Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diabolik Lovers] Vòng Xoáy Tình Yêu

Chương 3: Hảm hại

« Chương TrướcChương Tiếp »
[ Chap dài ]

Làn da trắng nỏn mượt mà, cơ thể nóng bổng hồng hào đang uyển chuyển trong làn hơi nước, đâu đó có hình bóng một cô gái với mái tóc đen huyền xoả dài trên mặt nước, Riana đang ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước bốc lên bao chùng cả căn phòng. Cô căng đôi chân dài thướt tha rồi đứng lên. Cô nắm lấy chiếc khăn rồi quắn quay người.. cô thông thả bước ra mặc cho những giọt nước trên mái tóc đang đua nhau rơi xuống vay đầy trên sàn.. cô ấy là cô nàng vừa nãy Riana, người con gái sẽ thay đổi số phận của Yui.

Cô bước đến cạnh bàn.. nơi có một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài nó bao phủ một màu đỏ quyết rũ mê người nhưng có ai biết bên trong nó chứa đựng điều gì, cô đẩy tay mở chiếc hộp..

" Wow, sao anh ấy biết mình thích mà chuẩn bị thế này chứ " Riana mỉm cười mưu ma, nhanh tay cô lấy ra từ chiếc hộp đấy một khẩu súng bạc, sao cô ấy lại có nó.. cô ta đang có âm mưu gì

Cô đưa miệng khẩu súng lên cạnh mũi rồi từ từ hít một hơi " Đúng là cái mùi này, cũng đã 10 năm rồi nhỉ.. "

Đang ngẫm nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng hát đâu đó vang lên..

" Em cần anh, đơn giản chỉ là cái ôm

Thật chặt, thật lâu và thật ấm áp

Cần một bờ vai đủ để em tựa vào

Một vòng tay ấm mãi không thể nào

Rời xa em, em cần thế thôi ! "

Giọng hát thật êm dịu nhẹ nhàng đưa đôi chân cô hoà huyện theo nó, cô bước đi tìm nơi cất ra giọng hát tuyệt vời ấy.. giọng ca ngọt ngào đưa Riana đến cạnh lang cang..

Đó là một cô nàng với mái tóc vàng dài bồng bền đang đung đưa theo gió, thì ra đó là Yui, vừa nhìn ánh trăng vừa đang ngân nga câu hát. Cảnh vật yên tỉnh.. giọng hát hài hoà tạo nên cho con người ta một cảm giác thật yên bình..

" Một cái cộc đầu vào em mỗi khi em sai điều gì

Một cái hôn nhẹ ấm áp mỗi khi kề bên tâm sự

Một ánh mắt hiểu điều em mỗi khi em thẹn thùng không nói

Một giọng trầm ấm không bao giờ khiến tim em đau.

Một người bình thường yêu em và đáng để em tôn trọng

Không nhiều lời nói để khiến cho em phải hy vọng

Chỉ cần làm đủ điều để cho em có một niềm tin

Người thật lòng yêu em sẽ ở bên em suốt đời " thì ra Yui sỡ hữu một giọng hát thật tuyệt vời

Trong Riana chẳng thích thú gì mấy, bỗng nhiên trạng thái trên khuôn mặt cô chuyển sang một cách khó chịu..

" Ngoài đây lạnh lắm, sao em không vào trong " Shuu từ phòng bước ra ôm lấy Yui từ phía sau

" Này này, ai cho anh ôm.. hồi sáng ai bảo không cần mà " Yui chu môi nũng niệu

" Đồ của anh mà cũng phải xin sao "

" Aizz, ai là đồ của anh chứ "

" Thôi được rồi cho anh xin lỗi, mình vào trong thôi " Shuu nói rồi hôn nhẹ lên đầu cô.. tuy chỉ là một nụ hôn gió như nó đủ sưởi ấm trái tim Yui

" Ăn gì mà miệng ngọt thế hả " Yui vùi mình vào lòng Shuu

Quay về Riana, trông cô có vẻ không vui.. đôi mắt xanh hậm hực nhíu lại..

