Chương 19: Hang Động
Yui bước vào trong hang động lớn. Tay làm xuất hiện một ngọn lửa để thắp sáng :
- Xin lỗi đã làm phiền.
Giọng nói của cô vang vọng khắp nơi trong hang động bỗng có thứ gì đó xuất hiện trong bóng đêm.
- Ngươi nghĩ mình đang làm gì ở đây ? - Một giọng nói của con gái nhưng hơi khàn khàn.
- Ai vậy ? - Yui hỏi
Một tiếng động lớn của hang động cũng như việc vật đó càng ngày càng gần cô hơn.
Cô xoay người chạy ra khỏi hang động thì thứ đó cũng bò ra và thật bất ngờ khi thứ đó là ... 1 con rồng !!
- Oa ngầu quá đi. - Yui cảm thán
- Con người ... - Đang nói giữa chừng nó dừng lại ngửi ngửi cô.
- Ngươi là thứ gì vậy hả ? Ngươi có mùi không giống với con người cho lắm .
- Ồ ngươi biết sao ? Ta không phải con người, ta là Vampire.
- Vampire ? Lần đầu ta mới nghe.
- Vampire hay còn gọi là ma cà rồng tức là bọn ta hút máu để duy trì sự sống í. - Yui giải thích.
- Thì ra là vậy. Nhưng ngươi đang làm gì ở đây ?
- Ta đang đi dạo ở đây thì thấy cái hang động này. Tò mò nên vào xem thử.
- Ngươi kì lạ thật đấy. - Con rồng nói
Bỗng cô ngửi ngửi sau đó nhìn toàn thân mình rồi nhìn nó, bỗng mắt cô lướt qua thứ gì đó màu đỏ lộ ra :
- Ngươi bị thương à ?
Yui nói rồi chạy tới nơi đó :
- Ngươi nhấc cánh lên để ta xem thử được không ?
- Hứ. Ngươi nghĩ mình làm được gì chứ đó là vết cắt từ thanh kiếm thánh. Không thể nào chữa khỏi rồi cũng đến một lúc nào đó thì ta cũng sẽ mất máu mà chết thôi.
- Thì ngươi cứ nhấc cánh lên đi.
- " Thử cũng không mất mát gì " - Con rồng nghĩ
Sau đó nó cuối cùng cũng ngoan ngoan nhấc cánh lên để lộ một vết thương dài và sâu.
- Vết cắt khá sâu và dài đấy.
- Thấy rồi thì ngươi có thể làm được gì chứ ?
Nó định để cánh về vị trí cũ thì
- Ấy khoan đã nào. Ngồi yên đó
Yui chặn lại nói rồi cô để 2 tay cách vết thương một chút rồi nói :
- Hồi phục
Một luồng sáng xanh xuất hiện dưới tay cô làm cho vết thương lành lại. Sau một hồi cứ tiếp tục như vậy thì cô lau mồ hôi nói
- Xong rồi đó.
Con rồng trợn tròn mắt nhìn cô :
- Cái ... Ngươi có phép thuật sao ?
- Ừ. Mẹ ta là nữ thần nên ta được thừa kế sức mạnh của mẹ. Giờ thì kể cho ta nghe.
- Kể gì cơ. - Con rồng ngu ngơ hỏi
- Lí do ngươi ở đây.
Con rồng giật mình quay ngoắt đi
- Việc gì ta phải kể cho ngươi
Yui mỉm cười vuốt vuốt đầu nó
- Kể ra thì tốt hơn là cứ mãi giấu trong lòng đấy.
Con rồng ngạc nhiên nhìn cô :
- Đây là lần đầu tiên có người nói với ta như vậy đấy.
Cô ngồi xuống bãi cỏ gần nó nói :
- Ngươi biến thành hình dạng con người được không ? Cho dễ nói chuyện ấy mà.
- Được thôi.
Cả người nó sáng lên rồi thu nhỏ lại. Đến khi luồng sáng biến mất thì hiện ra một cô bé nhỏ mang một bộ đồ như dưới.
- Dễ thương quá đi mất. - Yui bẹo má nó
- Thôi đi. - Cô bé rồng gạt tay Yui ra
- Bây giờ em kể cho chị nghe được chưa.
- Ừm.
