Chương 8: Best Friend
Yui đang đứng ở nơi nào đó duy nhất chỉ có một màu đen tối đến đáng sợ :
- Hanna, cậu đang ở đâu vậy ? Đây là đâu ?
Không có thứ gì đáp lại câu hỏi của cô, nhưng lại có những hình ảnh khi cô còn nhỏ, hình ảnh một cô bé nhỏ xinh xắn cười tươi như hoa có điều Yui lại trở nên hoảng loạn :
- Không.. đừng mà, đừng bắt tôi phải nhìn những kí ức đó. Làm ơn.
Hình ảnh dần tua nhanh đi tới lúc nơi hình ảnh một cô bé bất lực bị đám lính bắt đi, cô vươn tay muốn chạm lấy, muốn bảo vệ cô gái đó nhưng không được. Và cuối cùng là hình ảnh cô cầm bức thư đọc, trong nỗi tuyệt vọng và mất mát. Yui tay ôm đầu nước mắt chảy ra như mưa :
- Làm ơn đừng mà. Mau dừng lại đi. Ai đó giúp tôi với...
oOo
Yui mở bừng mắt ra. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Cô từ từ ngồi dậy. Vẫn là căn phòng thường ngày của cô từ khi chuyển đến đây nhưng sao cô lại cảm thấy xa lạ quá, đáng sợ nữa. Run run đưa đôi tay lên gần tầm mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tay cô thật đẹp, da trắng, thon nữa nhưng đối với cô thì đôi tay này đã bị nhuộm bẩn bởi chính cô gây ra mất rồi. Sống mũi cô cay cay rồi Yui co chân lại cúi gằm mặt mà khóc...
Sau 1 khoảng thời gian dài thì cô cũng lê bước vào căn phòng tắm để rửa mặt cũng như tắm cho bớt mồ hôi với đôi mắt đỏ hoe. Cô quấn khăn định chuẩn bị bước vào bồn tắm thì đâu ra một người con trai mái tóc cam đã ngồi đó từ trước.
- Anh nghĩ mình làm gì vậy Shuu.
- Nhìn mà không biết à dĩ nhiên tôi đang tắm.
- Nhưng đây là phòng tôi nếu anh muốn thì anh có thể tắm ở phòng anh cơ mà.
- Đây là nhà tôi, tôi muốn tắm ở đâu là quyền của tôi.
- Vậy thì tùy anh. Và nếu như anh không muốn bị cảm thì anh cứ ngồi đó mãi đi.
- Ờ nhỉ. Cô giúp tôi thay đồ đi. ( Rika : Anh còn mặc đồ nhá mấy chế đừng nghĩ lung tung )
- Anh điên à. Có tay có chân thì tự thân vận động đi
- Tôi lười.
- Lười thì mặc xác anh.
Nói rồi, cô cũng bước vào bồn tắm và dĩ nhiên là người cô vẫn quấn khăn.
- Hờ.. Cô đúng là đồ biếи ŧɦái. Tắm trước mặt một thằng con trai.
- Tôi nhắc cho anh nhớ. Đây là phòng tôi. Tôi muốn đi tắm thì tôi phải tắm ở đây chứ không lẽ tôi qua phòng người khác tắm.
- Ngưng nói đi. Tôi khát.
- Khát thì anh đi mà uống nước nói với tôi làm gì. - Yui giả ngu
- Bớt giả ngu đi. Mau lại đây. - Shuu
- Muốn hút máu tôi thì tự mà lết xác đến đây đi.
- Tôi không thích. Nhanh lên không thì cô đừng mong có thể sống. - Shuu lười biếng nói.
- " Chết tiệt. Do cái tác dụng phụ của thuốc chứ không là mình đâu có để anh ta đắc ý như vậy. Muốn đi về nhà quá đi. Đang buồn lại còn gặp cái con sâu lười này nữa chứ. Đúng là tức chết mà. - Yui thầm nghĩ nhưng cũng lê lết lại gần Shuu.
