Tạ Y Trân vào cung được vài ngày rồi, từ lúc mười hai tuổi nàng đã tự lập phủ rồi chuyển ra ngoài ở, nên tẩm điện riêng của nàng trong cung không còn nữa, ngày lễ ngày tết mà hồi cung nàng đều ngủ ở Thọ ninh cung của thái hậu.
Sáng sớm Tết Đoan Ngọ, Hoàng hậu Tiết thị dẫn theo một nhóm phi tần đến Thọ ninh cung thỉnh an, Thái hậu không thích ồn ào, nên mỗi tháng bà chỉ cho bọn họ đến đây mười ngày một lần, hôm nay là ngày lễ chính của Tết Đoan Ngọ, nhóm phi tần dẫn theo cả hoàng tử và công chúa tới, có mặt đông đủ hết.
Ngoại trừ Trưởng Công Chúa Tạ Y Trân và Thái tử Tạ Nguy, những hoàng tử và công chúa khác đến, vẫn còn nhỏ tuổi.
Thái tử vắng mặt do hắn cùng Hoàng đế đang ở trên triều gặp mặt quan lại.
Còn Tạ Y Trân ngủ là do nàng vừa ngủ dậy không lâu, lúc bước vào điện chính của Thọ ninh cung còn dùng quạt che há miệng ngáp một cái, rồi hờ hững vấn an Thái hậu và mẫu hậu Tiết thị.
Sau đó là các phi tần, hoàng từ và công chúa thỉnh an nàng, do là Đích nữ nên ngoài Thái hậu và Hoàng hậu thì ở đây nàng là lớn nhất.
Hoàng hậu Tiết thị cực kì ghét dáng hờ hửng này của nàng bèn nhíu mày dạy dỗ: "Con nhìn lại con đi, có phép tắc gì không, biết mấy giờ rồi không? Mọi người đến từ lâu còn con giờ này mới đến, Tam đệ của con đến sớm thỉnh an sau đó đã theo phụ hoàng vào triều từ lâu rồi đó".
Tạ Y Trân vẫn giọng điệu đó đáp: "Con học đệ ấy làm gì, đệ ấy vào triều, con đâu cần vào triều".
Tiết thị tức giận nói: "Thật đúng chẳng ra làm sao!"
Ly phi một bên mỉm cười nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận, trân trân không có ý đó đâu phải không trân trân".
Tiết thị vẫn không muốn bỏ qua muốn nói tiếp liền nghe Ly phi nói: "Nữ hài tử mà, nuôi dạy nữ hài tử chính là phải cưng chiều như vậy đó".
Sau khi Ly phi nói xong liền nghiêng đầu cưng chiều nhìn Tạ Y Trân.
Tạ Y Trân cũng cười nhìn nàng ra vẻ làm nũng.
Tiết thị định phản bác thì bị Thái hậu ngắt lời: "Trân trân, đến cạnh tổ mẫu nào."
(*Tổ mẫu: bà nội.)
Tạ Y Trân cười cười chạy về phía Thái hậu, dựa vào người Thái hậu, làm nũng lấy lòng bà, nói chuyện làm bà cười hớn hở.
Tiết thị vẫn còn nhiều lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhưng đành gắng gượng nuốt lại, bà ta xoắn khăn tay, giấu đi vẻ u ám trong mắt, cụp mắt im lặng.
Những người khác không dám nhìn lung tung, coi như không thấy gì. Riêng Ly phi thì vẫn nhìn Tạ Y Trân với vẻ mặt cưng chiều, lâu lâu phụ họa nói chuyện với Thái hậu và Tạ Y Trân.
Ai cũng biết hai mẹ con Hoàng hậu và Trưởng công chúa không được hòa thuận cho lắm, Hoàng hậu có ba người con, hai trai một gái. Lúc bà ta sinh Tạ Y Trân khá gian nan, vừa tròn trăm ngày, đã được Thái hậu bế về nuôi lớn bên người. Bởi vì một vài chuyện, Tiết thị cảm thấy Tạ Y Trân khắc bà ta, nên vẫn không thích nàng.
