàng xin cô cô đã lâu xuất hiện, có gì mờ ám ở đây.

Tạ Y Trân vốn chẳng muốn để ý Tạ Nguy. Nhưng mà, nàng thật sự thích cây quạt đó.

Trước đây Tạ Y Trân đã từng thấy cây quạt đó ở phủ Phù Quang công chúa. Nó được làm từ tơ tầm của những con tầm hồng mà một ngàn con mới có một con, màu sắc óng ánh, được trang trí bằng mã não đỏ vô cùng quý giá, xinh đẹp. Nghe nói là năm xưa được tiên đế ban thưởng cho Phù Quang công chúa làm của hồi môn, không ngờ bà hào phóng như vậy, dám lấy ra làm phần thưởng.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì Tạ Y Trân hiểu ngay, quận chúa Hân Vinh sắp đến tuổi thành thân, hôm nay đã mời gần hết các công tử thế gia đủ tuổi thành thân tới. Có lẽ là để chọn phu quân cho Quận chúa, nên tất nhiên phải ra tay hào phóng chút.

Như vậy Tạ Y Trân lại càng không nên xuống sân. Bên dưới đều là công tử thế gia thể hiện với Quận chúa, định biểu hiện tốt để thu hút Phù Quang Công chúa và Quận chúa, nàng đến thì họ không thể thể hiện rồi.

Chỉ là nàng thật sự thích cây quạt kia, nhưng không thể để hộ vệ Triệu Hiển hay hộ vệ đi thay được. Bọn họ đều là cao thủ, bảo bọn họ đi thì không phải chơi ăn gian sao? Thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Tạ Y Trân nhìn qua Tiêu Lẫm kế bên, bèn thuận miệng hỏi: "Ngươi biết chơi trò này không?"

Hắn gật đầu: "Biết một ít."

Tạ Y Trân hơi bất ngờ. Nàng cũng chẳng nghĩ một tên thư sinh như hắn biết mấy cái này, ai ngờ tới tên này lại biết.

"Được, vậy ngươi ra sân. Làm hết sức là được, đừng gắng gượng."

Tiêu Lẫm nhận lệnh đứng dậy.

"Cẩn thận một chút. Việc cưỡi ngựa không phải chuyện đùa, không làm được thì đừng cậy mạnh."

"Vâng".
« Chương TrướcChương Tiếp »