Chương 9: No Name
- Vậy là cậu đã giúp được bọn họ hết rồi phải không ? - Hanna
- Ừ ...
- Cậu có biến chuyển gì đặc biệt không ?
- Ý cậu là sao ?
- Nói thẳng ra là cậu có tình cảm gì với bọn họ chưa ?
Yui cúi gằm khuôn mặt hiện đang đỏ phừng lên :
- C..Có một chút.
- Thánh thần thiên địa ơi , xuống đây mà coi này. Hôm nay chắc chắn trời có bão luôn. OMG - Hanna hét ầm lên với vẻ mặt không tin nổi
- Im lặng đi, tại cậu hỏi tớ mà. Vả lại chỉ có một chút xíu thôi.
- Không im. Chút xíu cũng là có ( Rika : Giống Rika với con bạn cãi nhau, nó bảo có tình cảm một xíu với thằng bạn trong lớp xong chọc nó rồi nó chối ==' )
- Thôi mệt quá tớ dậy đây hôm nay tớ còn có bài kiểm tra.
- Ờ. Bye nhá.
oOo
Yui bước xuống chiếc giường trắng, thay đồ để đi học xong thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng cô liền chạy như bay tới cái tủ quần áo. Sau khi lục lọi một hồi thì lôi ra cái hộp nho nhỏ :
- Mày đây rồi.
Mở hộp ra cô lấy một viên thuốc ra bỏ vào túi, cũng không quên cất hộp thuốc lại chỗ cũ. Rồi cô bước xuống nhà để ăn tối...
-----Tua qua phân đoạn ăn tối----
Cô bước tới lấy một ly nước. Rồi chỉ mới nuốt viên thuốc vào cổ họng thì Raito từ đâu bay ra .
- Bitch - chan, em uống gì thế ?
Giật mình thế là cô bị sặc nước. Raito vuốt vuốt lưng cô.
- Em có sao không ?
- Em không sao.
- Vừa nãy em uống gì vậy.
- À... em uống nước.
- Không phải ý anh là cái thừ em vừa bỏ vào miệng kìa.
- Ý anh là viên thuốc hả ?
- Ủa em bị gì hay sao mà lại uống thuốc vậy ?
- Không có gì đâu chỉ là thuốc cảm thôi . - Yui nói dối không chớp mắt.
- Mà Raito này đừng có bất thình lình xuất hiện trước mặt em như vậy chứ. Có ngày em đau tim mà chết mất. - Yui nói
- Ừm. Anh biết rồi. Reiji bảo em ra xe nhanh để còn đi học kìa.
- Em biết rồi. Em ra ngay đây.
------ Sau vài phút chạy hồng hộc thì cuối cùng chị Yui nhà ta cũng đã tới nơi ------------
- Lâu quá đấy. - Reiji cằn nhằn.
- Cho tôi xin lỗi đi. - Yui vừa thở vừa nói.
- Thôi vào xe nhanh đi để còn đi học. - Reiji nói.
- Ừm.
------Sau khi tới được trường------
Các anh vẫn như thường ngày, vẫn hút gái như mọi ngày. Còn cô đã bịt tai sẵn để khỏi phải nghe mấy lời như là :
- Anh Ayato ơi nhìn em đi mà.
- Các anh đẹp trai quá đi mất.
- Con nhỏ đi với mấy ảnh là ai vậy. Xấu mà còn không biết điều nữa chứ. Xớ tao đẹp hơn nhỏ đó nhiều đúng không mày ?
Bla....bla..bla. Mà hình như cô bịt tai chả có ý nghĩa gì cả vì dù gì thì tất cả mấy lời nói đó đều lọt hết vào tai cô.
Các anh chả quan tâm gì cứ bước đi. Còn cô thì vẫn cứ đi theo họ cho đến khi mỗi người đều đi đến lớp của mình.
Cô vừa tới lớp cũng là lúc vào lớp. Học sinh cứ nhốn nha nhốn nháo chạy vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo chủ nhiệm của lớp cô là cô Karu. Cô được mệnh danh là một trong những người giáo viên nghiêm khắc nhất của trường nhưng cũng phải chịu thua trước cái lớp này.
Cô viết lên bảng thời gian làm bài thi sau đó thì đem xấp bài thi phát ra. Cô thì không muôn gây sự chú ý nên chỉ làm cho hơn mức vừa đủ điểm một chút. Liếc qua nhìn Ayato thì cô thấy cậu chỉ viết qua loa cho xong chuyện. Có vẻ như Kanato cũng thế. Nhưng từ sau khi bài kiểm tra này cô rút ra được một điều là bọn họ đều rất thông minh chỉ có điều là không hứng thú mấy với việc học, có lẽ là ngoại trừ Reiji ra.
oOo
Sau bài kiểm tra cô theo mọi người ra về. Không hiểu sao từ lúc uống viên thuốc cô cứ cảm thấy khó chịu trong người. Sao mà tác dụng phụ lắm thế hở trời ? Người cô bây giờ như không còn sinh lực, uể oải bước đi. Thấy Yui như vậy Ayato hỏi :
- Có chuyện gì thế Yui ?
