Chương 32: Cướp Em Về
- Nè Ruki anh còn định nhốt M Neko - chan đến bao giờ. Đã 1 tuần trôi qua rồi đấy nhé. - Kou
- Chúng ta cần phải lấy nhiều máu hơn để cô ta thức tỉnh. Không thể để con mồi tự do mãi được.- Ruki
- Nhưng cũng đâu đến mức phải làm như vậy chứ. - Yuuma
- Các cậu quên rồi sao ? Lời hứa với người ấy. Chúng ta phải trở thành Adam. - Ruki
- Nhưng cô ấy đã yếu lắm rồi. - Kou
- Nếu như không có Eva thì chẳng phải Ruki cũng sẽ đau khổ sao. - Azusa
Ruki chỉ im lặng bỏ đi.
- Anh ta bị cái quái gì thế. - Yuuma
- Đúng vậy. Chả giống anh ấy thường ngày gì cả. Giờ anh ấy chỉ toàn tự làm theo ý mình thôi. - Kou
- Ừm. - Azusa gật gật đầu hưởng ứng
Còn Ruki anh lên phòng ném đồ đạc lung tung. Đấm tay vào tường rủa
- Chết tiệt
Bỗng dưng anh cảm thấy một nguồn sức mạnh nào đó nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Ayato đang đứng ở phía dưới. Ayato nhăn mặt nghiến răng giờ thì đến cả 3 người kia cũng phải giật mình.
Còn Yui thì bị hôn mê, sốt nặng còn bị thiếu máu trầm trọng làm cho da cô tái nhợt, môi không còn hồng hào như trước mà chuyển sang thâm tím. Yui liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, mắt mở không ra, đầu đau dữ dội.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi Yui. Em có biết là anh lo cho em lắm không.
Giọng nói quen thuộc cùng cái ôm ấm áp của ai đó như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho cô, Yui cố gắng mở miệng nói
- Ayato.
Giọng cô trở nên khản đυ.c, chỉ nói vài từ cũng đủ khiến cổ họng cô đau rát.
- Ừ. Anh đây. Chúng ta về nhà thôi.
Nói rồi Ayato dịch chuyển cô với anh đi mất, 1 giây sau thì 4 anh em Mukami xuất hiện chỉ còn lại căn phòng trống.
Yuuma bước tới vài bước nhặt cái mền ở dưới đất lên. Kou, Yuuma và Azusa thẫn thờ. Kou quay lại nhìn Ruki
- Ruki. M Neko - chan bị nhà Sakamaki bắt rồi kìa. Sao anh không ngăn hắn lại chứ.
Ruki quay mặt nhìn nơi khác, ánh mắt vô định. Yuuma kéo cổ áo Ruki để Ruki nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đừng có mà im lặng nữa. Mau trả lời đi. Tại sao anh lại không làm gì hả.
- Đúng đó. Mau đi cướp em ấy lại đi. - Kou
- Không cần thiết nữa. - Ruki
Cả 3 người còn lại ngạc nhiên, Yuuma thả Ruki ra bỏ đi
- Cái khỉ gì chứ? Tôi thực không hiểu nổi
- Tôi cũng thế. - Kou nói rồi cũng đi theo Yuuma
Giờ chỉ còn lại Azusa và Ruki. Azusa ôm lấy cánh tay bị băng bó của mình.
- Giờ chúng ta phải làm gì đây Ruki. Eva đã đi mất rồi chúng ta ...- Azusa siết chặt tay
Ruki ôm đầu nhớ lại những lần các anh hút máu cô, hình ảnh cô cười đắng, mệt mỏi, tuyệt vọng trước khi bị nhốt. Hình ảnh cô lên cơn sốt mỗi buổi tối. Hình ảnh cô nở một nụ cười mỉm nhưng lại tuyệt đẹp như thiên thần giáng trần. Và cả hình ảnh Ayato ôm cô trong lòng mà biến mất.
Sao anh lại cảm thấy mất mát, và đau khổ thế này. Anh không biết, cái cảm giác này thật khó hiểu. Đây không lẽ lại chính là tình yêu ? ...
oOo
Yui được Ayato mang về nhà Sakamaki thì liền được Reiji chữa trị. Các vết cắn thâm tím trên da cũng đã lành nhưng cơn sốt dai dẳng mãi vẫn chưa dứt. Bọn họ nhẹ đặt cô lên giường để cô nghỉ ngơi với ánh mắt cực kì ôn nhu dịu dàng. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì sát khí và hàn khí tỏa ra khắp nơi, Reiji nói với giọng điệu cực kì lạnh, lạnh như muốn đóng băng cả biển.
- Xuống phòng khách ngay lập tức.
- Ờ. - 5 người kia đồng thanh.
Lúc xuống phòng khách rồi thì Subaru đấm thẳng vào tường làm nó xuất hiện vết nứt.
- Mẹ kiếp. Bọn nó dám làm vậy với Yui.- Subaru
- Reiji tình hình của Bitch - chan thế nào. - Raito lo lắng hỏi
- Cực kì nghiêm trọng nếu chỉ cần chậm trễ 1 chút nữa thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. - Reiji đẩy kính nói
- Anh nói chi tiết hơn được không ? - Kanato nhăn mặt nói với vẻ cực kì khó chịu
- Các vết cắn bị thâm tím, may mắn là chưa nhiễm trùng nhưng Yui bị thiếu máu trầm trọng kèm theo cơn sốt nặng để lâu ngày không được chữa trị càng làm cho tình hình sức khỏe Yui ngày càng xuống cấp. - Reiji nói
Giờ thì mặt ai cũng đen như đít nồi ( Rika : Miêu tả chắc hơi quá lời ). Mắt đỏ ngầu, hắc tuyến đầy đầu nổi gân xanh, trên mặt hiện rõ chữ " Sát ".