Sau này Hoàng hậu có thêm Tam hoàng tử và Lục hoàng tử, càng đối xử bất công hơn, bà ta cưng hai con trai nhỏ như châu báu, nhất là Tam hoàng tử Tạ Nguy, chỉ nhỏ hơn Tạ Y Trân hai tuổi.
Ngược lại Thái hậu và Ly phi cực kỳ yêu thương, cưng chiều Tạ Y Trân đến mức gọi là vô pháp vô thiên.
Thái hậu là do Tạ Y Trân đã ở bên cạnh bà từ lúc sinh ra, một tay bà chăm sóc Tạ Y Trân từ nhỏ đến lớn, cùng bầu bạn với bà sao bà không yêu thương cho được.
Còn Ly phi, bà vốn là người bên gia tộc của Thái hậu cũng nhìn Tạ Y Trân từ nhỏ đến lớn, vì một số chuyện nên bà không thể có con được nữa, nên bà dùng hết tình yêu của mình lên người Tạ Y Trân, xem nàng là con gái nhỏ mà yêu thương.
Ngồi xuống cạnh Thái hậu, Tạ Y Trân không ngừng chọc bà vui vẻ.
Lúc Hoàng đế và Thái tử tới, Tạ Y Trân còn đang làm nũng đòi Thái hậu miếng da cáo màu bạc mà Tây Bắc vừa tiến cống, Hoàng đế nghe thấy thì nhíu mày: "Con còn trẻ lại là nữ nhi mà không học nữ tính nhẹ nhàng, đâu ra thói kiêu ngạo như vậy? Cứ là đồ tốt thì đều muốn lấy về bên mình."
Tạ Y Trân chưa kịp phản bác thì nghe Tạ Nguy cười nói: "Chỉ là một miếng da cáo thôi mà, nếu A tỷ thích, đệ tặng miếng của đệ cho tỷ là được rồi."
Nói xong thì định dặn người về Đông cung lấy, nhưng bị Thái hậu ngắt lời, nói: "Được rồi, Trân trân chỉ là thích một miếng da, cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm, con bé thích thì cho nó thôi, Xuân thiền, ngươi đến kho, mang miếng da của ta ra, chuẩn bị trước đi, đợi đến khi Trân trân về phủ thì đưa con bé."
Đại cung nữ được nhắc đến đáp một tiếng rồi quay đi lấy đồ, Tiết thị không hài lòng nhắc nhở Thái hậu: "Mẫu hậu, người đừng quá chiều nó, thấy cái gì đòi cái đó là tật xấu, nên sửa đổi đi, nào có ai như nó chứ."
Da cáo này là do Tây Bắc vùng lạnh của một nước nhỏ tiến cống, có tổng cộng 2 tấm, Hoàng đế tặng cho Thái hậu và Hoàng hậu mỗi người một tấm, Hoàng hậu lại đem miếng da cáo của mình tặng cho Thái tử, nghe được Tạ Y Trân xin tấm da cáo, Hoàng hậu nghĩ Tạ Y Trân ranh đua với Thái tử nên bà mới không hài lòng.
"Chẳng ai làm phụ hoàng mẫu hậu như các ngươi cả, không hề thương con bé gì cả, chẵng lẽ bà lão này cũng không được quyền thương cháu mình sao?"
Mấy lời vừa rồi của Thái hậu không hề khách sáo chút nào, vẻ mặt Tiết thị vô cùng khó coi, do ở ngay trước mặt một đám phi tần, nên Hoàng đế cũng hơi lúng túng: "Mẫu hậu nói vậy là sao chứ, sao bọn con lại không thương Trân trân chứ..."
Ly phi nhìn một màn này, che khăn cười cười, khinh bỉ, thầm nghĩ: nữ hài tử không chiều chẳng lẽ chiều nam hài tử, thiên vị thì cứ nói, cứ phải làm bộ làm tịch.
Thái hậu tức giận: "Có thương hay không thì các ngươi tự biết."
Bị Thái hậu nói đến mức câm nín, Hoàng đế đành gắng gượng cười cười.