Chương 47: Ác Quỷ

" Ác quỷ không phải là kẻ xấu, mà là nó phải đứng sau gánh chịu khuyết điểm của một kẻ được gọi là " Thiên Thần"."

——————

" Carla đang gặp nguy hiểm.. tôi cần sự giúp đỡ của cô."

" Sao chứ.."

Ban đầu Yui có chút mơ hồ những điều Julia vừa nói, vì nó quá xảy ra quá nhanh, cô không thể ngay lập tức tiếp ứng với nó. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, Yui cảm thấy nó không có ý muốn đùa giỡn hay trêu cợt cô, nó rất thật.

" Tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể ngăn chặn được anh ấy, nếu cô không tin tôi, cô nhất định sẽ hối hận."

" Anh ấy đang ở đâu? " - Yui đứng lên tỏ ngay vẻ mặt lo lắng ctrước bao nhiêu ánh nhìn từ anh em họ.

" Anh ấy đang trên phòng của tôi."

" Sao anh ấy đến đây.. " - Yui thầm nghĩ

Quả nhiên luồn sức mạnh vô hình bí ẩn mà Shuu đã cảm nhận được là phát ra từ chàng trai đó, anh có chút bất ngờ vì luồn sức mạnh đó càng lúc càng tăng lên đến đáng sợ, nó thật sự không tầm thường chút nào.

" Em không được đi.."

Cả 5 anh em họ điều lên tiếng ngoại trừ Shuu, vì anh yêu cô và luôn muốn cho cô tự quyết định con đường tiếp theo mà mình phải đi, vì nếu cứ mãi ép buộc cô làm theo ý mình, thì chẳng khác nào anh đã giáng tiếp đẩy cô xuống hố đen.

" Tuy em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu nó có liên quan đến em, thì bản thân em phải có một phần trách nghiệm với nó, xin anh đừng ngăn cản em."

" Còn chúng tôi thì sao.. đánh đổi vì em là vì điều gì, chờ đợi em là vì điều gì." - Ayato quát lên, dù cho thế nào đi nữa anh vẫn không thể mất cô được, không có cô.. anh sẽ phải làm sao.

" Anh tôn trọng quyết định của em! " - Shuu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

" Cảm ơn anh."

" Có phải đi rồi là không bao giờ lại đâu, mọi người không thể bình tĩnh chút sao." - Julia đứng nhìn họ đóng tiểu thuyết ngôn tình mà nổi hết cả da vịt, cứ như rằng cô bắt cóc Yui đi luôn vậy.

" Mau đi." - Sau khi cảm thấy không gian có chút lặng lại, Julia liền nắm lấy tay Yui kéo nhanh đi, giờ thì anh em họ chỉ cầu mong rằng không có chuyện gì phức tạp sẽ xảy ra.

Vừa nhấc chân được vài bật than, Yui liền nghe thấy loáng thoáng đâu đó vang lên những tiếng rào thét dữ dội, cô cùng Julia chạy nhanh đến để xem chuyện gì đã xảy ra.

Yui đứng trước cánh cửa có chút rung sợ, cô đã cảm nhận được, luồn sức mạnh đó chỉ đang đứng cách cô một bức tường, Yui đẩy tay.. cánh cửa bật mạnh ra với luồn khí lạnh chết chốc.

Cô và ngay cả Julia như đứng hình trước cảnh tưởng mà họ đang chứng kiến trước mắt.. một con quỷ dữ với cuộn băng dầy quấn đầy lấy đôi mắt, những chiếc móng vuốt nhọn đang dần mộc ra thật ghê tởm.

" Kừhhhh..."

Carla không ngừng rào thét, con quỷ trong anh đang dần hiện ra rõ mồn một, anh nghe thấy tiếng động liền hung tợn lao đến rồi ép sát cô gái nhỏ ấy vào vách tường, ma cà rồng luôn là loài có đôi tai rất thính.

Những chiếc móng vuốt nhọn dần dần báu sâu vào da thịt cô..

" Aaa.." - Yui thốt lên đau đớn với vết thương đang không ngừng rỉ máu của mình.

" Chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt của anh sao lại.." - Đôi tay yếu ớt cố với đến chạm vào khuôn mặt ai lạnh buốt, Yui không màn đến vết thương của mình mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Carla đang bị băng bó mà lòng cô đau xót.

" Tôi sẽ giải thích cho cô sau, bây giờ thì hãy mau thoát ra khỏi anh ấy đi." -Julia hét lên với tâm trạng hoảng loạng, cô đã từng rất ghét Yui vì đã tranh giành tình yêu của cô, nhưng bây giờ thì lại khác.. cô hiểu được, cũng nhận thức ra rằng bản thân mình là kẻ đến sau, luôn luôn và mãi mãi.

" Không.. em sẽ không đi đâu cả, cho đến khi anh nhận ra em thì mới thôi." - Đôi bàn tay ấm áp cô xoa nhẹ lên đôi má anh, nhớ khi xưa mỗi lần anh bị thương hay phát bệnh.. nhưng chỉ cần một cái xoa nhẹ từ cô, nó như hàng ngàn liều thuốc bổ đối với anh vậy.

