- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Công Chúa
- Chương 1: Sơ kiến
Đích Công Chúa
Chương 1: Sơ kiến
Tháng 5, mùa hạ, tại trang viên riêng của phủ Trưởng Công Chúa.
Trong hậu viện, Tạ Y Trân dựa vào ghế mềm, nhắm mắt nghĩ ngơi, ba bốn nha hoàn đứng hầu hạ xung quanh quạt nhè nhẹ, tiếng đàn du dương êm dịu nhẹ nhàng.
Có cung tì tiến vào nhỏ giọng bẩm báo: "Điện hạ, nhóm người tứ cô nương phủ Kiến An Hầu đến rồi."
Tạ Y Trân vẫn nhắm mắt, ngón tay thon dài của khẽ gõ lên cạnh ghế: "Kêu bọn họ tới đây đi."
Tứ cô nương phủ Khương Nhu của phủ Kiến An Hầu phủ dẫn đầu một đám người cẩm y ngọc thực đi vào, phía sau còn có thêm bốn, năm học trò mặc đồng phục của Quốc Tử Giám.
Người mới đến rối rít hành lễ với Tạ Y Trân, Khương Nhu thi lễ mỉm cười bước đến cạnh nàng, nhỏ giọng bẩm báo: "Điện hạ, đã dẫn người đến rồi."
Nữ tử nhíu mày, mở mắt nhìn nàng ta nói: "Người nào?"
Khương Nhu cười cười, bất lực giải thích: "Bẩm điện hạ mấy ngày trước, điện hạ nghe bọn ta nhắc tới trong Quốc Tử giám có mấy thư sinh... rất tán thưởng, lúc đó ngài đã bảo muốn nhìn thử, vậy nên hôm nay bọn ta mới dẫn người đến đây."
Tạ Y Trân suy nghĩ một lúc, gật gật đầu.
Vài ngày trước, bọn họ đã kể cho Tạ Y Trân nghe về những thư sinh được tiến cử từ khắp nơi tới Quốc Tử giám, đại đa số đều là thư sinh nghèo, nhưng lại rất có tài là một hạt gióng tốt.
Tạ Y Trân nghe xong thì bâng quơ nói muốn gặp thử để mở mang kiến thức, vì vậy hôm nay Khương Nhu mới dẫn người đến phủ của nàng.
Bốn năm thư sinh xếp thành một hàng, cúi đầu đứng im, dường như vô cùng căng thẳng, ánh mắt Tạ Y Trân quét qua một lượt, mắt khẻ rũ xuống: "Sao cả đám đều run rẩy như con chim cút thế kia? Cũng thú vị thật chứ? Sợ ta ăn thịt các ngươi à!"
Tạ Y Trân liếc qua Khương Nhu lộ vẻ nghi ngờ: "Không phải ngươi ép họ tới đây đấy chứ?"
Khương Nhu vội nói, chỉ sợ nàng hiểu lầm: "Tất nhiên là không phải, vừa nghe nói có thể nhìn thấy quý nhân, bọn họ còn tranh nhau tới."
Ánh mắt Tạ Y Trân lại hướng về đám người kia, bên cạnh có người khẽ quát bọn họ: "Mau hành lễ với công chúa điện hạ! Cả đám còn ngây ra đó làm gì!"
Vài người thấp thỏm quỳ xuống, chỉ có tên to cao nhất ở ngoài rìa bên trái là vẫn đứng thẳng tắp một lúc mới thi lễ với nàng, cũng là người duy nhất chẳng run sợ khi gặp Tạ Y Trân.
Người kia có vai rộng eo thon, dáng người cao lớn rắn rỏi, không có vẻ yếu đuối mỏng manh của thư sinh, hắn cúi mặt xuống, che khuất gương mặt mình, chỉ lờ mờ thấy được đường nét góc cạnh, trơn nhẵn và đầy sắc bén của cái cằm.
Tạ Y Trân dán mắt vào hắn đánh giá, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, người hầu nhìn thấy thì hiểu ý ngay, nhanh chóng đá vào đầu gối đối phương, chỉ thấy hắn nhích lên một bước rồi quỳ một gối xuống đất.
Tạ Y Trân hơi híp mắt, ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."
Người kia vẫn như cũ qua một lúc mới bình bình đạm đạm ngẩng đầu.