" Hứ, để tôi xem mấy người còn hạnh phúc được bao lâu " Vành môi cô công lên một cách ma mị

———————————

[ Sáng hôm sau ]

Yui dậy từ rất sớm.. cô ra cạnh băng công rồi thanh thảng ngước mắt nhìn bầu trời, trong lòng bỗng thấy con tim rối bời, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế trước kia.. con mắt bên trái thì không ngừng giật. " Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao " Cô tự nói với bản thân rồi thở dài. Không hiểu sao con tim cô lại cảm thấy bất an tuột độ.

" Mới sáng sớm, mà đã thở dài rồi " Kanato tay ôm lấy con teddy bear từ phía sau bước đến.

" A, không có gì đâu, chỉ là em.. " Yui ngậm ngừng.

" Em thế nào, sao trông mặt em có vẻ xanh xao thế, hay do đêm qua tiếp sức quá nhiều với... " Trông anh chàng Kanato nhà ta đang tỏ ra vẻ mặt ganh tị đây này.

" Không có mà, anh đang nghĩ gì đấy chứ " Yui liếc mắt nhìn anh..

" Không biết đến bao giờ mới đến lượt anh đây " Anh mỉm cười mưu ma nhìn cô.

" Để xem.... đừng có mà mơ nha " Yui đưa mặt sát vào anh rồi lè lưỡi chọc tức.

Như không may là.. chưa kịp chạy đi đã bị anh vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể. " Em gan lắm, dám chọc anh sao.. bây giờ để xem em còn dám mạnh miệng nữa không " Kanato ôm chặt lấy eo cô.

" Aa, em đùa thôi mà.. tha cho em đi " Yui nũng nịu. Vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Yui bỗng chốc làm anh rung động, đôi tay anh thả lỗng nhưng đôi mắt thì lại không rời Yui.

" Sao thế, nhìn em ghê thế hả... à à em xinh lắm đúng không ? " Yui bắt đầu bộc lộ sự tự tin không đáng có của mình.

" Em bị tự kỷ à, em không xinh chút nào " Anh bật cười.

" Khen một cái cho em vui không được hay sao " Yui chu môi

" Dù em có như thế nào thì anh vẫn chỉ thích mỗi em thôi " Anh nhẹ đưa tay lên xoa đầu cô.

Yui mỉm cười nhìn anh, không nói gì như trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc. Bỗng những lo lắng buồn phiền điều tan đi mất.

" Ý anh là.. máu em thôi " Kanato đáp như tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt Yui.

" Đáng ghét.. " Đôi má cô đỏ ửng lên vì tức giận như trông cô thật đáng yêu.

" Tôi đã chuẩn bị thức ăn xong rồi " Ayato từ dưới nhà quát lớn.

" SAO CHỨ, hôm nay đến tên đấy chuẩn bị bữa sáng à " Raito vừa nghe thế chạy ra.. mặt có vẻ lo lắng.

" Thức ăn cho CHÓ, nó còn chê " Subaru nhấn mạnh.

" Có thì ăn đi, còn không ăn thì biến " Shuu bước đến ảm đạm nói

" Mấy người đang nói linh tinh gì đấy, dám chê thức ăn của bổn thiếu gia sao.. muốn chết à " Ayato cáu

" Mà nói không phải chê chứ đồ ăn ngươi nấu chẳng ai ăn được. " Reiji

" Ass, cái tên này "

" Haahahaa, thôi có thì ăn đỡ đi " Kanato bước ra bật cười

" Không ai ăn thì em ăn " Yui bên trên nhìn xuống anh

" Đúng là chỉ có Yui là biết hiểu chuyện thôi " Ayato

" Khoan đã, để em đi gọi Riana ra ăn cùng " Yui vội vã chạy đến trước cửa phòng Riana, cô rõ nhẹ lên cánh cửa..

" Riana à, ra đây ăn cùng bọn tôi đi "

Một thiếu nữ đẹp như tiên từ trong bước ra với bộ đầm trắng. Riana quả thật đẹp như tiên nữ giáng trần, Raito nhìn cô chăm chuốt, xém chút đã không thể thoát ra được vẻ đẹp đó.

" Em đẹp lắm " Yui nói với ánh mắt ngưỡng mộ

" Đúng là lề mề " Shuu, một người như anh chắc chắn không bao giờ bị khắc phục trước vẻ đẹp.

