" Hầu như trong mỗi chúng ta điều cố chấp hi vọng vào một tình yêu không hồi kết."
" Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình.."
Julia buông lơ cánh tay rồi ngã gục xuống đất, cơ thể nhỏ bé bê bết máu rung rẩy nhìn anh, cảnh tưởng lúc này.. rất quen có đúng không? Là lúc đó Yui cũng nằm đó, cũng đau đớn và tuyệt vọng như thế. Thấy Julia như vậy, anh cũng rất đau lòng, cũng rất xót xa, như cứ mỗi lần anh nhớ đến khoảnh khắc Yui nằm đó không nói gì, chả khác gì một cái xác không hồn, anh lại không tài nào chịu được, lúc đó Julia tàn nhẫn như thế, đã có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Anh cũng có trái tim, anh cũng biết thế nào là đau mà.
" Có phải em là em đang trừng phạt tôi? Có phải là em muốn tôi đau đớn đến tuột cùng thì mới được đúng không? Em biết tôi sẽ không tiến đến như lại vẫn tự đâm đầu vào." - Anh nói rồi tiến đến gần bên cô
" Xin đừng đến gần tôi, tôi xin anh đấy, tránh xa tôi một chút. Lẽ nào cho đến giờ phút này anh còn cố gieo dắt niềm hy vọng cho tôi?"
Carla bất chợt lùi lại sau, cô nói rất đúng, anh đến đây để lấy lại những gì Yui đã mất, giờ thì xong rồi, anh còn biết nói gì thêm.
" Tất cả cũng do ban đầu tôi quá yếu lòng, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nếu lúc đó ta cứ lướt qua nhau như hai người xa lạ thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Cô xứng đáng nhận được người tốt hơn tôi."
Cô nhìn anh cười khẩy:" Anh là một người đàn ông tốt, rất rất tốt, như chỉ là vì tình yêu anh không đặt ở chỗ tôi, nên mọi thứ với tôi điều trở nên thật tàn nhẫn. Cứ cho rằng trong một khoảnh khắc nào đó anh có thật lòng thật dạ với tôi đi chăng nữa, thì anh cũng nên nhớ rằng, người cuối cùng khiến cho anh hạnh phúc nhất chỉ có thể là cô ấy, và người khiến anh đau khổ đến tuột cùng cũng chỉ có thể là cô ấy, và chỉ có cô ấy mới có thể làm cả hai điều đó cùng lúc mà thôi. Còn tôi thì không!"
" Anh...."
" Anh có biết điều sẽ làm anh hối hận nhất sau này là gì không, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua thứ không nên bỏ qua.. anh yêu cô ấy thì hãy khiến cô ấy thật hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không thuộc về anh, cũng đừng buồn hay thất vọng, đôi khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu mỉm cười, tự khắc anh cũng sẽ thấy khoảng trời nơi anh trở nên thật tươi đẹp, cũng giống như tôi vậy như anh vẫn còn may mắn hơn, nhớ lấy."
Hơi thở cô yếu dần đi, đôi mắt dịu dàng khẽ nhìn anh như lần gặp gỡ cuối cùng. Sau tất cả anh vẫn không thể hiểu nổi con tim mình đang nghĩ gì, nó thật sự đang hướng về ai. Anh cũng nhìn cô với đôi mắt đầy sự hối hận, anh đưa tay hướng về cô như muốn chạm tới khuôn mặt đáng thương kia thì.. bỗng ngay lúc đó, Julia trong tay với thứ bột trắng kỳ lạ như đã được chuẩn bị sẵn, phũ ngay vào người anh, khiến anh ngay lập tức ngất đi. Anh ngã ngay vào lòng cô, đôi bàn tay ướm máu nhẹ đặt lên đôi má anh, những giọt nước mắt không biết từ đâu nhỏ lên trán anh từng giọt.. từng giọt, là cô đang khóc sao? Cô cắn chặt lấy vành môi mình để không bật ra tiếng khóc đau thương, vì cô không muốn ai nghe và trông thấy bộ dạng cô lúc này.
" Thì ra anh nói rất đúng, tôi còn nhớ cái lần anh bảo khi yêu đó không nhất thiết phải nhận lại mà còn là cho đi, dù biết là như vậy, dù biết đó là sự hy sinh đáng có, như cứ mỗi lần nhớ lại khoảng thời chúng ta dành cho nhau cho dù chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi, như tôi thật sự vẫn rất đau lòng anh có biết không. Đối với tôi.. anh không chỉ là thanh xuân mà còn là duy nhất.. tạm biệt."
