Chương 27: Kí Ức Bị Quên Lãng
Yui đang thả mình, thư giãn trong bồn tắm :
- " Tắm thích thật đấy. Thoải mái quá. Có điều... "
Cô nhẹ chạm lên những vết cắn và nhìn trong gương thì thấy chúng không có dấu hiệu nào là đang lành lại cả. Vết cắn chi chít, thâm đen làm cô rất khó chịu.
Ở nhà Sakamaki dù vẫn bị hút máu nhưng ít ra vẫn đỡ hơn bây giờ nhiều.
- " Mấy tên đáng ghét, chết tiệt. Vậy mà bảo là có tình người, tình cái khỉ mốc ý @/#^&$^*# " - Yui rủa thầm
Đang bận tâm suy nghĩ trên trời bỗng cánh cửa phòng tắm bật mở ra :
- Này Lợn nái.
1 giây ... 2 giây và tới giây thứ 3 thì
- Kyaaaaaaaa....
- Điếc tai quá. Trong phòng tắm thì đừng có mà hét lên như vậy. - Yuuma bịt chặt 2 tai lại
- Anh nghĩ mình đang làm gì ở đây hả Yuuma ?
- Tôi có chuyện cần nói. - Yuuma
- Anh ra ngoài mau. Nói gì thì đợi tôi tắm xong đi. - Yui nhăn mặt
- Phiền phức quá đi. - Yuuma nói tay kéo cô đứng dậy và thế là
CHÁT
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Yuuma
- Biến khỏi đây. - Yui hét nhanh tay vơ lấy cái khăn quấn quanh người rồi liên tục cầm những đồ vật gần đó mà ném thẳng vào người Yuuma.
- Lợn nái cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Cái thân hình của cô tôi không thèm.- Yuuma đỡ những vật cô ném nói
Yui cúi gằm mặt tay siết chặt lại :
- TÊN Biếи ŧɦái KHỐN KIẾP BIẾN MAU ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ANH. - Yui hét lên đấm vào bụng Yuuma làm anh phải lùi vào bước mặt nhăn lại vì đau.
Yui đóng sầm cánh cửa lại làm Yuuma ngỡ ngàng. Mắt Yui chuyển sang màu đỏ, cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nổi điên.
Cô tiện tay vứt cái khăn qua một bên. Nằm trong bồn tắm mà rủa. Lâu lâu dùng tay đập mạnh xuống nước làm nước bắn tung tóe cả lên.
20 phút sau .
Yui bước ra ngoài với bộ đồ :
Yui lườm Yuuma đang ngồi trên ghế với ánh mắt sắc lạnh :
- Kiếm tôi làm gì ? - Yui
- Đi theo tôi. - Yuuma
Sau khi đi với Yuuma được một lúc thì sau một khoảng thời gian không thấy được ánh mặt trời thì cuối cùng hôm nay cô cũng hưởng thụ được nó nhưng nó khiến cô hơi chói mắt nên cô phải che mắt lại.
Đến lúc thích nghi được rồi cô nhìn quanh :
- Khu vườn đẹp đấy. - Yui
- Dĩ nhiên khu vườn của tôi mà. - Yuuma
Anh bước đi trước ném cho cô một cái rổ
- Đến phụ tôi đi. Cô còn đứng đó làm gì vậy
Yuuma hái một quả cà chua đỏ mọng :
- Được rồi đấy.
Rồi bỏ vào rổ cô đang cầm.
- Trông chúng khá ngon đấy. - Yui
- Cà chua tôi trồng thì dĩ nhiên phải vậy rồi.
- Đồ tự tin thái quá. - Yui lẩm bẩm
- Cô vừa mới nói gì đó Lợn nái. - Yuuma
- Không có gì. - Yui chối phăng
- À mà sao anh lại trồng rau vậy. - Yui đánh trống lảng
- Để đề phòng trường hợp nhà không có gì để ăn, không lo đói. - Yuuma
- Vampire không cần ăn cũng được mà. - Yui
- Ờ. Không chết đói nhưng tôi thích ăn, hơn nữa tôi cũng không ghét trồng trọt. Chắc thành con người rồi nhỉ - Yuuma nhổ đi mấy cây gần đó
- Bỏ ư ?
- Loại bỏ những phần xấu để cây sinh trưởng tốt hơn. Cái này chắc là cũng giống con người nhỉ. Mau phụ tôi đi.