Khương Nhu một bên đã đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Cái tên này, bị điên rồi à!
Khi thiếu niên ngước mắt lên cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của y, mày rậm, đường nét khuôn mặt rõ ràng, trên người tỏa ra luồng khí thanh thuần pha chút ngạo mạng, mắt phượng hẹp dài sắc bén, ánh mắt lạnh lùng.
Dáng vẻ thế này, nói trong ngàn người chỉ có một cũng không quá lời.
Tạ Y Trân vô cùng hứng thú quan sát hắn, nàng đã từng gặp vài người có vẻ ngoài xuất sắc như người trước mắt này, chỉ cần nhìn một lần là khó quên, nhưng hiếm thấy người nào giống vậy trốn trong Quốc tử giám lắm, thú vị thật đấy.
Chỉ là tên kia cứ thản nhiên nhìn nàng chăm chú, khiến nàng hơi khó chịu, can đảm ghê nhỉ.
"Ngươi tên gì? Mấy tuổi rồi? Đến từ đâu?"
Nàng chọn thư sinh nghèo không gốc rễ bởi vì sẽ dễ khống chế, nhưng người này thì!
Khương Nhu vừa định trả lời thay thì chợt Tạ Y Trân vung tay lên ngăn lại, nhìn vào người đang quỳ gối trước mặt, khẽ cong khóe môi: "Tự ngươi nói đi."
Giọng thiếu niên hơi trầm, trả lời: "Tiêu Lẫm, năm nay mười bẩy, đến từ Cô Tô Hàn Châu."
"Hàn Châu... không xa kinh thành lắm."
Thấy hình như Tạ Y Trân hứng thú với người này, Khương Nhu ân cần giới thiệu với y, nói Tiêu Lẫm tuy đến từ vùng quê nhưng lại rất có tài, vừa được quán đốc ở Hàn Châu tiến cử đến Quốc tử giám vào đầu năm nay, kiến thức phong phú, mấy vị sư phụ ở Quốc tử giám rất tán thưởng hắn, mùa thu tới sẽ tham gia thi cử làm quan.
Tạ Y Trân nghe vậy thì hơi kinh ngạc, mới mười sáu bẩy tuổi mà đã có tài như vậy, tìm khắp nơi cũng không được mấy người như thế. Nhân tài như vậy, sau này con đường làm quan chắc chắn thuận lợi. Nhưng mà, người như hắn lại không nương nhờ vào các hoàng tử mà lại đến chỗ nàng sao? Đúng là không bình thường!
Nhưng trông có vẻ vị này khá kiêu ngạo bướng bỉnh, không thích dùng quy tắc ngầm, e ra sẽ đắc tội rất nhiều người.
Trong lúc Tạ Y Trân đang quan sát mình, Tiêu Lẫm lại khác hẳn những người khác, hắn không tỏ ra ngoan ngoãn, cẩn thận rụt rè, mà lại thản nhiên nhìn nàng, còn ngầm đánh giá vị trưởng nữ cao quý của Hoàng đế này.
Tạ Y Trân có vẻ ngoài trái với tính cách của nàng, một đôi mắt hoa đào xán lạn,thanh thoát, đuôi mắt trái có một nốt ruồi son rực rỡ sống động, làn da trắng nõn, nhan sắc diễm lệ kinh người làm người ta rung động, đúng là vẻ đẹp hiếm có trên đời, lại toát lên vẻ kiêu ngạo của hoàng tộc, vừa nhìn là thấy là người không dễ chọc.
Từ nhỏ, gương mặt này đã có sức quyến rũ không thể cưỡng lại được, mê hoặc lòng người. Nhưng mà nàng lại là con cháu hoàng tộc, tính khí lại thất thường, không ai dám động vào.
Bị ánh mắt chăm chú của Tiêu Lẫm nhìn đến khó chịu, Tạ Y Trân khẽ nhíu mày, không quan tâm tới hắn nữa, sau khi nói "Các ngươi tự chơi đi" thì dựa vào ghế mềm, nhắm mắt lại.
Đám người cùng mấy tên thư sinh còn lại đi mất, ra ngoài chơi đùa, chỉ còn mình Ôn Doanh quỳ gối trong viện, không ai dám gọi hắn đứng dậy.
Đám cung nhân vẫn vây quanh TạYTrân, đánh đàn ca hát, bưng trà dâng nước, hết sức chu đáo.