- Không có gì đâu em cảm thấy hơi mệt thôi.
- Vậy hả.
Trong suốt quãng thời gian đi xe, mọi thứ rất im lặng. Cô thì chán nản nhìn ngoài cửa xe. Được một lúc thì Ayato ôm eo cô nói :
- Cho anh tí máu đi Yui.
Cô đẩy Ayato ra nói :
- Không phải bây ....
Cô chưa nói hết câu thì mắt cô lướt qua hình ảnh người phụ nữ lần trước làm tim cô nhói lên. Cộng thêm cái tác dụng phụ chết tiệt của viên thuốc đó làm cô ngất đi, trước khi ngất cô chỉ nghe được tiếng mọi người gọi cô và sau đó thì mất hẳn ý thức.
oOo
Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Yui nhắm tịt cả hai mắt lại, tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Ở phần ngực của cô giờ cũng không còn nhói nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao khi cô nhìn thấy người phụ nữ đó tim cô lại đau như ai đang bóp chặt lại?
- " Mình nhất định phải tìm hiểu chuyện này mới được " - Yui thầm nghĩ
- Yui - san, em không sao chứ ? - Kanato từ đâu biến ra hỏi
- Ừm. Tôi ổn.
- Trời ạ. Khi nãy em ngất đi làm bọn anh một phen giật mình đấy Bitch - chan. - Raito xuất hiện từ đâu ngay sát mặt cô.
- Sát quá đấy Raito. - Yui đẩy mặt Raito ra xa.
- Chỉ là bị sốt nhẹ thôi, không có gì quá lo đâu. - Reiji nói.
- Rồi rồi bình tĩnh nào. Đừng có mà xuất hiện bất thình lình nữa tôi chưa muốn bị dọa lần nào nữa đâu.
- A... Reiji tôi hỏi cái này ? - Yui gọi Reiji lại khi mọi người ra ngoài
- Có chuyện gì ?
- Ý là tôi muôn hỏi về một người phụ nữ mà khi thấy người đó tim tôi thắt lại ? Người đó có vẻ giống như .... Cordelia
Mắt Reiji mở to hết cỡ vì ngạc nhiên nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp :
- Đây là sự thức tỉnh.
- Sự thức tỉnh ??? - Yui trưng ra một bộ mặt không hiểu gì sất.
Reiji tới gần ghé sát vào tai Yui nói nhỏ :
- Rồi em sẽ biết thôi. Cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi anh hôn lên trán cô sau đó đi ra ngoài . Còn cô thì cứ trằn trọc suy nghĩ về cái sự thức tỉnh mà Reiji vừa nói...
oOo
Ngày hôm sau, cô vẫn đến trường như thường lệ và hôm nay cũng là ngày công bố xếp hạng và điểm của kì thi cuối kì.
Các anh kia thì cô không biết vì họ không cho cô xem. Còn cô thì xếp hạng thứ 80 toàn trường. Vậy cũng coi là cô đã đạt được mục đích. Nhưng đời đâu như là mơ. Cô vừa xem xong cái bảng điểm và đang nằm trên chiếc bàn xả hơi kết thúc một năm học thì trên loa phát thanh :
- Học sinh Komori Yui, nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại học sinh Komori Yui nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng.
Cô sa sầm mặt mày :
- " Rồi xong rồi. Lỗ tai thân yêu ơi chịu khổ tí nha "
Cô đang cố gắng bước đi tới căn phòng hiệu trưởng thì :
- Yui em làm gì hay sao mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng thế ? - Ayato hỏi
- Em không biết vụ gì hết à nha. Tự nhiên bị gọi lên. Các anh chờ em tí.
Cô mạnh dạn mở chiếc cửa phòng hiệu trưởng ra và bước vào thầm cảm ơn nhà trường đã thiết kế phòng này cách âm chứ không các anh đứng ở ngoài chắc thủng màng nhĩ mất.
Sơ lược về căn phòng : Căn phòng với cái của gỗ quý cùng tay nắm cửa được thiết kế đính thêm những viên ngọc đắt tiền. Phòng có một cái bàn làm việc. Và vài thứ linh tinh lặt vặt khác không đáng nói đến. À quên còn phải nói đến cái thứ cô thích nhất - sách . Một tủ toàn là sách . Có điều................................................. ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỀU ĐÁNG NÓI Ở ĐÂY.
Thế quái nào mà cô còn tâm trạng quan tâm cái này nữa hả. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô cũng là hiệu trưởng của cái trường nổi danh này - Học viện Ryoutei. Quan trọng nhất là người này mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng trèo trẹo :
- Yui Komori .... À không, Sena
- Vâng. Có chuyện gì sao cô hiệu trưởng.
