Chương 1

Một ngày trước khi chết, Lý Trụ đến tìm tôi.

Cậu ta móc một viên chocolate trong túi ra, vừa cười vừa đưa cho tôi ăn.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

“A Trụ, em lấy cái này ở đâu vậy?”

Lý Trụ là em họ của tôi, cũng là đứa nhóc bị bỏ lại ở đây, bố mẹ cậu ta đã vào trong thành phố làm công, bình thường chỉ có một mình cậu ấy ở nhà.

Hai nhà chung tôi ở kế bên nhau, mẹ tôi thường mời cậu ta đến ăn cơm, cậu ta không có nhiều tiền tiêu vặt lắm, chắc chắn không nỡ mua đồ đắt tiền như thế.

“Cho anh ăn đó.”

Lý Trụ cười cười, khuôn mặt khờ khạo.

Tôi không khách khí mà nhận lấy, loại chocolate nhập khẩu này, tôi chỉ mới thấy ở chỗ bạn học giàu có thôi. Tôi lột giấy đóng gói màu vàng ra, mới vừa nhét chocolate nhét vào miệng.

Bỗng nhiên khuôn mặt Lý Trụ trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm tôi và gào rống:

“Chạy mau!”

Tôi bị dọa nhảy dựng lên, chocolate kẹt ở cổ họng, phải dùng lực mạnh lắm mới nuốt vào được. Lý Trụ lại khôi phục như bình thường, hi hi ha ha mà vỗ vỗ bả vai tôi.

“Nói thím tối nay em không tới ăn cơm.”

“Nhà của em có mì gói, còn có xúc xích nữa.”

Mì gói là hàng xa xỉ, ăn ngon hơn nhiều so với cháo khoai lang do mẹ tôi làm, tôi có hơi hâm mộ, không biết Lý Trụ lấy mấy thứ này ở đâu ra nữa.

Tôi gật gật đầu.

“Vừa nãy suýt chút nữa là em dù chết anh rồi.”

Lý Trụ cười cười, xoay người rời đi.

Cậu thiếu niên nói xong thì lau nước mắt, rồi tiếp tục nói tiếp với tâm trạng buồn bã.

Ngày hôm sau, lúc tôi gặp lại cậu ta, cậu ta đã thành một khối t.h.i t.h.ể rồi.

Hai tay và hai chân của cậu ta đều bị dây thừng siết chặt, cậu ta bị treo ở trên xà nhà bằng một tư thế quỷ dị, trên người ăn mặc một bộ đồ bơi nữ, khoác bên ngoài là một cái đầm đỏ tươi. Hai chân trần trụi rũ xuống, ở giữa hai mắt cá chân còn treo một quả cân.

Tôi sợ hãi, hét lên một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất.

Lý Trụ đang nhắm chặt hai mắt lại bỗng nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh, nhìn tôi chằm chằm.

“Chạy mau ——”

Tôi kêu thảm thiết một tiếng, luống cuống tay chân mà lao ra ngoài cửa.

“Mẹ, A Trụ đã xảy ra chuyện, nhanh lên —— A Trụ đã xảy ra chuyện ——”

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, các thôn dân vây quanh ở ngoài sân, họ nghị luận sôi nổi.

“Má ơi, cả đời tôi cũng chưa thấy cách chết như này, A Trụ trêu chọc gì người khác vậy nhỉ?”

“Nếu tôi đoán không lầm thì tôi cảm thấy kiểu này giống như ma quỷ làm, người đứng đắn ai lại gϊếŧ người kiểu như thế?”

“Ông nói cái gì đó, người đứng đắn ai lại gϊếŧ người?”

Bọn họ mồm năm miệng mười, mẹ tôi khóc lóc gọi điện thoại cho bác cả, bác cả mua vé xe lửa chạy về nhà trong ngày.

Bác cả gái khóc đến mức lăn lộn trên mặt đất, trong phòng rối loạn thành một đoàn, tôi không nhìn nổi cảnh tượng như vậy nữa nên đi ra phòng ngoài một mình.

Ban đêm trong bản làng đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng rất sáng, thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang thanh truyền đến từ nơi xa.