Ôn Doanh quỳ trên mặt đất hết nửa canh giờ, tất cả mọi người đều vờ như không thấy hắn.
Sau nữa canh giờ cuối cùng Tạ Y Trân cũng mở mắt ra, nhìn hắn, chống cằm gọi đội phương: "Ngươi tới đây."
Ôn Doanh định đứng dậy, nhưng bị tên tên tùy tùng kế bên đá một cái, phải quỳ trở lại, chỉ đành lết đến gần Tạ Y Trân.
Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy gương mặt này không hề có khuyết điểm, tuy Tạ Y Trân không thích đôi mắt phượng lạnh lẽo của hắn, nhưng lại rất thích dáng vẻ này.
Người như vậy một khi nguyện ý đi theo sẽ tuyệt đối trung thành.
Tạ Y Trân khẽ hỏi: "Ngươi biết mình đến đây để làm cái gì không?"
Vẻ mặt Tiêu Lẫm vẫn bình tĩnh, giọng hắn vừa lạnh vừa trầm: "Điện hạ coi trọng ta thật sao?"
Tạ Y Trân nhíu mày: "Không phải ngươi đến đây để đòi hỏi thứ này sao, chẳng lẽ đối với ngươi sự coi trọng của ta không bằng mấy kẻ kia à?".
Tạ Y Trân nói tiếp mang theo vẻ cười nhạo: "Có phải ngươi cho rằng, ngươi có chút bản lĩnh được khen ngợi một chút, thì ta sẽ không dám động vào ngươi?"
"Ta cho ngươi biết, với những hành vi lúc nảy của ngươi, không chỉ con đường làm quan ngay cả cái mạng cũng không còn".
Tiêu Lẫm đáp: "Với thân phận của điện hạ, đừng nói người nhỏ bé như ta, thậm chí là mệnh quan triều đình cũng không thể ngăn được ngài ra tay."
"Nếu đã biết vậy thì sao còn nói nhảm với ta nhiều thế làm gì?" Đúng là không biết sợ chết là gì!
Giằng co một hồi, cuối cùng Tiêu Lẫm khép mắt lại, đành chịu thua: "Ta tình nguyện đi theo điện hạ, nếu điện hạ coi trọng và chịu dẫn dắt, sau này ta sẽ tận lực đền đáp cho ngài."
Tạ Y Trân hơi khó chịu: "Ngươi đang bàn điều kiện với ta à, bên cạnh ta không thiếu người đi theo".
"Ngài đang nhắc tới những người bên ngoài kia à?" Tiêu Lẫm phản bác, "Đó chỉ là những kẻ được tổ tiên che chở thôi, đều là hạng người tầm thường bất tài, chỉ biết hưởng thụ vui chơi, sao có thể giúp đỡ điện hạ được? Mai này thần không dám nói sẽ chức cao vọng trọng, nhưng ít nhất sẽ đạt được không hề vô dụng, nếu điện hạ bằng lòng dẫn dắt, thì thần sẽ chủ động đền ơn cho ngài."
"Ngươi là người đầu tiên dám chê bai bọn họ trước mặt ta đó." Tạ Y Trân thả lỏng tay, ngồi dậy, hứng thú nói: "Ta cần ngươi để làm gì chứ, ta chỉ là một công chúa rảnh rỗi vô dụng, chỉ có cái danh Trưởng nữ Đích công chúa của Hoàng đế, Thái tử là Tam đệ của ta nhưng lại bất hòa với hắn, nếu ngươi theo ta, sau này làm quan rồi thì sẽ không được bè cánh của Thái tử coi trọng đâu."
"Thần biết chứ."
Tạ Y Trân cười nhạt với hắn: "Ngươi vẫn muốn đi theo bổn công chúa chứ?"
"Nếu có thể lọt vào mắt điện hạ, tất nhiên thần sẽ thuận theo."
Nhìn vẻ mặt của Tiêu Lẫm vẫn thản nhiên, Tạ Y Trân nhìn vào ánh mắt của hắn, tự dưng lại thấy nguy hiểm.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc , Tạ Y Trân vẫn thấy người này không tồi: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi đã."
Tiêu Lẫm buông mắt, giọng trầm xuống: "Đa tạ điện hạ đã bằng lòng cho thần một cơ hội."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đích Công Chúa
- Chương 1: Sơ kiến