Chương 6: Tuổi Thơ Bất Hạnh
Bạn nào rảnh thì qua ủng hộ truyện Creepypasta World của Rika đi. Nó có liên quan đến câu truyện này đấy.
1 giây quảng cáo đã hết vào truyện thôi nào :))
oOo
Yui sau khi ăn xong bữa tối thì cô đi dạo quanh vườn hoa ( Rika : Ngày nghỉ nên rảnh rỗi thế ấy mà ) Yui vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nhạc nào đó thì bỗng dưng mắt cô liếc qua một hình bóng người phụ nữ với mái tóc tím xõa dài, cũng lúc khi thấy người phụ nữ đó thì tim cô cứ nhói lên từng hồi. Cô nhíu mày, khó chịu ôm ngực :
- " Đó là ai vậy ? Sao nhìn thấy bà ta thì mình lại có cảm giác khó chịu như vậy. "
Cảm giác đó nhanh chóng tan biến đi làm cô lững thững bước đi với đầy những suy nghĩ trong đầu. Cô cứ bước đi như vậy mà không để ý gì tới trước mặt thế là
Bịch
Cô đυ.ng phải ai đó trước mặt, bừng tỉnh liền lấy một tay xoa xoa cái trán nhỏ :
- Cho tôi xin lỗi. À mà là anh à Subaru.
- Chứ cô nghĩ là ai? Mà cô đi đứng kiểu gì thế hả?
- Tôi xin lỗi. Tại tôi đang bận suy nghĩ.
- Mặc kệ cô tôi không quan tâm. Mau qua đây
Yui bước đi mà có linh cảm không lành, thì liền đó Subaru kéo cô lại gần kéo cổ áo của cô xuống :
- Đứng yên đó.
Rồi anh cắn vào phần xương quai xanh của cô mà hút máu.
oOo
Những mảnh kí ức lại lờ mờ hiện ra. Đầu tiên là hình ảnh ở vườn hoa hồng xanh, một cậu bé nhìn chăm chú lên một tòa tháp có một người phụ nữ xinh đẹp ở trong. Người phụ nữ đó quay đi như không muốn thấy mặt cậu.
Khi người phụ nữ quay đi rồi thì cậu nhìn xuống tay mình đang cầm con dao mà run rẩy sau đó thì bỏ chạy đi.
Yui nhìn mà khó hiểu :
- Cậu bé đó có vẻ là Subaru. Còn người phụ nữ đó là Christa. Vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra ?
Những mảnh kí ức đó liền hiện ra như trả lời cho câu hỏi của cô.
Mặc dù Christa - mẹ của Subaru biết rất rõ những gì bà đang vướng phải, và người anh trai của bà - Karl Heinz đã có hai người vợ khác, nhưng bà vẫn tự lừa dối và nghĩ rằng anh ta lợi dụng họ và chỉ yêu Christa.
Christa yêu Karl như một người anh trai. Nhưng khi bà nhận ra rằng Karlheinz muốn lợi dụng bà như một công cụ để tạo ra một đứa trẻ sinh ra trong cùng một dòng họ, cô đã bắt đầu cuộc chiến nội tâm giữa ghét và yêu ông dẫn tới hậu quả là Christa bị mắc bệnh về thần kinh. Vì thời gian đó, Christa đã mang trong mình Subaru khiến tình trạng ngày càng chuyển biến xấu
Christa bị bệnh tâm thần và lưỡng cực, ở một bên yêu và một bên hận, hận vì Karl đã vấy bẩn bà. Christa bắt đầu ghét đứa trẻ ngay cả trước khi đứa bé được sinh ra như một thứ không tinh khiết làm hỏng vẻ đẹp của cô.
Bởi vì điều này bà đã khiến Subaru phải trải qua một thời thơ ấu đầy bất hạnh. Christa gọi anh là một thứ ghê tởm bẩn thỉu và liên tục yêu cầu anh gϊếŧ bà. Thậm chí, Christa đã đưa cho Subaru một con dao bạc để kết thúc cuộc đời nhơ nhuốc của bà ta.
Anh lớn lên với suy nghĩ rằng anh là một người dơ bẩn. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tất cả những lỗi của Karlheinz khi mẹ mình trở nên cuồng loạn. Subaru đã cố gắng bảo vệ mẹ mình nhưng Christa tát anh và chạy vào vòng tay của Karl, điều đã gây sốc cho đứa trẻ tội nghiệp và để lại cho anh những đau khổ, những vết sẹo không thể xóa.
