Chương 20: Bị Bắt
Ngày thứ 3 trên hòn đảo, ngày hôm nay mọi người được phép làm những gì mình thích. Yui uể oải đi dạo để hít thở không khí chuyện là cô vừa mới bị cả 6 anh đè ra hút máu bồi thường cho những ngày nhịn khát.
Đang đi giữa chừng thì điện thoại cô rung lên :
- Alo. Sena hả ?
- Vâng là cháu đây có chuyện gì không dì Kyoko.
- Cháu qua dãy phòng giáo viên tới phòng dì một chút. Nói điện thoại thì không tiện.
- Vâng ạ. - Yui thở dài cúp máy quay đầu bước đi...
oOo
Sau khi nói chuyện xong với dì Kyoko, Yui bước ra khỏi dãy nhà của giáo viên rồi đi khám phá trong rừng thì bỗng cô dừng lại :
- Là kẻ nào ?
- Ngươi cũng tinh ý đấy.
Dứt lời có mấy tên mặc đồ đen bao vây cô :
- Các ngươi muốn gì ?
- Hừm. Bọn ta cần phải bắt ngươi đi gặp một người cho nên ta mong ngươi có thể tự đi bọn ta không muốn dùng vũ lực với một cô gái xinh đẹp thế này đâu. - 1 tên mặc đồ đen nói
- Được thôi. Ta cũng không muốn đánh nhau với bọn tép riu các ngươi làm gì. - Yui nhếch mép
- Trói cô ta lại.
Có mấy tên mặc đồ đen bước tới gần đưa tay cô ra sau lưng trói chặt lại. Sau đó thì chúng đưa cô đến một căn nhà kho nhỏ trong rừng.
Cô bước vào trong thì bọn chúng bỗng khóa cửa lại, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng
- Người ra lệnh cho bọn ta bắt ngươi vẫn chưa đến cho nên cứ để bọn ta thưởng thức ngươi một chút cũng được.
Yui cười đáng sợ :
- Hahahahaha. Các ngươi ? Thưởng thức ta. Đừng làm ta buồn cười chứ.
- Con điên này... Lên tụi bây.
.....
oOo
Cánh cửa được một lần nữa mở ra, Yui bị trói tay quỳ ở đó.
- Hô... Bọn chúng làm được việc đó chứ, tí nữa ta sẽ thưởng cho bọn chúng.
- Hừ. Nana cô đê tiện quá đi mất. Cô làm tôi buồn nôn đấy. - Yui cười nhạt
CHÁT
Một tiếng chát vang lên. Mặt Yui nghiêng hẳn sang một bên, má cô đỏ ửng lên in dấu cả bàn tay.
- Con điếm khốn nạn mày có biết là mày cứ ở gần các anh ấy làm tao tức lắm không. Mày muốn tao phải nổi điên chứ gì. - Nana hét
- Ờ. Tôi rất muốn thấy cái bản mặt tức giận của một con chó điên như cô.
- Con khốn nạn để xem mày còn giữ cái bộ mặt đó bao lâu.
Sau đó cô ta dùng chân hiện đang mang một đôi giày cao gót dài dậm thẳng vào chân Yui làm nó sưng lên. Chưa hết cô ta còn dùng một cái cây to đập vào ngay nơi cô ta vừa mới dậm lên làm cho nó phát ra một tiếng " RẮC ". Nhưng Yui không hề la lên bất cứ âm thanh nào chỉ cắn răng chịu đựng.
- Sao ? Đau quá không thốt nên lời à.
- Nhiêu đó thì nhằm nhò gì chứ chỉ đơn giản giống như là đang bị một con chó cắn thôi. - Yui cô gắng đứng dậy
- Mày được lắm tao sẽ bắt mày quỳ xuống chân tao mà cầu xin tao tha thứ cho mày.
Nana ném mấy con dao tới chỗ Yui, cô nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị sượt qua má tạo nên một vết cắt, máu cứ từ đó mà trào ra.
Sau đó cô ta rút ra một cây súng rồi giơ về phía Yui mà bắn nhiều phát nhưng cô đã nhanh chóng né đi. Vùng tay ra khỏi sợi dây thừng cô nhanh như chớp đá vào cánh tay đang cầm súng của cô ta làm Nana thả cây súng xuống rồi chụp lấy nó.
- Thấy sao hả ? - Yui xoay xoay cây súng trong tay
- Mày ...
- Để tôi chỉ cho cô cách sử dụng một cây súng là như thế nào. - Yui lên nòng chĩa thẳng vào tay Nana.
ĐOÀNG.
