Chương 7: The Definition Of Love
Buồn ghê, tự dưng mama thu điện thoại, anh Ken ( Anh trai mình) thì dành máy tính cho nên ra chap hơi muộn xíu. Sorry mấy bạn nha.
oOo
Từ cái lúc nhìn thấy người phụ nữ đó, Yui cứ cảm thấy khó chịu trong người.
- Hanna nè. Liệu người phụ nữ đó có phải Cordelia không ? Nhìn mái tóc thấy khá giống đó. -Yui
- Tớ không rõ. Có lẽ vậy. Tốt hơn hết là cậu hỏi mấy anh em kia chả phải tốt hơn sao ?
- Ừ...
- Mà cũng lâu rồi tớ mới thấy cậu khóc đó nha . - Hanna cười nham hiểm nói
- Hay là phải lòng người ta rồi
- C.. Cậu nói gì thế ? Chỉ mới có gần 3 tháng sống chung thôi mà.
- Lắp bắp kìa. Haiz... Yui nhà ta đã thật sự trưởng thành rồi.
- Cậu đúng là...
- Mà cậu nhớ phải uống thuốc điều đặn đấy nhé có lẽ như từ lúc nhìn thấy người phụ nữ đó thì có vẻ chúng ta đang dần bộc lộ ra thân phận thực rồi . - Hanna nhắc nhở Yui
- Chắc tớ phải uống trước một thời gian kết thúc 3 tháng mất. - Yui
- Vậy đi cho chắc.
- Thôi tớ đi đây. - Yui
- Bái bai - Hanna cười nói.
oOo
Yui mở mắt thức dậy, liếc nhìn cái đồng hồ nho nhỏ ở đầu giường, thầm nghĩ :
- " 10 giờ tối... Hậu quả của việc ngủ sớm đây sao. Mà kệ đi dù gì thì hôm nay là Chủ Nhật, sao phải lo "
Yui mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, và sau đó khoảng hơn 10 phút thì Yui bước ra với một bộ đồ ( Rika : Đồ thế nào thì nhìn hình ở dưới,
Lưu Ý : Yui không có mang áo khoác nha )
Bước ra khỏi phòng, cô bắt đầu đi lại để hít thở không khí. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng đàn dương cầm thanh thoát vang vọng trong đêm khuya thanh vắng. Chân cô cứ tiến tới nơi tiếng đàn vang vọng tới. Ai cũng phải công nhận là tiếng đàn này rất hay, cô cũng vậy, có điều tại sao tiếng đàn này nghe có vẻ như là nó ...
trống rỗng .
Dần dần cô cũng tới được nơi phát ra tiếng đàn đó, cũng là lúc tiếng đàn ngừng lại. Có một giọng nói vang lên :
- Ai ở ngoài đó . - ???
- Là tôi- Yui bước vào dõng dạc nói.
- A ra ra, khuya rồi sao Bitch-chan không đi ngủ đi.
Chắc các bạn đọc cũng nhận ra là ai phải không.
- Tiếng đàn đó là do anh đàn sao Raito ? - Yui
- Dĩ nhiên rồi, Bitch - chan không lẽ là ma sao. Mà em đêm khuya mặc đồ như vậy đứng trước anh mà không sợ anh " ăn thịt " em sao - Raito liếʍ môi cười nham hiểm.
Yui từ từ lui lại với ánh mắt kinh tởm.
- Ôi da, ôi da. Bitch - chan à em đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ. - Nói rồi Raito bồng cô ngồi lên đùi cậu.
- Như vậy là hư lắm đấy. Phải phạt mới được . - Raito
- Anh định làm gì tôi thế Raito ?
Raito đưa tay đùa nghịch với vài lọn tóc của cô rồi hôn lên đó nháy mắt nói :
- " Xơi tái " em.
- Đừng đùa nữa. Không vui đâu. - Yui bực bội nói
- Vậy thì anh hút máu em được không ?
- Tôi từ chối cũng không được nên tùy anh vậy.
- Vậy thì... - Raito hôn môi Yui.
