Chương 5

Không giống Lục Linh Châu, ở trong núi tu hành từ nhỏ, gắng gượng học xong cấp ba là đã đi theo sư phụ phiêu bạt giang hồ rồi. Quả nhiên, Lục Linh Châu cắn mạnh một miếng bánh ngọt, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn tôi.

Chiêu này dùng cả trăm lần vẫn không chán ha, trong lòng tôi hả hê một trận.

Sau khi dùng cơm tối xong, trời đã tối đen hoàn toàn, tôi lấy la bàn trong balo ra, tìm vị trí mộ U Linh ở trong trang viên.

Trong thuật Kỳ Môn Độn Giáp, đỗ môn gọi là ẩn tàng chi môn, dùng để ẩn thân tàng hình, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Đỗ môn nằm ở cung tốn phía Đông Nam: "Tốn sinh ly, vương vu xuân, suy vu hạ.", tôi cúi đầu, vừa đi theo la bàn vừa niệm khẩu quyết, không bao lâu sao đã tìm được vị trí ngôi mộ.

"Ngay tại đây."

Đạo diễn Trần nhìn cây beluga bình thường trước mắt, có hơi há hốc mồm.

"Ý gì đây, cửa vào pháo đài ma nằm ở dưới tàng cây này hả?"

"Cũng không có gì kỳ lạ, đỗ môn vốn thuộc tính mộc, nhiều lần phạm phải tai họa, Lục Linh Châu, lên..."

Lục Linh Châu lấy một con d.a.o g.ă.m trong balo ra, cẩn thận đ.â.m vào đầu ngón tay một cái, sau đó trích ra một giọt máu cỡ hạt gạo.

"Đủ máu không?"

Một cơn gió thổi qua, nhìn giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay cô ấy.

Đạo diễn Trần: "Này... .... ...."

Tiếng mẹ đẻ của tôi dịch là không còn gì để nói.

"Ngày nào cậu cũng ăn nhiều như vậy, lấy một xíu máu đâu có chết được đâu!"

"Hừ, vậy sao cậu không tự lấy máu mình đi."

Ngoài miệng Lục Linh Châu không phục nhưng cuối cùng vẫn rất thành thực mà dùng d.a.o đ.â.m thêm tí nữa, sau đó nhỏ máu lên thân cây.

Một giọt lại một giọt chầm chậm rơi xuống, mấy đứa nhóc đi lấy máu ở bệnh viện còn lấy nhanh hơn cô ấy nữa á.

Chờ tới khi được mười giọt rồi thì cành lá của cây run rẩy kịch liệt.

"Rầm — Rầm ----" Một làn gió lạnh thổi qua, cây này bỗng nhiên dịch chuyển qua bên cạnh mấy mét, lộ ra một cái cửa đã đóng chặt.

Mấy người chúng tôi nhìn thoáng qua cửa đá, tất cả đều sửng sốt.

Đạo diễn Trần dụi dụi mắt: "Thạch Cảm Đương Thái Sơn?"

Tôi không nhìn lầm, trước cửa đá này có ghi chữ Trung Quốc.

"Nhìn kỹ mấy chữ lớn được viết chu sa đó, trong lòng tôi có một cảm giác bất an mãnh liệt.

Thạch Cảm Đương vốn là một linh thạch được sùng báo ở thời kỳ Thượng Cổ, khi đó là thời kỳ hoàng kim của triều đại nhà Thanh và nhà Minh, trước cửa hàng và đầu cầu đều dựng một bia đá nhỏ. "Thạch Cảm Đương, trấn trăm quỷ, áp tai tương, quan lại phúc, dân chúng khang, đồng đạo thịnh, lễ nhạc trương*."

*nôm na là: thúc đẩy lễ nghĩa và sự hạnh phúc.