—————

[ Phòng ăn ]

" Hôm nay bọn anh có việc lên Golden House ( nơi hội tụ những thủ lĩnh tương lai của thế hệ Vampire sau này ) " Shuu

" Sao ta phải đi chứ " Ayato

" Không phải cái ngôi vớ vẩn đấy rốt cuộc cũng về tay ngươi sao hả con trai trưởng của ngài Tougo " Reiji

" Người ta nói nếu bản thân mình tự cho mình là nhất thì không cần phải giải thích những điều đó cho bọn ngu " Shuu vẫn trầm lặng mà không hề tức giận quát mắng

" Thôi nào " Yui len ngang để cản xảy ra việc đánh nhau

" Cứ ở đó mà chờ đi, ngôi vị đó là thuộc về dòng tộc của ta " Riana cười phách, rốt cuộc thì cô nàng này thật sự là ai?!

" Cũng đã trễ rồi, các anh mau đi đi " Yui hối thúc

" Sao ta phải đi chung với bọn miệng còn hôi sữa thế này " Reiji

" Ngươi nói ai đấy " Subaru

" Tự bản thân ngươi nên hiểu đi chứ " Reiji

" Khốn khϊếp " Subaru

" Các ngươi làm con teddy bear của ta sợ đấy " Kanato

" Vớ vẩn " Ayato đưa mắt nhìn qua

" Xe ngựa đến rồi, còn ở đó mà cãi nhau sao " Yui ôm đầu mệt mỏi, chuyện họ cải nhau thì chẳng còn xa lạ gì với cô nữa

" Bọn anh đi đây " Đồng thanh

" Rồi rồi, đi về sớm nhé " Yui bật cười rồi vẫy cánh tay

Trước xe ngựa từ từ lăn bánh rồi vụt đi.

" Chị biết gì về Thủ lĩnh Tougo không? " Riana bước đến kìu nhẹ vào vai Yui

" Thật ra thì từ khi bước chân vào nhà này đến giờ chị chỉ gặp ông ta một lần, chị có nghe họ nói về ông ta rất nhiều.. mà em hỏi có việc gì không? " Yui

" Không.. em chỉ thắc mắc thế thôi, em nghe cha bảo ông ta là một người rất đáng sợ " Riana đưa mắt sợ sệt nhìn cô

" Đúng, anh em nhà Sakamaki dù giận tức đến đâu cũng không bao giờ mạnh tay với đối phương như còn đối với ông ta thì khác, không bao giờ nhân nhự khi gϊếŧ một ai đó.." Yui

" À mà chị nghĩ em và bác ấy quen nhau chứ, không phải bác ấy là người cho em sống ở đây sao " Yui thắc mắc hỏi

" Hmm.... thật ra cha em và ông ta là bạn thân từ rất lâu rồi, do gia đình em chỉ có em và ba, mà hôm trước ba lại còn phải đi công tác xa nên..."

" À chị hiểu rồi, do cha em lo lắng cho em nếu ở nhà một mình sẽ không thể tự lo lắng cho bản thân.. mà còn mẹ em thì..?"

" Mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ " Riana, khuôn mặt cô tối sậm lại, có vẻ không vui khi có người nhắc đến người mẹ quá cố của mình.

" oh.. chị vô ý quá, cho chị xin lỗi " Là một người không cha không mẹ như cô, Yui rất hiểu cảm giác đó của Riana.

" Không sao đâu ạ, thật ra lâu quá, em cũng đã quên đi rồi " Riana chua chát mỉm cười

" Một lát em có hẹn vài người bạn đến chơi có sao không chị " Riana hỏi

" Chị cũng không biết nữa, nếu anh em họ biết có người lạ đến nhà thì sẽ..." Yui áy náy ngậm ngừng

" Không sao đâu, chỉ cần chị giữ bí mật này giúp em.. họ không biết đâu mà " Riana đút thút

" Ừm dù gì họ cũng không có ở nhà, em cứ mời bạn đến " Yui nhìn ra phía cửa trong lòng có chút lo lắng

" Vâng em cảm ơn chị " Riana mỉm cười thật tươi như sau khi quay qua nơi khác đôi môi công lên một cách ma mị.

——————

[ Ding ding ding ] Vừa chỉ vài phút sao, tiếng chuông đã vang lên ầm ĩ.

Yui đang ngồi trên chiếc sofa thì liền bật dậy vì tiếng chuông cứ không ngừng vang lên.