- AAAAAAA. - Nana gào thét
Máu của Nana chảy ra như suối, nước mắt chảy ròng ròng làm cho lớp trang điểm bị lem ra.
- Hahahaha. Mặt cô bây giờ giống con chó lắm đó hahahaha. - Yui ôm bụng cười phá lên
- Mày ... mày.
Nana tay run run rút ra một chai axit loại cực mạnh, mở nắp ra định tạt về phía Yui thì cô nhanh chóng đá nó lên . Nó nghiêng về phía Yui làm vài giọt chảy ra nhưng cô nhanh chóng né đi và dùng cây súng đẩy nó về phía Nana cũng với một dung dịch gì đó Yui rút ra từ trong túi.
- AAAAAA. MẶT TÔI. - Nana thét lên
Cả người cô ta bị axit ăn mòn trông thật kinh tởm.
- Đây là cái giá mà cô phải trả. Chúc cô sống vui vẻ quãng đời còn lại với gương mặt đó ha. - Yui hừ lạnh vứt bên cạnh Nana một tấm thẻ có huy hiệu hình mặt trăng khuyết rồi quay ra khỏi căn nhà. Rút điện thoại ra cô thấy bây giờ cũng đã tối rồi nên nhanh chóng gọi cho dì Kyoko
- Alo.
- Alo dì Kyoko hả. Dì tới đây dọn dẹp giùm cháu một chút nha.
- Con bé này làm gì vậy hả ?
- Dạ có làm gì đâu chỉ là cho 1 vài người một bài học nhớ đời thôi.
- Thôi được rồi cứ để dì lo.
- Vâng con cảm ơn dì.
Dì Kyoko dịch chuyển tới chỗ Yui, Yui chỉ vào bên trong đó và sau đó Yui dịch chuyển đi. Để Kyoko lại với một cú sốc, dì nhặt tấm thẻ lên khẽ cười đáng sợ :
- Con nhóc này được lắm. Để xem dì đây hỏi tội nhóc như thế nào.
oOo
Quay trở lại, Yui hiện đang đứng ở gần dãy lầu đặc biệt dành cho hội học sinh thì trời chợt chuyển mưa.
- Xui vậy trời.
Nói rồi cô nhanh chân chạy đi tới căn nhà mà không quan tâm gì tới cái chân bị trặc lúc nãy.
Cô tới nơi cánh cửa gõ
CỘC CỘC
Các anh nghe thấy tiếng gõ cứ ngỡ là giáo viên nên vội chỉnh tề trang phục một chút còn Reiji thì ra mở cửa.
- Ai v.. ? Cái quái ? Yui em đang làm gì ở đây. Còn cái bộ dạng này là sao ? - Reiji ngạc nhiên
- Cho em vào đã rồi em kể cho nghe
Nói rồi Yui đi đằng sau Reiji vào nhà. Ayato ló đầu ra hỏi :
- Ai vậy Reiji.
- Là Yui. - Reiji
Nghe tới Yui các anh chạy ra
- Đâu Bitch - chan tới thăm chúng ta hả. Mà sao tôi ngửi thấy mùi máu. - Raito
Yui ló đầu ra vẫy tay :
- Chào các anh.
Ayato thấy Yui thì kéo cô ra, bây giờ các anh mới thấy bộ dạng của cô lúc này. Đầu tóc bù xù, trên người đầy những vết xước, má một bên thì bị cắt một vết dài một bên thì đỏ ửng lên, quần áo thì rách chân thì sưng phù lên còn bị chảy máu. Cả người ướt như chuột lụt.
- Yui - san em bị sao vậy. - Kanato
- Tí nói chuyện được không. Reiji phiền anh kiếm hộ em cái gì đó để mặc được không. Em cần phải đi tắm đã.
- Được rồi. - Reiji
oOo
Yui bước xuống mang một cái áo sơ mi dài, vết cắt ở má và vết thương ở chân cũng đã ngưng chảy máu nhưng chân cô vẫn còn sưng to và nó còn đau hơn trước làm cô phải đi cà nhắc.
Subaru thấy vậy liền bế cô xuống phòng khách hiện đang tập hợp đầy đủ ở đó.
- Cảm ơn anh Subaru.
- Giờ thì bọn anh cần 1 lời giải thích. - Shuu nghiêm trọng
- À thì là thế này. Có một đám đồ đen đưa em tới một căn nhà kho nhỏ trong rừng. Và bọn chúng định có ý đồ xấu với em...
Nói tới đây các anh hắc tuyến đầy đầu Ayato nghiến răng
- Mấy thằng khốn đó đâu anh phải xử bọn nó.