———
Màn đêm đã trôi qua thật chậm rãi, cứ ngỡ như là vạn năm, khi tất cả chúng ta điều khép mi và suy ngẫm về những bi kịch xảy ra trong cuộc đời mình, họ cũng vậy và điều duy nhất họ có thể làm đó là chấp nhận và cảm ơn vì qua bao nhiêu giông bão họ mới có thể nhận ra rằng duyên phận thật ra là một cớ hoàn hảo để ngụy miệng cho sự thay lòng. Đêm qua rồi thì mặt trời lại mộc, lại là những làn gió nghịch ngợm đua nhau bay vu vương khắp phương trời, lại là những ánh nắng lẻ loi xen nhau qua khe cửa sổ nhỏ, ánh nắng lung linh của ban mai chợt chiếu rọi vào khuôn mặt ai khó chịu. Anh uể oải xoay lưng về phía khác cố né tránh ánh nắng, hé mở cặp mi dài công, anh bật ngồi dậy trong sự mệt mỏi, rồi nhìn dao dác xung quanh.
" Rốt cuộc đây là đâu chứ?!"
" Đây là dinh thự của nhà Sakamaki chúng tôi.." - Chàng trai với mới tóc vàng óng ánh từ ngoài bước vào với cốc sữa trên tay liền đáp
" Sao tôi lại ở đây?! " - Carla đáp với giọng nói khó chịu
" Tôi là người phải hỏi anh mới đúng chứ, đêm qua người anh bê bết máu gục trước cổng dinh thự, như đừng lo, tôi đã sai người kiểm tra cho anh, mọi thứ điều ổn." - Sao đột nhiên lại tốt với anh như vậy chứ, ngay đến cả anh cũng bất ngờ.
Anh lạnh rung cả người liền đưa tay giở nhẹ tắm chăn thì nhận ra trên người mình không lấy một tấm vải che thân, liền quát lớn:" NÀY, QUẦN ÁO CỦA TÔI.. LÀ AI ĐÃ CẢ GAN DÁM Đυ.NG ĐẾN NGƯỜI BỔN..?!! AI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH CHỨ HẢ! HAIZZ THẬT KINH TỢM."
Shuu đứng đó phì cười rồi chợt nhận ra Carla không khác gì đứa trẻ con đang xấu hổ. Anh liền kề sát miệng vào tai anh rồi đùa cợt;" Người anh toàn là máu, chả lẽ cứ thế mà cho anh ngủ à?! Nếu nói đến tư cách thì anh không cần phải lo, đêm qua là do tôi đã cở bỏ y phục của anh, đàn ông với nhau, anh nghĩ tôi có thể làm gì anh chứ, tên điên này."
" Khốn khϊếp, tấm thân ngọc ngà của tôi sao anh dám vay bẩn chứ hả." - Đã đến lúc nào rồi mà sao Carla còn lo cho tấm thân của mình thế này
Shuu một bên tay cầm một đồ liền quăng ngay vào mặt Carla, liền nói như ra lệnh:
" Mặc đồ vào đi, rồi uống sữa, giữa chúng ta còn nhiều chuyện phải nói lắm."
" Này!! Đang ra lệnh cho ai đấy hả.. à mà Yui thế nào rồi." - Carla bất chợt nhớ ra Yui còn đang nằm trong cấp cứu nguy kịch
" Về việc của Yui thì anh không cần phải lo, đã tìm được người có cùng dòng máu của cô ấy, tạm thời thì đã qua được giai đoạn nguy hiểm.. chỉ là cô ấy đang trong cơn hôn mê dài, không biết đến khi nào mới tỉnh."
Carla không đáp, ngược lại nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, sao có thể chứ, lúc đó chính mắt anh chứng kiến Yui như không thể qua khỏi, liệu Shuu có đang nói dối anh không?!
" Anh không tin thì một lát tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ấy." - Shuu biết ngay là anh sẽ không tin liền đáp
" Vậy thì tôi yên tâm rồi.." - Nghe đến đây thì lòng anh liền dịu lại, như rồi lại nhớ ra điều kinh khủng đã xảy ra đêm hôm qua.
" Julia.."
Anh đứng dậy dùng tấm chăn mỏng cột vào bên hông, rồi bước nhanh đi thì ngay lúc đó Shuu liền chụp lấy cánh tay anh, giọng nói anh trầm lại.
" Anh không được đi, hãy ở bên cạnh Yui.. cô ấy cần anh."
Hết Chap 59