Như Carla bây giờ không còn cảm xúc như trước kia nữa, giờ chỉ là đôi bàn tay lạnh lùng có thể bốp chết cô bất cứ lúc nào. Hơi thở của anh bắt đầu nặng hơn, sự hung tợn dữ dằn lại càng lúc tăng lên đến đáng sợ, đôi bàn tay thô bạo anh hất mạnh Yui vào gốc tường.. cô như không thể cử động, cơ thể cứ như bị vỡ ra thành từng mảnh.

May mà ngay sau đó anh em họ đã hấp tấp chạy lên vì nghe thấy những âm thanh rầm rừ kỳ lạ. Anh em họ hốt hoảng khi thấy cô gái nhỏ của mình nằm lê liệt trên sàn nhà với đầy những vết thương.

" YUI.. " - Ayato chạy đến ôm trọn lấy cô vào lòng, cố lấy tay che đi những vết thương đẫm máu, đôi mắt giận dữ anh đưa sang liếc nhìn Carla.

" Lẽ ra tôi không nên tin cô mới đúng." - Shuu hung tợn lao đến bốp lấy cổ Julia

" Dừng lại đi, đó không phải là.. lỗi của cô ấy." - Yui nói với hơi thở đứng đoạn

" Kừhhhhhh..." - Carla rầm lên một cách dữ tợn, cứ như một quỷ đánh hơi ra được những con mồi vậy.

" Tốt nhất ta nên xử con quỷ trước mắt đã." - Reiji

" Ta không với sức mạnh này mà lại đi thua một con ác quỷ như ngươi."

Raito vừa nói liền tiến đến đấm mạnh vào người Carla , nhưng thật chất cú đấm vừa rồi không hề làm tổn thương một chút nguyên khí nào của Carla, mà chỉ càng khiến con quỷ trong anh trở nên nổi loạn. Anh chỉ quơ tay quật nhẹ thôi cũng đủ khiến Raito văng ra xa với vết thương không hề nhẹ.

" Dừng lại đi mà.. xin mấy anh đấy." - Với vết thương của mình bây giờ cô không thể làm được bất cứ điều gì ngoài việc van xin họ dừng tay lại vì cô có thể chắc rằng không ai có thể đánh bại được Carla lúc này. Yui không muốn bất cứ ai vì cô mà phải hy sinh nữa.

" Sao chứ.. với sức mạnh của Raito mà lại bị thua trước một con ma cà rồng cùng cấp sao." - Kanato bất ngờ thốt lên

" Tên đó quá vội vàng thôi, chỉ cần chúng ta biết cẩn thận một chút là thể dễ dàng hạ gục được hắn." - Subaru đưa mắt ra hiệu cho Kanato và rồi sau đó cả hai người liền cùng lúc lao đến về phía Carla, cứ tưởng rằng tấn công sau lưng sẽ khiến con quỷ trong anh mất cảnh giác nhưng không, dù kia là đôi mù loà nhưng bù lại là một đôi tai rất thính, chỉ với một bàn tay, Carla dùng sức đấm mạnh vào đầu của họ khiến Subaru và Kanato ngay lập tức gục ngã.

" KHÔNGGG.." - Yui rào thét trong nước mắt, tại sao tại sao ông trời lại đẩy cô vào tình trạng thế này, rốt cuộc thì cô làm gì sai, sao ông trời có thể đối xử với cô như vậy.

" Hai người không sao chứ.." - Reiji và Ayato đồng thanh lên tiếng, cả hai người điều không thể tin vào những thứ mà mình đang chứng kiến, sao có thể một lần hạ gục được hai con ma ca rồng cấp cao chứ, đúng là quá vô lý.

" Chơi đùa như thế đã quá đủ rồi, đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra." - Shuu buông thả Julia và đẩy cô sang một bên, sau đó anh âm thầm rút trong người mình ra một khẩu súng bạc, con ngươi tràn đầy sự căm phẫn, anh đưa súng chỉa thẳng vào con quỷ khát máu trước mắt mình.

" Không được.. anh không được làm hại đến anh ấy." - Julia hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng chỉa thẳng đến Carla, cô như đánh mất chính mình, Julia chạy đến bên anh, giang tay ngăn cản.

" Thật sự chuyện không như mọi người nghĩ đâu, nghe tôi giải thích đi có được không."

" Tránh ra, trước khi viên đạn này xuyên qua trái tim cô." - Shuu lạnh lùng nói, nếu không gϊếŧ chết con quỷ đó, tất cả trong bọn họ điều sẽ nhận được một kết cuộc đẫm máu.

" Shuu à!! Anh không được làm hại đến anh ấy..." - Yui nói, cô biết bản thân mình ngay lúc này không còn tư cách gì để lên tiếng cả, vì tất cả những gì đã và đang xảy ra điều là bắt nguồn từ cô.

" Anh muốn bắn thì thì bắn tôi đi, tôi sẽ chết thay cho anh ấy." - Julia lấy hết can đảm nói, từ trước đến nay cô chưa biết vì người khác mà làm bất kỳ điều gì, nhưng bây giờ... lại can đảm lấy tấm thân nhỏ bé này mà che chở cho anh, điều gì mà khiến cô thay đổi nhiều đến thế, nó chỉ đơn giản bao gọn trong hai từ " tình yêu ".

Shuu hậm hực khép nhẹ hàng mi rồi liền tức khắc bật ra với câu nói vô cảm: " Được Thôi."

" ĐÙNG."

Hết chap 47.

Các bạn thấy chap này thế nào! Hãy bình luận bên dưới cho author biết nhé.