[Diabolik Lovers] Tình Yêu Vampire

7.61/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Age: Mọi lứa tuổi nếu biết đọc Summary: Câu truyện nói về một cô gái là công chúa nửa thần nửa Vampire đang dấu thân phận của mình. Với dòng máu đặc biệt của cô, cô được gả vào gia tộc Vampire quyền q …
Xem Thêm

Chương 12: Thức tỉnh ( Part 2 )
Cô nằm trên chiếc giường ngủ thường lệ của mình có vẻ như sau khi cô ngất ở nghĩa trang thì Kanato đã đưa cô về đây. Bỗng có một tiếng nói gọi cô, nhưng lần này là giọng của một người đàn ông :

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Nhanh lên. Nàng hãy mau thức tỉnh đi .... Cordelia....

Cô mở bừng mắt ra. Tim cô lại bắt đầu đau dữ dội chậc lưỡi :

- " Các người vừa phải thôi chứ. Chỉ là ngủ thôi mà cũng làm phiền được "

Tức mình cô bước xuống giường thay đồ và đi dạo. Có vẻ như Yui chả bao giờ để tâm tới thời tiết mà mặc một cái áo như thế này cùng với một cái quần jean dài tới gối :

[Diabolik Lovers] Tình Yêu Vampire

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cô cứ lững thững bước đi cho tới khi cô nhìn thấy một ngôi đền được làm hoàn toàn bằng đá. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy nó, bất chợt có mấy con dơi từ trong đó bay ra và lượn lờ xung quanh cô.

Cô im lặng xua tay đuổi nó đi thì có giọng nói vang lên :

- Ai vậy ?

Bước vào trong ngôi đền :

- Là anh à Shuu. - Yui nói

Anh ngồi đọc sách trên một phiến đá dài. Khẽ nói :

- Có chuyện gì à ?

- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi muốn hỏi anh về sự thức tỉnh.

Anh ngước mắt nhìn cô :

- Vậy thì tới đây.

Thả quyển sách xuống đất anh đè cô xuống phiến đá. Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ cổ cô rồi cắn vào đó . Mắt anh hơi ngạc nhiên :

- Máu của cô ... khác rồi.

( Rika : Haiz, lúc thì em lúc thì cô anh này đúng là tính khí thất thường . )

- Sự thức tỉnh đã gần kề rồi. Máu của cô cũng đã thay đổi.

Anh dùng tay quẹt đi vệt máu chảy ra từ vết cắn :

- Nóng hổi. Chỉ chực tuôn trào ra.

Rồi anh lại tiếp tục hút máu cô, cô đẩy anh ra :

- Thôi đi Shuu. Sự thức tỉnh là sao hả ?

- Tôi không thích trả lời. Hơn nữa cô phải biết cổ không phải là nơi duy nhất tôi có thể hút máu cô.

Sau đó, anh hôn nhẹ lên cổ tay cô :

- Dù là cách một lớp da nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó. Mùi thơm thật quyến rũ.

Anh cắn lên cổ tay cô. Yui thầm rủa :

- " Ở trong căn nhà này có ngày mình không dám ra đường vì chi chít vết cắn mất "

Hút chán chê rồi bỗng anh lại hôn lên môi cô, cô ngạc nhiên

- " Anh ta đang làm gì vậy hở trời ??? Ặc máu đang chảy vào cổ họng mình. Nguy to. Làm sao đây. Bình tĩnh nào, kiềm chế "

- Ưʍ...ưm - Đó là tất cả những gì chị Yui nhà ta có thể phát ra

Cô dùng tay đấm vào ngực anh, làm anh phải dùng tay giữ chặt hai cánh tay đó lại.

Sau một hồi hun hít thì anh thả cô ra thì thầm :

- Máu của cô đúng là thượng hạng nha. Tôi có lời khen dành cho cô đấy

Cô im lặng vùng tay ra chà đi vết máu trên môi mất công lộ thân phận thì chỉ có nước ... truyện kết thúc.

- Khen cái kiểu gì thế ?

- Hửm . Cô không sợ tôi à ?

- Sợ cái quái gì ?

- Để xem cô còn giữ bộ mặt đó bao lâu ? ( Rika : Em lạy 2 anh chị , hôm trước thì tình tình tứ tứ giờ thế là thế nào ? -_- )

Rồi anh đỡ cô dậy tiếp hút máu cô :

- Máu của cô ngon hơn của bất cứ ai. Nó làm cho cơn khát máu của ta ngày càng thêm điên dại. Có điều cô có nhiều thứ làm tôi cảm thấy thú vị lắm.