- Không cần phải gọi vậy đâu. Dù sao cũng không ai nghe thấy được đúng không Sena . - Người phụ nữ vừa nói vừa nở một nụ cười đáng sợ làm Yui giật thót lên.
- V... Vâng , con biết rồi ạ . Dì Kyoko...
------ Giới thiệu nhân vật mới nào -----
* Salumina Kyoko
- Hiệu trưởng học viện Ryoutei.
- Bạn thân của mẹ Yui.
- Mẹ của chàng trai là thanh mai trúc mã của Yui ( Sẽ xuất hiện sau này )
- Khi tức giận thì cực kì đáng sợ
* Ngoại hình
------ Hết phần giới thiệu -----
Tiếp tục nào ..
- Con biết dì gọi con lên là vì chuyện gì không ?
- Dạ ....... không - Yui trưng ra bản mặt ngây thơ vô (số ) tội
- CÁI GÌ MÀ KHÔNG HẢ ? CON CÓ BIẾT LÀ CÁI ĐIỂM NÀY THẤP CỠ NÀO KHÔNG HẢ ? BÀI THI DỄ VẬY MÀ LÀM BÀI CHỈ ĐỨNG HẠNG 80 CỦA KHỐI ? CON ĐÙA DÌ À? DÌ THẬT THẤT VỌNG VỀ CON. MẸ CON MÀ BIẾT CON HỌC HÀNH SA SÚT NHƯ THẾ NÀY THÌ SẼ RA SAO HẢ ???????????? - Kyoko hét ầm lên làm cho Yui muốn lủng màng nhĩ. Còn mấy anh ở ngoài thì chỉ nghe cái thứ gì đó lục đυ.c.
- " Haiz dì ấy lại ca bài cải lương muôn thuở nữa rồi " - Yui thầm nghĩ
- Dì à bình tĩnh nghe con nói đã nào.
- BÌNH TĨNH CÁI GÌ CHỨ ?
- Con làm vậy chỉ là để khỏi gây chú ý thôi mà.
- Là sao ?
- " Dì ấy giận quá mất khôn rồi " - Yui xoa xoa trán
- Thì là dì thấy đó hiện giờ còn là con người. Rồi nếu như chả phải làm bài theo đúng thực lực thì gây chú ý đúng không ? Bị một con người vượt mặt chắc chắn là con sẽ gặp đại họa bởi mấy con ma cà rồng kia. Hơn nữa, chắc dì cũng biết rồi nhưng có vẻ là còn đang hoàn toàn dần biến thành con người do tác dụng phụ của thuốc nên sẽ không có khả năng chống trả nên đừng mắng con nữa mà hu hu ...- Yui giải thích rồi đưa tay ôm mặt khóc.
- Ra là vậy à. Vậy thì không sao rồi có điều sau này lộ thân phận rồi mà còn làm vậy là chết với dì nha con. Và ngưng diễn được rồi, không phải là dì thì chắc ai cũng tin con khóc thật quá.
- Hehe. Đúng là dì có khác rất hiểu con. - Yui lè lưỡi.
- Thôi về đi.
- Bye dì .
Bước ra khỏi phòng mọi người liền hỏi tới tấp :
- Có chuyện gì mà anh nghe ồn vậy Bitch - chan ?
- À à .. tại đồng tài liệu của hiệu trưởng bị rớt xuống đất ý mà.
- Hiệu trưởng không làm gì em chứ hả ? - Ayato
- Không. Hiệu trưởng chỉ gọi tôi lên nói vài chuyện thôi à.
- Mà sao tai em đỏ thế ? - Kanato hỏi
Yui vô thức chạm vào tai cô, nó hiện giờ đang nóng lên vì phải tiếp thu hết mấy cái bài ca của dì Kyoko :
- Em không biết nữa. Về thôi, muộn rồi.
Nói rồi cô đẩy mấy người đó ra xe để về nhà. Mà số cô đúng số nhọ, bị đau đầu xong lại bị mắng té tát về tới nhà lại còn phải làm bữa ăn của mấy anh chàng này. Lúc gặp Hanna thì bị Hanna cười chọc quê. Thật đúng là một ngày mệt mỏi mà....
oOo
Chap này chỉ là nói về một ngày khá là bình thường của 8 người này thôi nên nhận thấy hơi chán. Thôi Bye bye hẹn gặp chap sau chứ tui đứng để truyền hình trực tiếp ghi lại cho mấy bạn mà thành khiếm thính luôn. Đúng là công lực thâm hậu mà. Rika đi bệnh viện đây. Bye bye.
P/s : Nay chúc mấy anh chị nào thi vào lớp 10 cố gắng làm bài thi tốt nha. Em chỉ mới cóa 2k4 thui hà.
1/7/2017
Rika