" Chắc là bạn của Riana rồi " Yui thầm nghĩ

" Chị có thể ra mở cửa giúp em không ạ, em sẽ đi chuẩn bị nước "

" Để chị " Yui nhanh chân đi ra phía cổng biệt thự

Hai anh chàng tóc vàng với dóc váng to cao đang đứng bên ngoài nhìn Yui thích thú

" Các anh có phải là bạn của Riana không? " Yui có chút nhút nhát

" Đúng vậy " Hai anh chàng đáp với nụ cười mê mẩn

" Mời các anh vào.." Yui mở cửa

" Một thiếu nữ đẹp như cô em đây sao anh chưa từng gặp nhỉ "

" Thôi nào.. đừng chọc chị ấy nữa " Riana bước đến nói

" What"s up Riana.. Long time no see "

" Bạn em nó đùa thế đấy, chị đừng quan tâm nhé " Riana đến dỗ vai Yui

" Không sao đâu mà " Thật ra cô rất khó chịu như chỉ là không muốn nói

Anh chàng có mái tóc vàng nâu bước đến gần Riana thỏ thẻ nói : " Con này ngon đấy "

" Cứ từ từ thoải mái mà tận hưởng " Riana nhếch mép đáp trả khiến tên hai đó bật cười vui sướиɠ

" Mời các anh vào nhà " Yui

" Wow, đúng là một toà lâu đài khang trang "

" Mời các cậu muốn nước "

" Phần này là của chị, em pha trà cũng không tệ đâu.. chị thử đi " Riana đưa chiếc tách sang bên Yui

" Cảm ơn em " Yui không nhưng nhự liền cầm lấy rồi húm một nụm

" Chị thấy sao " Riana liền hỏi

" Ngon lắm ngon lắm " Yui

" Hôm nay rất cảm ơn tiểu thư đây đã mời bọn tôi đến chơi "

" Không có gì " Yui nói với một giọng nói oể oải sau khi uống tách trà từ Riana pha

" Tác dụng nhanh thế sao chứ " Riana đưa mắt nhìn cô

" Aaa..huh..chị lên phòng trước đây, chị cảm thấy không được khỏe cho lắm " Yui đứng dậy, những bước chân cô bước đi loạn xạ rồi gục ngay xuống sàn nhà

Riana nhìn hai anh chàng kia rồi ra hiệu

" Cứ để cho bọn tôi " Hai tên đó ngay tức khắc đi đến bên cô

" Để anh giúp em nhé " Hắn ôm lấy cơ thể cô nhỏ bé

" Nóng quá..nóng, anh làm gì vậy buông tôi ra " Cơ thể Yui bắt đầu nóng lên.. cô vẫn đang còn có thể nhận thức nên đang cố chống cự quyết liệt

Có lẽ Riana đã lén bỏ chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào tách trà khiến cô không thể tự chủ được bản thân mình

" Chống cự à.. vô ích thôi " hai chàng trai bế lấy cô lên lầu

" Vui vẻ nhé " Riana liếc mắt sang hai tên đó trông có vẻ khá hài lòng

------

Họ đưa Yui lên phòng.. bàn tay thô bạo đẩy mạnh cô xuống giường, nhanh tay họ lột bỏ hết y phục

" Nóng quá, nóng quá " đến lúc này thì cô hoàn toàn không thể điều kiển được bản thân mình

Tự tay cô lột chiếc áo của mình rồi vang tay ôm lấy anh chàng trước mặt.. bàn tay họ không ngừng sờ mó đến chỗ này rồi đến chỗ khác. Cô bắt đầu thở dốc như vẫn đang rất cuồng nhiệt..

( Au sẽ không viết tiếp phần H nên các bạn hãy tự tưởng tượng đi nhé )

-----

" Haizz cái tên này, lần sau cho hắn ở nhà đi " Có nghe lầm không đây, tiếng nói của Ayato từ đâu vang lên..

" Ngươi ồn ào quá đấy " Shuu

Raito để quên ít đồ nên bọn họ đã quay về lấy..

" Yui đâu rồi chứ " Subaru

" Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không " Reiji

" Lên đấy xem sao " Shuu

Anh em họ bắt đầu đua nhau lên như không biết sắp có chuyện động trời xảy ra.

Hết Chap 2
« Chương TrướcChương Tiếp »