Chương 5: Ngươi làm gì được ta ?

Vào tháng năm, Quốc Tử giám cho nghỉ một tháng để lo việc cho kỳ thi, Tiêu Lẫm cũng không về nhà. Kỳ thi sắp tới rồi, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến thi cử thôi.

Trời hè nóng bức càng khiến Tạ Y Trân lười biếng hơn, cả ngày ngoài ăn, ngủ và đọc sách thì cũng không làm gì, thú vui duy nhất chính là nghĩ cách làm khó Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm càng lạnh nhạt bao nhiêu thì càng chọc cho Tạ Y Trân vui.

Tạ Y Trân nhấp một ngụm trà, nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt, bèn nói: "Sao nghỉ lễ mà ngươi không về nhà vậy? Hàn Châu cũng gần đây mà, dù thế thì vẫn nên về thăm gia đìnhchứ?

Tiêu Lẫm nắm chặt quân cờ trong tay nói: "Phụ thân thần là thợ săn, mấy năm trước đã qua đời rồi. Mẫu thân... thì trốn theo người khác từ khi thần còn nhỏ".

Tạ Y Trân im lặng, thảm quá vậy?

"Thế ngươi lấy tiền ở đâu để học thế?"

"Lúc phụ thân còn sống, dựa vào tiền ông ấy săn thú cũng gắng gượng chống đỡ được. Mấy năm sau thì nhờ vào sự giúp đỡ của một lão tiên sinh cùng quê."

Từ khi sinh ra, Tạ Y Trân đã là con cháu hoàng tộc cao quý, nên nàng cũng không hiểu và không thể nào tưởng tượng nổi tình cảnh của Tiêu Lẫm mấy năm đó.

"Vậy nên mới bảo ngươi đi theo ta đi, tốt biết bao nhiêu, còn được ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì."

Tiêu Lẫm ngước mắt nhìn nàng.

Tạ Y Trân nhíu mày: "Bộ ta nói sai sao?"

"Điện hạ có lý của điện hạ, thần cũng có lý của thần, không thể phân đúng sai."

Cái tên này, thật là!

Tiêu Lẫm muốn dời đi sự chú ý, bèn nói: "Sao trong thời gian này điện hạ không ra ngoài chơi thế?"

Tạ Y Trân nghe vậy thì hơi bất ngờ, nàng chống một tay lên cằm rồi quay sang nhìn hắn: "Ngươi muốn ra ngoài chơi với

à?"

"Thần chỉ hỏi thế thôi."

Tạ Y Trân gõ gõ quân cờ lên bàn suy nghĩ một hồi: "Ba ngày sau, Phù Quang cô cô có tổ chức một hội ngắm hoa. Thế này đi, nếu ngươi muốn đi chơi, vậy để ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt"

Tiêu Lẫm không tiếp lời, vẫn tập trung vào việc đánh cờ.

Hai ngày sau, Lăng Kỳ Yến dẫn Ôn Doanh ra phủ, đi tới phủ Phù Quang công chúa.

Hôm nay Tạ Y Trân mặc y phục màu đỏ, trang điểm tinh xảo, xin đẹp xuất chúng, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt.

Tạ Y Trân xuất hiện, mọi người nhanh chóng hành lễ.

"Tham kiến Trưởng Công Chúa điện hạ".

"Miễn lễ"

Sau khi nói xong thì tiến thẳng đến đình ngay trung tâʍ ɦội ngắm hoa, Tiêu Lẫm đi cạnh Tạ Y Trân, đợi nàng ngồi xuống thì quỳ kế bên, rót trà cho nàng.

Tạ Y Trân quét mắt một vòng xung quanh: "Cô cô đâu rồi? Sao không thấy vậy?"

Triều Hiển đứng một bên trả lời: "Phù Quang công chúa nói là sẽ đến trễ một lúc, bảo mọi người cứ việc chơi trước đi."

"Ồ"

Ở phía bên kia, Đại công tử phủ Thừa tướng Tiết Lãng cũng dẫn theo một nhóm người thỏa thích chơi đùa. Hắn dựa lưng vào ghế, gác chéo chân, trong tay ôm mỹ nhân, bộ dáng rất vui vẻ.

Mãi đến khi có người nhắc nhở: "Tiết huynh, Trưởng Công Chúa điện hạ tới rồi, ngài muốn đến chào hỏi không?"

"Không đi." Tiết Lãng chẳng để tâm, "Vị biểu tỷ kia không hề thích ta, sao ta phải đến quấy rầy người ta làm gì. Không thôi có chuyện như lần trước thì không hay."

Tiết Lãng là người háo sắc, nói không để ý Trưởng Công Chúa ai mà tin. Nhưng mà là không dám, hắn ỷ mình là họ hàng nhà Hoàng hậu làm chuyện xấu khắp nơi, lần trước trêu ghẹo Trưởng Công Chúa bị nàng dùng roi đánh đến chết đi sống lại, sợ là chưa quên đâu.

Tiết Lãng nói xong thì thoáng nhìn về phía Tạ Y Trân, chợt đanh mặt khi thấy Tiêu Lẫm đang quỳ hầu hạ, Tiết Lãng bất ngờ, hỏi người kế bên: "Đó không phải khốn lần trước à? Sao hắn lại ở đó?"

Có người trả lời ngay: "Ha ha, nghe nói là mấy ngày trước, hắn theo đám người Tứ cô nương của phủ Kiến An Hầu đến phủ Trưởng Công Chúa rồi được của ngài nhìn trúng. Trước tết Đoan Ngọ đã chuyển vào phủ Trưởng Công Chúa ở rồi."

