Chương 6

"Cậu điên à? Hay cậu bị viêm màng não!"

Tôi hét lớn, Lục Linh Châu ôm bụng cười điên cuồng, xác ướp bên cạnh cũng bắt đầu cười, vừa đập sàn vừa cười, giống như gà mái mẹ gáy.

Lục Linh Châu và Tống Phỉ Phỉ, hai kẻ điên này!

Lục Linh Châu là bạn của tôi, đệ tử của phái Mao Sơn, còn Tống Phỉ Phỉ là nữ đệ tử của cậu ấy.

Tôi thực sự không thể hiểu được, làm sao lại có người ăn no rửng mỡ như vậy, đến Ai Cập giả làm xác ướp để hù dọa tôi?

"Kiều Mặc Vũ, cậu thật ghê tởm. Đánh không lại người khác thì nhổ nước bọt vào người ta. Hahaha”

Trong khi Lục Linh Châu đang cười điên cuồng, cậu ấy tựa mặt vào vai tôi, lau nước bọt lên quần áo của tôi.

Một mảng lớn của chiếc áo phông trắng bị sậm màu khiến tôi càng tức giận hơn, tôi từ từ đứng lên, một tay ấn vào vai Lục Linh Châu, tay kia lấy mảnh vải cuốn mặt cậu ấy lại.

“Quấn người khác không đủ, còn quấn cả mình, cậu thích quấn vải như vậy tôi cho cậu quấn đi đầu thai luôn.”

Lục Linh Châu càng cười lớn hơn, cậu ấy vẫn cười cho đến khi tôi quấn xong mảnh vải.

Tôi trợn mắt, giận dữ hỏi:

"Hai người đang làm gì ở đây?"

"Mike là tiền bối của tôi. Sau khi anh ấy kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi và Linh Châu mới đến đây.”

“Chúng tôi ở trong đại sảnh này nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, cũng không nhìn ra được có ác linh nào. Mike thấy chúng ta không giải quyết được, nên nói là đã thuê một cao thủ khác. Không ngờ lại là cậu, hahahaha "

Tống Phỉ Phỉ vẫn đang cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Giang Hạo Ngôn và tôi, cô ấy lại đưa tay chỉ.

"Đây đều là chủ ý của Lục Linh Châu, không có liên quan gì tới tôi đâu.”

Lục Linh Châu: "nghiệt đồ!"

“Được rồi, đừng gây rắc rối nữa.

"Cậu ở chỗ này lâu như vậy, đã nghiên cứu được chưa, tại sao tấm kính thuỷ tinh lại biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi chỉ vào gian trưng bày nơi Lục Linh Châu đang nằm vừa rồi.

“Tôi vừa nhìn thấy có tấm chắn thuỷ tinh, hai người làm sao vào được?”

Tống Phỉ Phỉ có vẻ kinh ngạc, chỉ vào gian trưng bày.

“Mặt kính của chỗ trưng bày này vốn luôn mở nên chúng tôi có thể di chuyển xác ướp xuống bên dưới và tự mình leo lên nằm.

“Chúng tôi vốn định đứng trong góc hù dọa các người.”

Tôi quay lại và thấy tấm kính vẫn còn đó.

"Này, lạ thật. Vừa rồi ở đây không có tấm kính!"

Tống Phỉ Phỉ vừa nói vừa đưa tay tới tấm kính.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi tay cô ấy xuyên qua tấm kính thì tấm kính lại biến mất.

Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc, tập trung cạnh gian trưng bày, chụm đầu lại và chăm chú nhìn vào đó.