Anh cứ đùa nghịch với môi cô làm cho cô bực cả mình. Cô bực mình giựt mạnh đầu ra sau.
- Thôi nào, Bitch- chan.
- Anh nghiêm túc không được à ?
- Vậy là em muốn anh hút máu em đúng không ?
- Tùy anh nghĩ.
Sau đó, Raito cắn vào cổ Yui để dòng máu chảy vào thanh quản anh. Dòng máu ngọt của Yui làm cho anh mụ mị đi. Còn cô thì như mọi lần lại nhìn thấy được quá khứ và lần này là quá khứ của Raito. Hãy cùng xem xem quá khứ của con dơi biếи ŧɦái này như thế nào nhé.
oOo
Hình ảnh dần hiện ra là hình ảnh ba đứa trẻ sơ sinh 2 người tóc đỏ và một người tóc tím...
Raito là người nhỏ nhất, Ayato là người lớn tuổi nhất và Kanato ở giữa. Mặc dù sinh ra trước tiên, thứ tự của ba người được quyết định bởi một truyền thống Nhật Bản cổ đại, người cuối cùng được sinh ra trong một lần sinh nhiều lần được coi là người lớn tuổi nhất, khiến anh trở thành người con thứ năm.
Khi Raito lúc còn nhỏ anh ta là đứa trẻ bị bỏ quên trong số anh em của mình. Ayato sẽ trở thành người thừa kế, Kanato là chú chim hoàng yến hay nói cách khác là ca sĩ của Cordelia, tuy nhiên anh lại không là gì cả.
Khi còn nhỏ, anh cảm thấy không được yêu thương bởi mẹ mình. Và vào một ngày đó, Cordelia đã bắt đầu cho mối quan hệ lσạи ɭυâи của họ. Khi Karl Heinz phát hiện ra mối quan hệ này, anh đã bị ném vào trong mê cung.
Sau đó, Cordelia đến gặp anh và nói với anh rằng bà đang yêu đương với người khác, và nói rằng tất cả thời gian đó, Raito không có gì đặc biệt với bà cả.
Kể từ khi anh nhìn thấy mẹ mình dưới ánh mắt của những kẻ mê đắm tình yêu, Raito đã phải nhìn những thứ mà Cordelia đã làm với những người đàn ông khác, ngay trước mắt anh. Anh đã gϊếŧ, gϊếŧ rất nhiều kẻ tình nhân của mẹ mình nhưng Cordelia buộc anh hứa không được gϊếŧ Richter.
Bất hạnh về một tuổi thơ thiếu thốn tình thương đã khiến Raito trở nên hư hỏng và đánh mất định nghĩa của hai chữ tình yêu.
Khi Cordelia bị Ayato tấn công và chạy đến chỗ Raito để được giúp đỡ, thì anh đẩy bà ra khỏi ban công như một cách đáp lại cho sư cầu xin của bà. Sau đó anh tuyên bố rằng bà bây giờ là của anh vĩnh viễn bây giờ và mãi mãi về sau
oOo
Yui dùng tay ôm chặt Raito, Raito thấy vậy thì nhướng mày hỏi :
- Sao thế. Hứng rồi à ?
- Không hề nha, đừng có tưởng tượng lung tung, Raito - Yui
- Thế em phản ứng vậy là có ý gì đây ?
- Chỉ là anh không có mục đích sống mà không cảm thấy khó chịu sao ?
- Em đang nói gì vậy Bitch - chan ?
- Mà có thể nói là tôi nhìn thấy được quá khứ của anh.
- Em càng ngày càng hư đó Bitch - chan. Còn dám nhìn quá khứ của anh nữa. Có điều cái quá khứ đó cũng không có gì đặc biệt mấy ngoại trừ việc anh lại có tình cảm khác với mẹ của mình. Chắc bây giờ em kinh tởm anh lắm chứ gì !?
- Nếu như tôi kinh tởm anh thì em có ngồi như thế này không hả ?
- Cũng đúng nhỉ. Thế bây giờ em định làm gì nào ? Sau khi thấy cái quá khứ đó
- Ừm thì giúp anh vượt qua nó.