Tiết Lãng nghe xong, vẻ mặt dần khó chịu.

Mắt nhìn hai người kia một hồi, sau khi tận mắt thấy Tiêu Lẫm rót trà cho Tạ Y Trân, Tiết Lãng càng thêm tức, bèn đẩy nữ nhân trong ngực ra rồi đứng dậy.

Tiết Lãng đi đến chào hỏi Tạ Y Trân, Tạ Y Trân tỏ vẻ hờ hững, liếc nhìn Tiết Lãng một cái, phe phẩy quạt tròn trong tay: "Ngươi đang cản trở ta coi trận bắn cung đó."

Phò mã phủ Phù Quang công chúa rất thích cởi ngựa nên trong khuôn viên có một sân cởi ngựa, vừa hay Phù Quang công chúa mời hội ngắm hoa, nam tử có thể cởi ngựa bắn cung, nữ tử có thể ngắm hoa.

Tiết Lãng dán mắt nhìn vào Tiêu Lẫm, nhưng Tiêu Lẫm vẫn bình tĩnh, cũng không nhìn hắn.

"Điện hạ thu nhận vị Tiêu lang quân này từ khi nào thế?"

"Ta muốn thu ai thì thu người đó thôi, cần phải bẩm báo với ngươi à." Tạ Y Trân quạt vài cái trước mặt, tỏ ý ghét bỏ: "Ngươi tránh ra xa đi, toàn thân nồng nặc mùi Hạnh hoa nhài, khó ngửi chết được?"

Vẻ mặt Tiết Lãng hơi cứng ngắc. Cũng chỉ có Tạ Y Trân mới dám nói mấy lời không khách sáo như vậy, chẳng nể mặt ai cả.

Hạnh hoa nhài là loại hương mới được chế tác của biên quan là đồ ngoại quốc, vừa du nhập vào kinh thành. Nhưng rất đắc nên không phải ai cũng mua được, được dùng trong túi thơm có thể khử mùi. Tiết Lãng rất thích và cũng để hắn khoe mẽ. Nhưng Tạ Y Trân lại rất không thích mùi đó, nàng cảm thấy rất khó ngửi, hơi gai mũi.

Vẻ mặt Tiết Lãng từ cứng đờ chuyển sang u ám: "Điện hạ có biết là ta đã nhìn trúng Tiêu Lẫm trước, nhưng ngài vẫn cứ cướp người đi, làm thế mà coi được à?

Tạ Y Trân dừng quạt, nhìn hắn trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu: "Ta thích, ngươi làm gì được ta ?"

Tiết Lãng còn muốn nói tiếp nhưng Tạ Y Trân vừa đặt cây quạt xuống, Triệu Hiển và hộ vệ đứng phía sau nhanh chóng bước lên một bước, dường như chỉ cần hắn dám nói tiếp, bọn họ sẽ dứt khoát đánh hắn.

Tiết Lãng đành nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời khỏi.

Sau khi Tiết Lãng đi rồi, Tạ Y Trân mới quay sang nhìn Ôn Doanh, chế nhạo hắn: "Tiêu lang quân thật là được chào đón đấy."

Tiêu Lẫm không trả lời.

Đột nhiên, Tạ Y Trân thấy khó hiểu nói: "Kể cũng lạ, một người như hắn cần ngươi làm gì?"

Tiêu Lẫm vẫn không trả lời nhưng mặt lại đỏ lên, Tạ Y Trân nhìn thấy rất ngạc nhiên.

Chắc chắn Tiêu Lẫm sẽ không trả lời nên Tạ Y Trân xoay qua Triệu Hiển hỏi: "Ngươi biết tại sao không ?"

Triện Hiển đáp: "à...à"

"Nói"

"Bẩm điện hạ theo như điều thuộc hạ nghe được ở Quốc Tử giám và trào lưu trong kinh thành thì Đại công tử Thừa tướng hài lòng với Tiêu lang quân ạ"

"Hài lòng, nó khác gì câu ta nói trước à"

Triệu Hiển lấp bắp: "Là hài lòng về phương diện kia ạ".

" Phương diện kia ".

Triệu Hiển tiếp tục nói: "Dạo gần đây thuộc hạ nghe nói trong kinh thành đang chuộng trào lưu..." Sau đó ghé sát Tạ Y Trân nói nhỏ "Trào lưu, chơi...chơi nam nhân ạ".

Nghe nói xong Tạ Y Trân ngơ ngác, thầm nghĩ: đúng là chơi lớn thật.

Sau đó, Tạ Y Trân nhìn qua Tiêu Lẫm, cười rộ lên: "Tiêu tiểu lang quân à, người đúng là hồng nhan...à không hồng nam họa thủy đó".

Tiêu Lẫm bị nàng cười tới đỏ cả mặt, hắn ở phủ Trưởng Công Chúa từ lúc đó tới giờ bị nàng hành hạ, trêu chọc vô số lần nhưng lần này mới làm hắn thấy ngượng

Tạ Y Trân cười tủm tỉm nói : "Sao thế? Ta nói sai rồi sao ?"

Tiêu Lẫm ho hai tiếng nói lãng qua chuyện khác: "Điện hạ, ngài dùng Hạnh hoa nhài sao?"

Tạ Y Trân ngưng cười "Sao lại hỏi vậy!".

"Nhìn người có vẻ không thích".

"Ừ, ta thấy hôi lắm!" Tạ Y Trân nói.