- Nhưng mà trồng nhiều thế này chả phải là rất mệt sao?
- Trồng nhiều thì ăn nhiều thôi. Ăn 1 - 2 quả thì sao mà no được. Mà hồi còn ở khu ổ chuột, 1- 2 quả cà chua là quá đủ rồi. - Yuuma cầm quả cà chua bi trên tay quay qua quay lại
- Khu ổ chuột ? - Yui hỏi
- Trước kia khi tôi chưa gặp nhóm Ruki thì tôi sống ở đó. Mà cũng chả có gì đáng nhớ. Ngoại trừ việc bạn tôi hồi nhỏ đều chết cả. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy nếu không gặp được người ấy. - Yuuma kể lại
- Người ấy là ai vậy ? - Yui kề sát mặt Yuuma hỏi
Anh đẩy vào miệng cô một quả cà chua bi rồi đứng dậy
- Hỏi nhiều quá không phải chuyện của cô.
- Yup. Ngon đấy - Yui cười nói
- Còn phải nói. - Yuuma bước tới kéo Yui đứng dậy.
Kéo một phần váy của cô xuống rồi hút máu.
- Ngon lắm. Tôi muốn thêm nữa. - Yuuma
- Này tôi đang bị thiếu máu đấy. Dừng lại ... - Yui nói được một nửa rồi đầu óc cô trở nên choáng váng. Mắt mờ đi nặng trĩu.
oOo
Hình ảnh của quá khứ dần hiện ra nhưng sao kì quá. Những mảnh kí ức bị nát vụn chỉ coi được một ít. Chỉ có hình ảnh sau này mới rõ nét.
Hình ảnh trước kia vỡ vụn nhưng ít ra cô vẫn thấy được một thứ xuất hiện xuyên suốt đó là ...
Shuu .
Tiếp đến là hình ảnh bức màn lửa cháy dữ dội, Shuu thì hết sức khuyên can, nhưng Yuuma vẫn bước vào lửa. Và sau đó thì những kí ức dần được nguyên vẹn hơn.
Sau đó, anh bằng cách nào đó sống sót và tỉnh dậy với các chấn thương, nhưng không có chút kí ức nào về quá khứ của mình hay những gì đã xảy ra.
Anh ta trở thành 1 thành viên một băng đảng đường phố và người lãnh đạo là Lucks. Dưới một cái tên mới - Bear, Yuuma sống trên đường phố với Lucks và những người khác.
Lucks sẽ ăn cắp thực phẩm để cung cấp cho tất cả những người theo anh. Anh cũng làm việc như một nô ɭệ, hoặc như anh nói là "vật nuôi", để có được tiền . Giấc mơ của anh, mà Yuuma sẽ thừa hưởng, là có một thế giới mà mọi người đều tự do và bình đẳng, không có các tầng lớp xã hội hay những khoảng trống. Anh ta muốn lật đổ các chính trị gia tham nhũng và quý tộc dùng địa vị của họ để khiến thế giới này trở nên dơ bẩn.
Tuy nhiên, một cuộc chiến đã diễn ra trong thời gian đó và quân đội đã đi vào thị trấn với xe tăng và quân đội. Họ đã gặp một trong những nhóm nổi dậy này, hay còn gọi là nhóm của Lucks, và bắn chết tất cả bọn họ và cứu Yuuma. Và điều tiếp theo anh thấy là trần nhà màu xám của trại trẻ mồ côi.
Tại trại trẻ mồ côi, vẫn còn dưới cái tên Bear, anh gặp Kou đầu tiên trong phòng trừng phạt sau khi đánh các thành viên của một băng đảng khác đang lăng mạ Lucks và băng đảng của mình. Sau đó anh ta gặp Azusa và Ruki.
Cả bốn người, với Ruki là lãnh đạo , lập ra kế hoạch này để trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi. Họ đã định thời gian thực hiện nhiệm vụ, nhưng Bear đã bị cuốn vào cuộc thảo luận với cậu bé tên là Leo, người nhận ra Bear trước khi anh mất trí nhớ.
Kế hoạch này vẫn được tiếp tục và Kou làm cho các lính gác xao lãng. Sau đó họ đã trốn thoát thành công, nhưng bị các quan chức truy đuổi. Tất cả đã bị bắn và bị kết án trở lại trại trẻ mồ côi.
