Chương 57: Niềm tin vụt mất 2

" Tít..tít..tít.." - Máy đo nhịp tim lần một nháy lên liên hồi, các bác sĩ bao quanh Yui như không điếm xuể, chỉ có thể diễn tả cảnh tưởng lúc này bằng hai từ đó là hỗn loạn, máu từ khắp cơ thể cô không ngừng chảy ra, thắm đỏ cả cuộn băng dày. Tiếng thép không ngừng va vào nhau do những dụng cụ ý tế gây nên, nghe thật chói tai.

Bên ngoài không một tiếng động, ai náy điều kiên nhẫn chờ đợi, đã hơn hai tiếng đồng hồ.. cả sáu anh em họ và ngay cả Carla điều không khỏi lo sợ, như ngay lúc này họ không thể nào trở nên yếu đuối hay gục gã, vì Yui cần họ đợi cô, đợi cô quay lại. Carla trong lòng phẫn nộ, siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, anh như đã biết rõ ai là người đã ra gây tay tàn độc đến thế. Đôi mắt đỏ hằn lên những tia lửa như muốn thiêu đốt người đứng đối diện mình, anh quay sang nhìn Julia với đôi mắt vừa căm phẫn vừa thương xót, căm phẫn vì anh và cô chắc đã hiểu rõ ai là hung thủ, thương xót là vì anh chắc sẽ không giữ được lời hứa của mình. Anh thẳng thừng bước đi như ngay lập tức bị Julia ngăn cản, cô nắm chặt lấy cuộn tay nóng hực ấy, van xin nói:" Đừng mà.. đừng mà."

Ngay lúc đó một tên bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, chán đẫm đầy mồ hôi, tên bác sĩ rung rẩy, ngay cả ngước mặt lên nhìn họ cũng không dám, cứ lắp bắp không thành lời.

" CÔ ẤY SAO RỒI HẢ?!!" - Ayato sau một hồi chờ đợi, anh lao đến nắm lấy cổ áo tên bác sĩ rồi hét lên.

" ....xin lỗi như chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiểu thư ngoài việc bị trúng cực độc.." - Tên bác sĩ chưa kịp dứt lời thì Carla lao đến liền nắm lấy vạt áo tên bác sĩ, anh trầm giọng hỏi lại.

" Cô ấy trúng phải độc gì..?"

" Tetrodocoxin."

" Nhiều lời làm gì.. nếu hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì, chờ chết đi." - Ayato nói rồi xông thẳng vào bên trong, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản, ngay sau đó 5 anh em họ cũng cùng nhau xông vô, vì họ không thể chờ được nữa.

Chỉ còn Carla đứng chết một gốc, thờ thẫn anh nhìn Julia với đôi mắt oán trách, vì lẽ ra.. lẽ ra anh phải gϊếŧ chết ông ta từ lâu rồi, là vì lúc đó anh quá yếu lòng, tin vào một lời nói không có chút giá trị.

" Julia, em là một cô gái tốt, là người con gái mà anh đã chọn, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Như em nên nhớ, dù bây giờ em có cố gắng bao che cho ông ta, em nghĩ bản thân có thể bao che cho ông ấy suốt đời này hay sao. Anh không gϊếŧ chết ông ta thì anh em nhà Sakamaki cũng tìm đến ông ta mà thôi.. lúc đó không chỉ là ông ta đâu mà ngay cả em và Kino cũng có thể gặp nguy hiểm. Em chọn đi." - Carla cố giữ sự bình tĩnh nói rõ với cô

" Có phải trong trái tim anh.. vẫn còn có cô ta có đúng không?" - Julia với đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô biết trong thâm tâm anh không có thời khắc nào mà không nghĩ đến Yui. Cô biết dù cô có cố gắng đến mấy cũng dư thừa, cũng chỉ là kẻ khờ dại luôn đứng phía sau nhìn màn kịch không hồi kết của anh.

" Em đang nói gì vậy, giờ này không phải là lúc để suy diễn những..." - Anh chưa kịp dứt câu thì cô liên gay gắt đáp trả.

" Anh thật là suy nghĩ cho em sao?! Chứ không phải trong từng câu từng chữ, điều là vì cô ta, anh vốn chưa bao giờ quên được cô ấy."

" Anh đối với Yui lúc này chỉ là sự thương hại, chỉ là anh thấy ai làm ác thì nên bị trừng trị."