- Bằng cách nào đây, Bitch - chan ?
Yui dùng tay mình để Raito nhìn thẳng vào mắt cô và nói :
- Có lẽ là anh sẽ cho rằng tôi lắm chuyện, nhiều lời nhưng anh hãy nghe rõ những gì tôi sắp nói đây.
Rồi Yui ngửa cổ ra đằng sau đập mạnh vào đầu Raito :
- A... Bitch - chan đau quá đấy.
- Đó là cú để anh tỉnh ra. Cho dù là anh không có bất cứ mục đích nào cho cuộc đời mình thì cũng đừng có mà nản chí để rồi lại tuyệt vọng, chán chường với chính bản thân mình như vậy. Anh phải tiếp tục bước đi tiếp tục cố gắng để tìm ra nó chứ không phải dậm chân tại chỗ để rồi sa lầy vào vũng bùn. Tôi biết, anh không có mục đích sống cũng chỉ vì cha mẹ anh, những người xung quanh anh không biết phải để anh làm việc gì cho đúng. Tôi cũng biết chỉ vì chấn thương tâm lý mà mẹ anh gây ra đã làm cho anh không hiểu gì về tình yêu. Vậy thì hôm nay tôi ở đây cũng là giúp anh tìm ra mục đích sống cũng như giúp anh hiểu rõ hơn về tình yêu, có thể nói là tôi ở đây là do vận mệnh sắp đặt đi.
Raito im lặng nghe cô nói và anh nhận thấy cú đập đầu đó, những lời nói đó đã xoa dịu trái tim anh. Giúp anh phần nào đó cảm thấy thoải mái hơn. Anh cúi mặt xuống, mặt có vài gạch đo đỏ, thì thầm :
- Cảm ơn em, Bitch - chan.
- Sao anh không ngẩn mặt lên đi.
- Anh ngượng tới mức không thể nhìn thẳng vào mắt em rồi.
- Cái quái ??? Em phải là người ngượng mới đúng chứ. Mà chúng ta có thể thôi cái kiểu ngồi ám muội này chưa.
Nói rồi, Yui nhảy xuống khỏi người Raito. Raito cũng đứng dậy. 2 người từ từ bước ra khỏi căn phòng :
- Ngẫm nghĩ lại anh đàn thì hay mà nó cứ rỗng tuếch ý.
- Vậy thì nó hay, hay là dở.
- Theo cá nhân em thì thấy nó rất là .... dở. Vì nó chả có tí cảm xúc nào, mà có lẽ sau khi thấy quá khứ của anh thì em cũng thông cảm cho anh.
- Thôi khuya rồi, để anh đưa em về phòng - Raito
- Khỏi đi ... Ách xì. - Yui hắt hơi vài cái
- Ôi trời, em bị cảm rồi Bitch - chan. Cũng tại em đêm hôm khuya khoắt lại mang đồ hở hang vậy hơn nữa còn là trời sắp vào mùa đông nữa chứ.
- Thảo nào lúc nãy lại cảm thấy mệt như vậy. - Yui
- Bị mệt mà còn hơi sức để giáo huấn anh à.
- Không giáo huấn anh thì anh cả đời cũng không tỉnh được.
- Thôi thôi bớt nói đi để anh đưa em về phòng rồi anh nằm canh chừng em luôn.
- Làm như có ai định gϊếŧ em không bằng.
- Mất công tối bệnh em lại trở nặng thì phiền lắm đo nha, ngoan đi đừng có cãi với anh nếu không thì em tự biết hậu quả.
- Rồi rồi. Nhưng mà đừng có giở trò gì khi em đang ngủ đó.
- Anh không làm hại người bệnh đâu khỏi lo đi chỉ là nhìn em ngủ thôi à.
- Anh đúng là đồ biếи ŧɦái.
- Anh sẽ xem như nó là 1 lời khen ngợi vậy...
oOo
Rika : Bức này không liên quan mị đăng vì mị thấy nó đẹp.
28/6/2017
Rika