- Ha đúng là biếи ŧɦái. Giơ ngực trước mặt đàn ông như vậy.
- Bớt giùm đi. Muốn hút máu thì hút lẹ lên rồi ra khỏi đây để tôi còn thoải mái mà tắm rửa.
Shuu cũng không nói gì nhiều nữa anh cắn vào vùng xương quai xanh của cô, làm cô hơi nhăn mặt vì đau nhưng cô cũng chả kêu la gì nhiều. Máu cô có vài giọt nhỏ xuống làm cho cả bồn tắm biến thành màu đỏ lòm. Còn cô hiện đang nhìn chăm chăm vào những mảnh kí ức lại dần hiện ra...
oOo
Đầu tiên là hình ảnh giống như khi cô nhìn thấy kí ức của Reiji và tiếp theo đó là những mảnh kí ức của một quá khứ cũ hơn nhằm giải thích cho cô biết Edgar là ai ? Cũng như mối quan hệ của họ...
Shuu thường hay trốn ra khỏi nhà vì những áp lực, những nghĩa vụ mà anh phải làm với tư cách là một người con cả.
Sau đó anh gặp Edgar, một cậu bé con người từ một ngôi làng xa xôi trong thế giới con người. Shuu gặp được Edgar là vì anh đã đi qua những con đường ngầm kết nối với thế giới quỷ và thế giới của con người. Edgar với Shuu đã trở thành bạn thân sau nhiều lần gặp mặt.
Vì Shuu đã có thói quen thường hay chơi đùa với Edgar, cho nên Reiji đã đốt cháy ngôi làng của Edgar nhằm giúp đỡ cho mẹ mình và tạo cho bà một ấn tượng như một người con biết nghe lời, nhưng Reiji đã lấy đi niềm hạnh phúc của Shuu chỉ vì sự ghen tị của mình. Còn Edgar muốn cứu cha mẹ mình nên bất chấp sự phản đối của Shuu, Edgar bước vào ngôi nhà cháy rực. Sau đó thì Shuu nghĩ rằng Edgar đã chết.
Bởi vì cái chết của Edgar, Shuu đổ lỗi cho chính mình và có chấn thương tâm lí nghiêm trọng từ vụ việc. Reiji thường chế nhạo anh trai mình rằng Shuu là một con người vô dụng và không thể làm gì cả, Shuu đã thu mình lại và trở nên mất hứng thú với việc làm bất cứ điều gì ngoại trừ khi bị Reiji gây hấn.
Vì trở nên mất hứng thú với việc làm thứ gì đó mà anh đã phải nhận một hình phạt đáng sợ do anh bỏ kì thi ở trường và học lại một năm học, Karl đã gửi anh lưu vong ở Bắc Cực. Shuu đã phải vô cùng cẩn thận để không rơi xuống biển. Đó là một chuyến đi sống còn thật sự kể từ khi Shuu bắt đầu chiến đấu với những con gấu trắng Bắc Cực và chịu vô số các vết thương khi trở về nhà.
Tại sao anh ấy lại phải đánh mất niềm hạnh phúc duy nhất của mình để đổi lại không thứ gì ? Tại sao ... ông trời lại bất công như thế ?
oOo
Yui mắt mở to hết cỡ. Không ngờ Shuu lại giống cô như vậy. Tự thu mình vào vỏ bọc, đau khổ, mất mát. Khi nhìn thấy được quá khứ của Shuu nước mắt cô trào ra. Tâm trí cô hiện giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh một cô bé mái tóc nâu dài đang đứng nơi đồng cỏ nở một nụ cười hạnh phúc.
Nước mắt cô cứ rơi lã chã. Tới lúc Shuu bực mình thả cô ra hỏi :
- Khóc gì mà khóc mãi thế.
Yui nức nở, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn không chịu ngừng rơi lẩm bẩm :
- Xin... lỗi. Tôi xin lỗi.
