- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Công Chúa
- Chương 4: Cậy sủng mà kiêu
Đích Công Chúa
Chương 4: Cậy sủng mà kiêu
Lúc yến tiệc bắt đầu, Tiết thị vẫn nghiêm mặt, Tạ Y Trân thì lại rất vui, thản nhiên cười đùa, lúc đó Lục hoàng tử Tạ Ninh mới tám tuổi sôi nổi chạy đến, nhét một con cào cào bằng lá vào tay nàng , cười hi hi nháy mắt nói: "Đệ tự tay làm đó, cho tỷ nè."
Vị Lục hoàng tử này là em ruột của Tạ Y Trân, là con thứ ba của Tiết thị, quan hệ giữa Tạ Y Trân và thằng nhóc khá tốt, nó rất ham chơi, từ nhỏ đã thích bám theo Tạ Y Trân chơi, dù bị Tiết thị dạy dỗ nhiều lần, nhưng vẫn cứ thích chơi với nàng.
Tạ Y Trân lắc lắc con cào cào bằng lá trên tay, lúc nảy là nàng tiện tay nhận lấy, nhìn một hòi thì cũng không quan tâm.
Tạ Ninh vẫn ngốc nghếch cười hì hì, đưa đồ xong thì về chỗ ngồi.
Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, Hoàng đế dẫn Thái tử rời đi, buổi chiều tối bọn họ còn phải sắp xếp quốc yến chiêu đãi quần thần.
Do Thái hậu thấy hơi mệt, nên để mọi người lần lượt rời đi.
Trên đường về tẩm cung, Tiết thị tức giận trách mắng Tạ Ninh: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cách xa tỷ tỷ của con một chút, con xem nó có để ý đến con không?"
Tạ Ninh ấm ức lầm bầm: "Tỷ ấy là tỷ tỷ của con, sao con không thể chơi với tỷ ấy."
Tiết thị giận không thôi, nhũ mẫu đi bên cạnh liền khuyên nàng: "Nương nương, nói thế nào thì công chúa điện hạ cũng là con gái ruột của ngài, dù ngài không thích nàng, đừng nên thể hiện quá rõ rồi để người khác chê cười, cũng sẽ chẳng lấy được thứ gì tốt từ chỗ Thái hậu nương nương đâu."
Nhắc tới Thái hậu, Tiết thị càng tức hơn: "Nếu không phải do lúc trước bà ấy cướp nó đi, thì sao mẹ con chúng ta lại trở thành như bây giờ chứ? Ngày xưa bản cung gian nan suýt chết để sinh nó ra, vậy mà ngươi xem nó có xem trọng người mẹ là bản cung không? Tiến cung nhiều ngày rồi, mà chẳng đến thăm bản cung lấy một lần!"
Nhũ mẫu tạm thời không biết nên nói gì mới đúng, chỉ đành khuyên nhủ bà ta lần nữa.
Tạ Y Trân ở trong cung thêm hai ngày, đến khi chịu hết nổi thì vội vàng chào Thái hậu và Ly phi, nhanh chóng quay về phủ, phía sau là một đám tùy tùng đem theo đồ xin được từ chỗ Thái hậu và Ly phi.
Tạ Y Trân đang rất vui vẻ rời cung, Khi rời cung phải đi ngang qua Đông cung, có cung nhân từ bên trong đi ra, cản xe nàng lại, nói: "Công chúa điện hạ, Thái tử điện hạ chúng nô tài mời ngài vào Đông cung một lát."
"Không đi." Tạ Y Trân liếc hắn, chẳng thèm nể mặt, "Nếu cần nói chuyện gì thì bảo nó ra đây mà nói, ta không muốn đi vào."
Dám nói chuyện như vậy với Thái tử, ngoài Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu, cũng chỉ còn mỗi Tạ Y Trân.
Người kia quay vào rồi lại đi ra, trên tay cầm miếng da cáo mà Tiết thị cho Tạ Nguy: "Thái tử điện hạ nói, nếu ngài thích, vậy thì tặng ngài miếng da này, mong điện hạ nhận lấy."
Lăng Kỳ Yến không muốn tốn thời gian thăm dò suy nghĩ của Tạ Nguy, nàng gọi Triệu Hiển nhận đến nhận đồ, miếng da cáo tốt như vậy, không lấy thì phí.
Người hầu kia nói tiếp: "Thái tử điện hạ còn nói, hi vọng công chúa điện hạ đừng ngang bướng nữa, đã tiến cung rồi thì cũng nên đến thăm Hoàng hậu nương nương một lần."
Tạ Y Trân cười nhạo: "Hoàng hậu nương nương có đứa con trai hiếu thảo như Thái tử là đủ rồi, cần gì bổn công chúa đến thăm, ngươi nói với Thái tử, bổn công chúa xin ghi nhận "ý tốt" của nó, mau nhường đường đi."
Xe ngựa ra khỏi cửa cung, về đến phủ Trưởng Công Chúa, sắc trời đã gần tối đen.
Cửa phủ mở ra, một đám người hầu bước ra nghênh đón Tạ Y Trân trở về, vừa mới ngồi xuống ghế thì chợt nhớ tới Tiêu Lẫm đã bị nàng cố ý bơ vài ngày qua, Tạ Y Trân gọi người hầu ngày đó đã dẫn hắn về phủ tới hỏi chuyện.
"Hằng ngày ngoại trừ chăm chỉ đến Quốc tử giám học tập, thì vị Tiêu lang quân đó đều trốn ở trong phòng không ra ngoài, không ngừng đọc sách, cũng chẳng ăn gì cả, nói chung là mất ăn mất ngủ."
Bỗng nhớ ra cuộc thi văn sắp đến, chắc chắn tên đó đang cố gắng học hành, Tạ Y Trân nghĩ một hồi rồi dặn dò: "Nói hắn bổn công chúa ra lệnh cho hắn ăn uống đàng hoàng, không ăn cơm thì làm sao sống, hắn định tu tiên à?"
Liều mạng như vậy chưa đợi đến lúc thành danh, báo đáp nàng, chỉ sợ là đã đi theo ông bà rồi.
Đợi người truyền lời đi rồi, Tạ Y Trân bổng nghĩ ra điều gì đó, ra hiệu với Triệu Hiển: "Lấy rượu trong cung ban tặng ra đây."
Hàng năm vào Tết Đoan Ngọ, trong cung ngoài tặng bánh ú, còn có cả rượu cây xương bồ, rượu trái cây thanh mát còn có cả các loại rượi mạnh khác nữa.
Sau khi dặn dò Triệu Hiển xong, Tạ Y Trân nâng quạt che miệng cười nham hiểm.
Chỉ cần tưởng tượng một chút đến dáng vẻ say rượu, hai mắt lờ đờ mê man và gương mặt ửng đỏ của hắn, trái với dáng vẻ cao ngạo, lành lùng thường ngày của hắn, trong lòng Tạ Y Trân đã thấy thú vị rồi. Cho ngươi thường ngày kiêu ngạo hả, say chết người... Hôm nay chắc chắn nàng phải cho tên đó say đến nổi không thấy mặt trời ngày mai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Công Chúa
- Chương 4: Cậy sủng mà kiêu