- Đúng đó phải không Teddy.
- Ấy khoan khoan. Không cần các anh đâu.
- Ý em là sao Yui ? Bọn anh dĩ nhiên phải xử bọn nó - Subaru đấm vào cây cột bên cạnh.
Yui cười cười lấy tay đưa lên cổ vẽ 1 đường thẳng :
- Em xử rồi.
Các anh ngạc nhiên xen lẫn chút thú vị :
-" Em quả nhiên bí ẩn thật đấy Yui " - Suy nghĩ của 6 anh
- Rồi sao nữa ? - Reiji chỉnh gọng kính nói
- Sau đó em cẩn thận dấu bọn chúng đi đợi người ra lệnh cho bọn chúng là cái cô Nana kia. Cô ta đánh với em và cuối cùng là cô ta thua. Vắn tắt là như vậy
- Vậy vết cắt trên má của em từ đâu ra vậy Bitch - chan. - Raito
- Là do cô ta chơi dao bị sượt qua thôi.
- Vết đỏ trên má là sao ? - Kanato
- Cô ta tát
- Thế cái chân ? - Subaru
- Do cô ta dẫm và đập lên.
- Em ngồi đó để bọn anh đi tìm cô ta. - Các anh đồng thanh
- Không cần đâu chắc giờ cô ta được chuyển vào bệnh viện rồi.
- Ý em là sao ? - Đồng thanh tập 2
- Các anh cứ tưởng tượng đi tình cảnh của cô ta còn thảm hơn em gấp mấy lần.- Yui nói
- Em miêu tả kĩ hơn được không ? - Shuu
- Thì là thế này, một vết súng vào tay và cả người từ trên xuống dưới đều dính axit loại cực mạnh.
- Ách. Em có bị dính axit không. - Ayato
- May mắn là chỉ dính lên quần áo mà thôi.
- Ủa vậy axit đâu ra. - Raito
- Là của cô ta chứ đâu.
- Đúng là gậy ông đập lưng ông đúng không Teddy ? - Kanato cười
- Thôi cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ đi. - Reiji
- Vâng ~~~. - Yui đáp.
- Bitch - chan em qua phòng anh ngủ nha. - Raito
- Không phòng của bổn thiếu gia mới đúng. - Ayato
- Là phòng tôi phải không Teddy. - Kanato
- Tch. Phòng tôi mới đúng - Subaru
- Phòng tôi. - Shuu
- Là phòng tôi. - Reiji.
- Ngưng. Tôi nay em ngủ phòng Reiji tiện thể anh ấy giúp em xử lí cái chân luôn. Em nghĩ nó bị bong gân rồi.
- Chán quá đi. - Raito.
- Reiji, bế. Không lẽ anh muốn em lết lên phòng anh.
Reiji thở dài
- Được rồi.
Nói rồi Reiji bế Yui lên phòng mình để lại những ánh mắt nhìn anh với hình viên đạn.
oOo
Sau khi xử lí vết thương của Yui xong anh nói
- Em nên hạn chế đi lại nếu không sẽ tình trạng sẽ xấu hơn đấy.
- Em biết rồi.
- Mà anh nghĩ nếu với khả năng của em thì em có thể không bị thương như vậy mà.
- Anh nói đúng. Việc đó em chỉ là cố tình để cô ta phải trả cái giá đắt hơn thôi. Hơn thế cô ta sẽ không thể nào nói em được.
Reiji thở dài ôm lấy cô
- Em có biết là bọn anh lo cho em lắm không hả ?
- Em xin lỗi anh.
Cô vừa dứt lời thì anh đã hôn lên môi cô, cô vòng tay qua cổ anh để cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Hai người sau một hồi lâu cũng dứt môi nhau ra. Reiji dụi đầu vào cổ cô thì thầm :
- Em có biết là khi anh nghe em kể lại những chuyện đó mà trong lòng anh khó chịu đến dường nào không ?
- Em biết. Em xin lỗi vì đã để mình vào tình thế nguy hiểm như vậy.
- Khi về nhà thì em biết tay anh.
- Hic. Anh đừng có làm gì bậy bạ à.
Anh búng vào trán cô nói
- Ngốc ạ. Anh biết em chưa sẵn sàng nên anh sẽ đợi.
- Vâng. - Yui nói rồi cô nở một nụ cười thật đẹp
- Giờ thì ngủ thôi. Mai ta phải về rồi. - Reiji
- Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon, Yui.
Và thế là 2 người ôm nhau cùng say giấc nồng cho đến sáng.
oOo
18/7/2017
Rika