" Người anh đang thương hại mới chính là em đây này.. chỉ là anh vẫn không chấp nhận được rằng bản thân mình vẫn chưa quên được cô ấy mà thôi." - Julia nói trong sự vô vọng, đôi mắt vô hồn cô vừa bước đi vừa ngước nhìn phía hành lang không người, sẽ còn những điều dối trá và đáng sợ gì sẽ đến với cô nữa đây, nếu có đến thì hãy đến ngay lúc này, để cô đau một lần.. lần cuối cùng.

" ..em nói đúng, anh chưa bao giờ có thể quên được cô ấy."

Câu nói như ngàn mũi kim xuyên qua trái tim bé nhỏ, nỗi đau chưa vơi đi, nỗi đau khác đã đến, cô lại không nghĩ nó sẽ đến với mình nhanh đến vậy. Cô bật cười chua xót rồi đáp trả trong sự tuyệt vọng:" Đúng như em đã nghĩ, thì ra em chỉ là một công cụ để giúp anh quên đi người cũ, như có phải chính anh cũng không ngờ rằng càng cố gắng xoá ký ức, hình hài, nụ cười cô ấy, thì nó càng sẽ hiện rõ lên trong tâm trí anh có đúng không."

" Tuy anh đích thực chưa từng quên được cô ấy, như anh chưa bao giờ có ý lợi dụng, biến em thành công cụ của mình, việc anh muốn quên đi Yui là thật, việc anh muốn sống suốt đời này cùng em cũng là thật."

" Thế anh có thể vì em, nắm mắt cho qua chuyện này có được không!?"

Carla buông xuôi cánh tay khỏi người cô, anh quay mặt lạnh lùng:" Julia à, nếu người đang nằm kia là em, thì dù có chết anh cũng sẽ quyết không tha cho kẻ đã hảm hại em. Anh không có ý muốn làm tổn thương tình cảm của em, anh biết là em rất thương cha mình, như em nên hiểu, nếu anh không ra tay thì đến một ngày nào đó ông ta cũng sẽ không thoát được anh em nhà Sakamaki đâu, em vẫn còn có anh, vẫn còn có Kino mà."

" Nếu anh đã nói vậy thì anh không cần đi đâu xa nữa.. kẻ đã ra tay với Yui đang đứng trước mặt anh đây này."

Carla tất nhiên là không tin, anh nhíu mày tức giận, vì anh không thể chịu nổi sự cứng đầu của cô nữa rồi, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô gay gắt đáp trả:" Em thôi đi, nếu em cứ như vậy thì anh một chút lương tâm với ông ta cũng không còn."

" Là anh không tin em.." - Cô gục mặt nói

" Không phải là anh không đặt niềm tin ở em, mà là anh tin, tin em sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó."

" Chiếc dây chuyền này, thật sự rất đẹp có đúng không." - Cô đưa tay móc trong người ra một sợi dây chuyền với viên bích ngọc lấp lánh, như lại nhuộm với màu máu tươi tanh nồng, chẳng phải nó là do chính tay Carla mang vào cho Yui sao, sao bây giờ nó lại trong tay cô. Carla như đứng hình một hồi, đôi chân anh rung rẩy bước gần đến cô.

" Bằng chứng ở đây, anh đã tin chưa, máu vương trên sợi dây chuyền này cũng là của cô ấy, nếu anh không tin thì có thể tự mình kiểm tra."

" Tại sao em lại làm như vậy.. TẠI SAO!!!" - Anh quát lớn trong sự quốc hận, giờ thì anh tin rồi, chứng cứ rành rành ra đó, anh làm sao có thể không tin, vì khi nãy khi gặp Yui, anh rõ là vẫn thấy cô mang nó bên người, sau đó quay về gặp Kéumada và Kino, họ vốn không rời khỏi chỗ một giây phút nào, còn Julia.. sao đến lúc này anh mới nhận điều đó. Anh đau đớn nhìn cô với mắt lạnh lùng còn hơn cả thép đá.

Julia giơ cao sợi dây chuyền trước mắt anh rồi buông tay, thả rơi nó xuống đất, viên bích ngọc vốn mỏng manh, chạm đất mạnh liền vỡ ra thành hai mảnh, ánh sáng lấp lánh liền lập tức tắt hẳn ngay sau đó. Julia như trở thành một con người khác vậy, cô vô tình dùng chân dẫm ngang lên nó rồi lạnh lùng lướt đi, trước khi rời khỏi, cô cũng không quên để lại một câu trả lời:" Vì tôi ghét cô ta.. lại càng căm ghét anh."

Hết chap 57