Sau đó Subaru bắt đầu nghĩ rằng đó là lỗi của mình với mẹ mình và người duy nhất mà bà ghét là anh . Không có bất cứ ai ở bên cạnh trong khoảng khắc anh yếu mềm nhất, anh dần mất đi niềm tin với mọi thứ và bắt đầu trút sự giận dữ của mình bằng cách đập vỡ đồ đạc như một cách giải thoát cho chĩnh mình.
Thậm chí tại một thời điểm, Subaru đã phá vỡ một bức tượng của cha mình và bị ném xuống biển như một sự trừng phạt thích đáng.
Một chàng trai đáng thương với một tuổi thơ đầy bất hạnh. Rốt cuộc ... anh ấy đã làm gì sai ?
oOo
Yui khóc, nước mắt cô rơi lã chã, rơi xuống khuôn mặt của Subaru khi anh hút máu cô. Anh thả cô ra :
- Sao cô lại khóc ? Bộ đau lắm sao hay là tại cô ghét tôi hút máu cô.
- Không phải vậy. - Yui nói và lấy tay lau đi nước mắt.
- Tôi khóc vì anh, sao anh lại có thể chịu đựng được cái tuổi thơ bất hạnh đó chứ.
Subaru giật mình :
- Sao cô biết ?
Rồi anh tức giận nắm chặt cổ tay cô :
- Sao cô biết được điều đó hả ?
- Tôi không biết, chỉ là khi anh hút máu tôi thì tôi thấy được quá khứ của anh vậy thôi.
- Ha. Bới móc quá khứ của người khác lên rồi giả vờ thương hại à. Tôi không cần đâu.
- Tôi không có giả vờ. Đây là sự thật, tôi khóc vì anh đấy, tôi buồn vì anh đấy, nhưng anh đâu có quan tâm. Tôi chỉ xin điều này mà thôi. - Yui hét nhưng về sau thì giọng càng nhỏ dần
- Điều gì ?
- Anh không quan tâm tôi cũng được nhưng xin anh hãy để tôi quan tâm anh nhé. - Cô nở một nụ cười nhẹ thôi nhưng cô đã gửi cả tấm lòng và cảm xúc của mình vào. Có lẽ là những lời nói đó đã khiến Subaru rung động.
- Giờ thì cho tôi mượn vai một....- Người Yui hơi lắc lư rồi đang nói giữa chừng thì cô ngã vào người Subaru mà ngất đi.
oOo
Cô mở mắt từ từ ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ nhìn xung quanh :
- Đây là đâu ?
- Đây là phòng tôi - Subaru nói
- Vậy anh đưa tôi về đây à ?
- Chứ còn ai nữa
- Vậy cảm ơn nha.
- Cô có khả năng nhìn thấy được quá khứ à? - Subaru hỏi
- Chắc vậy. Nó cũng chỉ mới xuất hiện từ lúc tôi đến đây thôi.
- Ờ.
Hai người im lặng một lúc lâu bỗng Subaru nằm lên giường, chui vào chăn :
- Anh làm gì thế - Yui hỏi
- Ngủ. Trời đang lạnh, phòng này của tôi không lẽ cô bắt tôi phải nằm sô pha.
- Vậy thì tôi về phòng đây
- Tính đi đâu đó, tôi đã bảo là trời đang lạnh, cô lại đang bị mệt, lỡ mà té giữa đường rồi bị bệnh thì phiền phức lắm. Cứ nằm đó đi tôi không làm gì đâu mà lo.
- Anh đang quan tâm tôi hả ? - Yui thắc mắc
- Cô nghĩ sao thì tùy.
- Vậy thì tôi cảm ơn lòng tốt của anh.
Nói rồi cô nằm xuống nhưng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được nhưng một hồi sau mệt quá cũng thϊếp đi. Vậy là cặp đôi này nằm trên giường ôm nhau ngủ tới sáng, cho đến khi Reiji qua phòng cô gọi cô dậy thì không thấy cô đâu đến khi qua phòng Subaru thấy cô với Subaru ngủ chung thì hét ầm lên. 😊😊
oOo
Ai rảnh nhớ ghé qua truyện Creepypasta World của Rika và nhớ để lại những bình luận, những bình chọn cho Rika nhé.
P/s : Xin lỗi vì chap này hơi ngắn.
21/6/2017
Rika