Shuu thấy vậy cũng hơi xiêu lòng. Anh biết cô tới đây nói là làm hôn thê nhưng thực chất cũng chỉ vì máu của cô nên cô mới tới đây để làm huyết bộc trên danh nghĩa hôn thê mà thôi. Anh biết là thế nhưng từ lúc cô tới căn nhà này dù cô không làm gì cho anh quá nhiều nhưng anh vẫn có một chút tình cảm với cô.
Shuu ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi :
- Thôi được rồi có chuyện gì sao ? Hay là do tôi làm em bị đau.
Yui không để ý lắm đến ngữ điệu cũng như cách xưng hô của Shuu đã thay đổi mà chỉ lắc đầu lia lịa :
- Không phải do anh. Do tôi đã thấy những gì không nên thấy, đã nhớ những gì không nên nhớ mất rồi.
Shuu hơi ngạc nhiên :
- Em đã thấy gì mà sao lại đau khổ vậy ?
- Xin lỗi anh. Tôi lại bới móc quá khứ đau khổ của người khác lên rồi.
- Ý em là sao ? Chuyện này đã từng xảy ra ư ?
- Ừm... tất cả mọi người trong nhà khi họ hút máu tôi.
- Thôi ngoan nào. Nín đi rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra nào. - Shuu đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Anh không đau khổ khi mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời mình sao Shuu ?
- Có chứ. Ai mà không buồn, không đau khổ chứ. Quan trọng là cách hành xử của mỗi người thôi.
- Vậy là cách hành xử của tôi giống anh rồi.
- Vậy có nghĩa là ...
- Tôi cũng từng có một người bạn thân rất quan trọng với tôi, tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ cô ấy. Mà cuối cùng cô ấy chết cũng là do tôi. Vậy mà cô ấy lại không hề hận tôi, hay trách móc tôi. Còn tôi thì quá đau khổ với cái chết của cổ, tự thu mình lại, thậm chí còn có thời gian tôi chỉ nhốt mình trong phòng nên bị trầm cảm. Đến lúc tôi ra ngoài thì như xác chết vậy. Tôi cố gắng vượt qua được quá khứ nhưng có vẻ không thành công rồi... - Yui đã nín khóc kể lại sơ lược mọi chuyện cho anh nghe.
Giờ thì tới lượt Shuu ngạc nhiên, cô giống anh quá rồi còn gì. Anh cũng chả biết phải làm gì cho cô thì cô cất tiếng :
- Tôi không biết tôi có khả năng vượt qua nó hay không, và tôi cũng biết anh cũng chưa thể vượt qua nó. Vậy thì chúng ta hãy giúp đỡ nhau để vượt qua mọi quá khứ đau buồn có được không ?
Anh xoa đầu Yui gật đầu :
- Ừm. Cùng giúp đỡ nhau nhé.
- Móc tay nhé. - Yui nói
Anh phì cười, cô đúng là trẻ con thật đấy. Khi hai ngón tay của anh và cô được móc vào nhau thì cô nở một nụ cười tươi :
- Cảm ơn anh nhiều lắm Shuu...
oOo
Anh về phòng để thay đồ sau đó thì quay lại phòng cô xem cô ra sao thì thấy cô đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào. Có điều mặt cô hơi nhăn lại, có vẻ như cô mơ thấy điều không vui rồi. Anh tiến lại gần chiếc giường đặt tay lên má cô thì mặt cô liền giãn ra, cô mỉm cười :
- Ấm áp quá... - Yui
Anh im lặng không nói gì nằm xuống giường. Ôm cô vào lòng mà ngủ ...
oOo
Ngọn lửa tình yêu đang dần xuất hiện, sưởi ấm trái tim 7 người họ. Nhưng liệu hạnh phúc đó có thể kéo dài được bao lâu nữa, bởi vì những khó khăn tiếp theo có lẽ sẽ chia cắt bọn họ. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ? Đón xem những tập tiếp theo nhé.
29/6/2017
Rika