Không bao lâu sau khi trở lại trại mồ côi, họ gặp Karl Heinz, người đã từng trao cho mỗi người một cơ hội thứ hai trong cuộc đời đó là biến thành Vampire phục vụ ông ta. Tất cả đều đồng ý và ông ta quay lại.Karl Heinz đưa họ tới biệt thự, nơi ông thảo luận về các nhiệm vụ của mỗi người và kế hoạch của ông ta. Trong khi đó, Karl Heinz cho Bear một cái tên mới đó chính là Yuuma...
oOo
Bây giờ đã là hoàng hôn. Yuuma ngồi trên cái ghế nhìn người con gái đang nằm ngủ trước mặt 1 cách vô thức. Anh đã như vậy rất rất lâu sau đó thì anh chuyển sự chú ý của mình sang hũ đường viên cầm trên tay. Ngắm nghía một hồi rồi anh thả viên đường vào miệng.
Yui cũng từ từ mở mắt :
- Dậy rồi à, Lợn nái. - Yuuma
Cô định ngồi dậy thì một cơn đau đầu ập đến làm cô phải nhăn mặt lại vì đau.
- Thật hết cách mà. - Yuuma bước tới ghế đẩy cô nằm xuống rồi lấy một viên đường ra giữ nó bằng răng rồi kề sát xuống cho nó vào miệng cô.
- Tôi vừa cho cô món đồ quý giá nhất của toii đó. Ăn cho hết đi. - Yuuma lấy tay đẩy nó vào. Rồi đứng dậy vừa định bỏ đi thì.
- Khoan đã.
- Có chuyện gì ? - Yuuma
- Anh ... bị mất trí nhớ sao ? - Yui
- Sao cô biết ?
- Tôi có thể thấy được quá khứ của người khác. - Yui
- Vậy thì cô biết gì. Nói cho tôi biết mau. - Yuuma giữ chặt vai cô
- Được rồi. Anh ngồi xuống đi và buông tôi ra. - Yui
Sau khi Yuuma ngồi ngay ngắn thì Yui mới chậm rãi nói.
- Tôi không thấy được gì nhiều về lúc anh chưa bị mất trí nhớ nhưng tôi đoán là anh đã từng có 1 người bạn rất thân. 2 người thường hay chơi với nhau. Nhưng tới 1 ngày nọ, ngôi lang nơi anh sống bị cháy, mặc kệ lời khuyên can của người bạn. Anh vẫn lao mình vào lửa để cứu cha mẹ mình nhưng không được. Hơn vậy, không rõ vì sao anh không nhớ ra được gì nhưng vẫn may mắn sống sót.
- Thì ra là vậy. Thảo nào trên người tôi lại có những vết bỏng vậy cô có biết tên thật của tôi không ?
Yui hơi ngạc nhiên sau đó cô lại mỉm cười :
- Có. Tên thật của anh là ...
Edgar .
- Cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết.
- Không có gì đâu. Nhưng anh đã sống 1 cuộc sống đầy đau khổ trước đây nhỉ.
- Ờ. Tôi thật cũng không muốn nhớ tới nó chút nào.
- Nhớ cũng chả ...
Yui đang nói giữa chừng thì lấy 2 tay ôm đầu
- Cô bị gì thế hả. - Yuuma hơi hoảng khi thấy cô như vậy
- Ngọt quá đi. - Yui giương đôi mắt ươn ướt nhìn Yuuma làm anh đỏ cả mặt
- Hả ? Cô nói gì vậy.
- Tôi dễ bị sốc đường lắm nên rất ít khi ăn đồ ngọt giờ anh cho tôi nguyên cục đường thế này làm tôi ... - Yui nói rồi mắt khép lại ngả người xuống cái ghế
- Ê. Bị gì vậy. Đừng nói với mình là cô ta ngủ rồi nha ! - Yuuma vò tóc sau đó anh bế cô lại vào phòng.
oOo
Trong lúc Yui ngủ thì cả 4 người tập trung lại 1 căn phòng :
- Thế nào rồi Yuuma có gì thay đổi không ? - Ruki
- Hoàn toàn không có gì cả.
- Chúng ta phải lấy nhiều hơn nữa. - Azusa
- Kế hoạch Trái Táo Adam vì người ấy nhất định phải thành công... - Ruki
oOo
29/7/2017
Rika