Cô đang vắt óc để suy nghĩ ý của anh là gì thì cô bỗng giật nảy mình lên khi Shuu đưa tay lần mò trong áo cô :

- Này, anh đang làm gì vậy hả ?

- Như tôi nói, cô có nhiều thứ làm tôi cảm thấy thú vị lắm nên giờ tôi đang tìm hiểu nó đây.

- Thả tôi ra Shuu.

Anh cũng ngoan ngoãn chịu rút cánh tay đang làm loạn trong áo cô ra ngoài nhếch môi cười nói :

- Ha thì ra sự thức tỉnh là như vậy. Phụ nữ đúng thật là đáng sợ mà. Đến cả tôi mà cũng phải phát điên lên như vậy. Cô tuyệt vời lắm đấy.

- Vậy rốt cuộc sự thức tỉnh là sao ?

- Trước đến giờ, chưa có hôn thê bị cống nạp nào sống được cho đến lúc thức tỉnh.

- Ra là vậy. - Yui trầm ngâm

- " Vậy là suy nghĩ của mình không chuẩn lắm nhưng cũng đúng được một nửa "

- Sự thức tỉnh là từ những vị hôn thê nhưng ai sẽ là người được thức tỉnh.

Anh đứng thẳng dậy :

- Ông ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Ông đang ở đó mà đúng không ?

- Vẫn sắc sảo như mọi khi nhỉ . - ???

Một người đàn ông kì lạ bước vào :

- Ông là ai ? - Yui hỏi

- Richter. Chú của bọn ta . - Shuu trả lời.

À cô nhớ rồi thì ra một tình nhân của Cordelia lại là chú của bọn họ à. Cái gia đình này loạn thật.

Shuu nhặt quyển sách từ dưới đất lên kéo cô vào lòng thì thầm :

- Gặp lại sau.

Rồi bước đi. Sau khi Shuu đi rồi ôn ta bước lại gần cô nói :

- Mong cô thứ lỗi cho lũ cháu vô lễ của ta. Dù ta dạy bảo như thế nào thì chúng cũng không thay đổi. Giờ cô muốn biết về chuyện gì.

Shuu đi rồi cô cũng chuyển thành mode lạnh. Cô lạnh lùng nói :

- Không cần phải vòng vo tôi đơn giản chỉ muôn biết ai sẽ là người được thức tỉnh ,tôi sẽ ra sao sau khi thức tỉnh ? Và tại sao tôi lại được chọn ?

Ông ta nở một nụ cười xảo quyệt nói

- Được chọn ? Cô tự tin quá đấy. Đây chỉ là một sự trùng hợp và chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ rằng đây là có chủ đích.

- Vậy những câu hỏi trước thì sao ?

Bỗng tim cô lại nhói lên một cách không thương tiếc.

- A. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Nàng ơi ta sắp gặp lại được nàng rồi. Ta đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nào mau đến đây .

Gió bỗng thổi mạnh. Cuốn theo những chiếc lá khô bay khắp nơi

- Chuyện gì vậy . - Yui

Tim cô lại tiếp tục nhói lên. Ông ta khụy gối trước mặt cô

- Nào. Đi thôi tới chỗ người ấy

Mắt cô trở nên đυ.c ngầu. Ông ta dẫn Yui đến một căn phòng kì lạ. Trong căn phòng đó có mấy cái giá sách cũ kĩ. Ông ta dẫn đường cho cô đến một cái giá sách nhỏ. Cô đứng trước nó thì bỗng nó dạt sang một bên hiện ra một lối đi bí mật dẫn đến một căn phòng chứa một bộ váy dính đầy máu. Trên đó còn có bông hoa hồng bạch đã nhuộm đỏ một ít.

- Không cần phải lo lắng. Dù gì thì đó cũng là váy của nàng mà.

Sau lời nói đấy Yui vô thức đưa tay chạm vào đóa hồng bạch của chiếc váy. Máu từ đóa hoa chảy ra nhuộm đỏ cả bông hồng lẫn tay cô.

Còn về ý thức của Yui hiện giờ đang ở một vùng tối. Và Cordelia từ đầu xuất hiện vươn tay ra bắt lấy cô, Yui thì chẳng kháng cự gì chỉ nhếch mép cười :

- Tôi cho bà mượn cơ thể đấy. Cứ vui đùa đi rồi phải bà sẽ phải khóc...

oOo

4/7/2017

Rika

Thêm Bình Luận