- Teddy này. Ta nên gϊếŧ chúng theo cách nào nhỉ ? - Kanato
- Ấy khoan đã Kanato. Chúng ta phải tra tấn bọn chúng trước. Cho bọn chúng nếm mùi đau khổ đã. - Raito
- Hay là cho bọn chúng uống thuốc độc của Reiji bào chế trước. - Shuu
- Tôi nghĩ là nên áp dụng tất cả với cái lũ đó đi cho rồi. - Ayato
Bỗng dưng cánh cửa bị đạp tung ra kèm theo tiếng la :
- M Neko - chan em ở đâu. Bọn anh tới đón em nè - Kou ( Rika : Thanh niên tỉnh nhất năm là đây )
- Các ngươi còn có tư cách vác mặt tới đây à. Còn đạp luôn cả cửa, la lối om sòm đúng là không ra cái thể thống gì. - Reiji đẩy kính thở dài. Tự dưng lòi ra một đám người chỉ toàn thành phần phá hoại.
- Tới đúng lúc lắm. Bọn ta cũng đang định đi tìm các ngươi tính sổ đây. - Subaru
- Tính sổ gì chứ ? Bọn ta không đến đây để bị các người bán " hành " cho. Mà là tìm Lợn Nái nghe chưa. - Yuuma
- Làm như bọn ta quan tâm ấy. Làm cho Yui - san như vậy còn tới đây tìm người. Đúng là đồ mặt dày, Teddy nhỉ ? - Kanato
- Oi. Oi. Khuôn mặt Idol của tôi thế này mà bảo là dày. Bị mù rồi à. - Kou nói đưa tay kéo kéo da mặt mình ra.
- Các người đúng là lũ bệnh hoạn. - Shuu cũng không kiềm được mà rủa
- Cái tên Neet như ngươi mà cũng nói ra câu đó được sao. - Yuuma
- Chúng tôi muốn đưa Eva về. - Azusa
- Về ? Về cái gì chứ hả ? Đây là nhà của Yui các người không có quyền đưa Yui đi đâu cả - Ayato phản bác
- Đúng đó lũ tạp chủng các người biến hết đi.
Thế là 2 nhà cãi nhau chí chóe duy chỉ có Ruki là im lặng.
- Nè tôi không kéo anh đến đây để anh im thin thít thế đâu nha Ruki. - Yuuma chuyển cơn giận sang Ruki
- Tôi không quan tâm. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi. - Ruki quay người bỏ đi thì một giọng nói làm anh khựng lại.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế ? - Yui từ trên phòng nặng nhọc bước xuống với một bộ váy liền dễ thương
- Yui em xuống đây làm gì. Em còn ốm lên phòng nghỉ đi lũ này cứ để bọn anh. - Reiji ôn hòa nói với Yui nhưng khi đề cập đến nhà Mukami lại gằn giọng.
- Em không sao. Reiji phiền anh giúp em lấy hộp thuốc trên bàn nha. - Yui khó nhọc mới nói ra được mấy câu khản đυ.c
- Anh biết rồi. - Reiji nói rồi bước lên phòng Yui cũng không quên liếc xéo nhà Mukami
- Cẩn thận đó Yui. - Shuu bước tới đỡ cô
- Cảm ơn anh Shuu khụ khụ. - Yui ho khan
- Mọi người vào phòng khách đi. - Yui
- Em không cần phải tiếp bọn này đâu Bitch - chan. Vừa nãy bọn anh kiểm tra thấy em vẫn còn đang sốt cao mà. - Raito chỉ vào nhà Mukami rồi khuyên can cô
- Nè sao cứ đá xéo bọn tôi làm gì thế. - Kou khó chịu nói
- Chả phải là do các ngươi nên Yui mới bị vậy sao ? - Ayato đáp trả
4 người kia nghe vậy liền im phăng phắc vì Ayato nói đúng. Cô bị vậy là do bọn họ thật. Thấy cô xanh xao, ốm yếu mà sao 4 bọn họ cũng cảm thấy đau lòng.
- Em không sao thật đấy. Lúc nãy uống thuốc của Reiji nên em cũng đã hạ sốt rồi. - Yui
Khi mọi người đều yên vị cả rồi thì Reiji bước vào với 1 hộp thuốc cùng 1 ly nước.
- Thuốc của em đây.
- Cảm ơn anh Reiji. - Yui nở 1 nụ cười tay mở hộp thuốc lấy thuốc ra cho vào miệng rồi lấy ly nước uống cạn
Cô thở phào. Uống thuốc này vào giọng cô cũng bớt khàn hơn. Thế cũng tốt hơn rồi còn đỡ hơn là nói nguyên 1 buổi với cái cổ họng bị đau rát này thì đường nào ngày mai cũng nói không ra tiếng.
( Rika : Lưu ý quan trọng đây không phải thuốc biến đổi Yui thành người )
- Rồi có vẻ tốt hơn rồi đấy. Reiji anh ngồi xuống đi em cũng có vài chuyện cần nói với các anh biết ... - Yui nói
oOo
Mình muốn thay cái tên Dark ở Chap 18 : Chuyến Du Lịch ( Part 3 ) thành tên Rose. Hay bạn nào có cái tên hay hơn hãy comment tên đó và dấu hiệu nhận biết nha.
Ví dụ Lunar : Dấu hiệu nhận biết là mặt trăng
14 / 8 /2017
Rika