Cô bé từ từ ngồi xuống gần Yui co chân lại tay ôm lấy 2 chân bắt đầu kể :
- Ta trước kia từng sống với cha mẹ nhưng họ chả chú tâm gì tới ta cả họ nói nếu muốn trở thành một con rồng thực thụ thì phải biết tự lập. Họ nào có biết ta buồn lắm. Đêm đêm ta chỉ khóc một mình thôi. Ngày nào ta cũng quậy phá, làm đủ mọi thứ trên đời cũng chỉ để gây ấn tượng với họ. Cho đến một ngày kia, chỉ vì đùa giỡn quá trớn mà ta bị đuổi đi không được phép trở về, mà dù có trở về thì cha mẹ cũng coi ta như một vết dơ của dòng họ.
Con bé tiếp tục
- Ta lưu lạc khắp nơi có nhiều lúc bị con người đánh đuổi, các binh lính cứ tấn công ta. Ta bị vết thương lúc nãy cũng là do họ làm ra. Lưu lạc khắp nơi thấy nơi đây thích hợp nên ta đã trú ngụ ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi... Chính vì thế nên ta không tin con người, các ngươi độc ác lắm, xấu xa, lại còn hay lừa lọc người khác.
Sau đó thì con bé ngưng bặt, Yui lặng lẽ để tay lên đầu cô bé :
- Có lẽ em nói đúng nhưng đó chỉ là một phần nhỏ những người như thế, trên thế giới này còn rất nhiều người tốt kia mà. Tuy nhiên, chị không bắt em phải tin con người. Em bây giờ không có nơi nào để đi vậy hãy đến nhà của chị đi. Nơi đó có vài người cùng ở đó, chị tin rằng họ sẽ đối xử tốt với em. Quan trọng hơn, chị không phải con người nên em có thể cho chị một cơ hội được không ?
Sau khi Yui nói như vậy con bé cúi gằm mặt, nước mắt rơi rơi. Yui nhẹ ôm con bé vào lòng vỗ về. Một lúc sau con bé cuối cũng cũng nín. Yui đứng thẳng dậy kéo con bé lên :
- Em tên gì ?
- Lize...
- Lize sao, một cái tên đẹp đấy.
- Vậy tên chị là gì ?
- Tên chị sao ? Là Sena.
Yui cười sau đó đưa tay tạo nên một cánh cửa dịch chuyển :
- Nhà chị ở trong đó. Hiện giờ chị không sống ở đó mà sống ở nhà hôn phu của chị. Cứ bảo bọn họ là chị Sena bảo em từ nay đến đây sống là được. Khi nào rảnh chị sẽ về đó thăm em còn nếu muôn lâu lâu em có thể mở cổng dịch chuyển và đến thắm chị được chứ.
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
- Tạm biệt em Lize.
- Tạm biệt chị Sena.
Sau đó thì cánh cổng khép lại. Yui nhận ra thì trời cũng chiều tà rồi nên vội vã quay về nơi cắm trại. Các anh đang sốt ruột tìm cô thì thấy cô từ trong rừng bước ra.
- Yui em đi đâu mà lâu vậy có biết bọn anh lo cho em lắm không ? - Shuu nói
- Em xin lỗi. Em đi vào rừng chơi mà quên để ý thời gian.
- Em ổn là được rồi. Mọi người bắt đầu quay trở về khách sạn rồi. Mau đi thôi. - Reiji đẩy gọng kính nói.
- Ừm.
Nói rồi, Yui mang ba lô đi theo các anh về khách sạn.
Còn mấy cô gái đẩy Yui thấy cô vẫn bình an thì toát mồ hôi.
- Đi theo ta.
Một giọng nói vang lên làm mấy cô gái đó giật thót. Mấy người đó vào trong rừng một chút thì 1 cô gái hét lên
- Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? Chỉ là xử lí một con nhỏ con người mà cũng làm không xong.
- Tiểu thư Nana, rõ ràng là bọn em đã thấy cô ta ngã xuống thác rồi nhưng không hiểu tại sao ...
- Tch. Lũ vô dụng. Giao cho các ngươi thì ta tự làm còn hơn.
Nana tức giận siết chặt tay
- Con khốn Yui. Đã vậy thì mày đừng trách tại sao tao độc ác... - Nana nghiến răng
oOo
Hôm nay siêng đột xuất nên viết truyện cho mấy bạn nè.
17/7/2017
Rika