Đạo diễn trợn trắng mắt, tức giận đến mức không biết nói gì, trợ lý Triệu ở sau lưng hô lên: "Đạo diễn, chị Diệp đang ở đây nè!"
Trong góc tường trên giường, có một cô gái đang nằm quay lưng về phía mọi người, mái tóc dài xõa lên trên giường tựa như rong biển.
Đạo diễn chau mày.
"Diệp Nhiên, cô chạy đến đây làm gì? Đi xuống!"
Đạo diễn gọi vài câu, Diệp Nhiên vẫn nào ở kia, mắt điếc tai ngơ, không thèm nhúc nhích.
Không phải là cô không muốn động mà là cô bị người ta giữ hai tay lại, không động đậy được.
Những người khác không nhìn thấy ở bên trong góc giường có một người đàn ông đang nằm, hắn ta ôm chặt eo Diệp Nhiên, áp chế cánh tay của cô.
Diệp Nhiên nhắm mắt lại, đôi mắt run rẩy vô cùng, y hệt như trạng thái bị bóng đè.
Quả nhiên lệ quỷ này có đạo hạnh cao, trong phòng có nhiều người như vậy, dương khí sung túc mà hắn ta dám xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm vào tên lệ quỷ kia, dường như hắn ta cảm nhận được gì đó, nhìn thoáng về phía tôi, ngạc nhiên mà rút tay về.
Hắn buông lỏng, Diệp Nhiên lập tức thức dậy.
Cô ta xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, đi xuống giường với vẻ mặt mê mang.
"Đạo diễn, sao tôi ngủ thϊếp đi vậy?"
Đạo diễn không nói chuyện, sắc mặt rất khó coi, một lát sau, không biết nghĩ đến việc gì, ông ta đưa tay sờ cây Thánh Giá đang treo trên cổ mình.
"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, xíu nữa rồi quay tiếp!"
"Diệp Nhiên, tôi khuyên cô một câu cuối cùng, đừng nên quay nữa."
Tôi ôm cánh tay dựa vào cửa, hai nữ diễn viên đã làm nghi thức bút tiên rất nhiều lần, trong góc có hai chiếc giường tầng, chăn trên giường đều đã gồ lên cao, hai bức màn cũng phồng lên mà không có gió, không biết đã giấu bao nhiêu quỷ trong đó.
Nếu cứ tiếp tục triệu hồi, đến lúc đó lệ quỷ càng nhiều thì lại càng nhiều phiền phức, mà Diệp Nhiên lại còn là chủ đạo của nghi thức này, những con quỷ này đều đi theo sau lưng cô ta, sát khí mạnh mẽ như vậy, cô ta chết chắc rồi.
Diệp Nhiên cười nhạo một tiếng, trợn mắt lên, nghẹn ngào nói.
"Sao nào, đổi thành cô quay à, cô là đại sư, cô quay thì không sao, chúng tôi là phàm nhân thì không nhận nổi nhân vật như thế, cô là vì muốn tốt cho tôi, sao tôi lại không biết tốt xấu như vậy chứ!"
Tôi gật gật đầu.
"Đúng vậy, cô giác ngộ được thì tốt rồi."
Diệp Nhiên: "Tôi khinh!"
"Tuổi không lớn mà thủ đoạn không nhỏ, vì muốn cướp được vai diễn mà cái gì cũng dám nói."
Diệp Nhiên không coi lời của tôi ra gì, cô ta tiếp tục quay phim. Cô ta và Lý Oánh quay lại ngồi xuống bàn, không lâu sau, cây bút hai người nắm bắt đầu trượt trên giấy.