Chương 29: Rắn chuột một ổ

“Tiểu đạo sĩ ỷ vào vài phần kiếm thuật tùy ý làm bậy, có thể nhận ra được Phi kiếm chi thuật của lão phu sao?”

Lão khoanh tay đứng đó, mặt mang theo ý cười

Lý Trường An lại có chút ngạc nhiên, tùy ý làm bậy? Ở đâu ra?

Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm?

Ôm ấp một tia hy vọng kỳ quái, Lý Trường An hỏi:

“Có phải lão trượng nhận nhầm người rồi không? Ta chưa bao giờ ỷ vào kiếm thuật tùy ý làm bậy.”

“Nhận nhầm người?” Lão hỏi lại: “Tiểu đạo sĩ đã quên một trăm ba mươi bảy vong hồn dưới kiếm trên núi Đầu Rắn rồi sao?”

Núi Đầu Rắn? Bọn sơn tặc đó? Một trăm ba mươi bảy? Ta có xử lý nhiều như vậy à?

“Lão trượng, ngươi đồng tình với đám sơn tặc trên núi Đầu Rắn kia, tại sao lại không đồng tình với những bá tánh bị chúng gϊếŧ hại?”

Lý Trường An cho rằng do hắn gϊếŧ chóc quá nhiều nên người này mới bất bình, thế nên mới mở miệng giải thích:

“Hơn nữa đầu lĩnh nhóm sơn tặc còn tích trữ để nuôi dưỡng yêu vật…”

Thế nhưng lão lại vung tay lên, cười lạnh nói:

“Cho dù núi Đầu Rắn có ra sao thì cũng là chó săn dưới trướng của Đại đương gia nhà ta, là đúng hay sai đều có Đại đương gia phán xét, một đạo sĩ con con như ngươi cũng dám nhúng tay vào?”

Lý Trường An nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận của lão.

“Thì ra lão trượng làm việc cho thổ phỉ.”

Lão kia nghe vậy có vẻ không vui, nhíu mày nói:

“Đại đương gia nhà ta được người giang hồ gọi là Kim Lương, chính là khôi thủ Hà Bắc đạo lục lâm, hai phái hắc bạch cũng phải cho ngài ba phần mặt mũi, sao có thể dùng hai chữ ‘thổ phỉ’ để gọi ngài ấy.”

Lý Trường An bật cười một tiếng.

“Đại lưu manh thì không phải lưu manh à?”

Lão già tức giận, mắng.

“Tiểu đạo sĩ mồm đầy lời bẩn, lão phu nể tình ngươi thân thủ không tồi, chỉ cần ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, đầu nhập môn hạ chúng ta, mọi chuyện lúc trước sẽ được xóa bỏ. Nhưng nếu ngươi cứ thích khoe khoang mồm mép như vậy, ta phải tát ngươi mấy trăm cái, bắt ngươi dập đầu ngàn cái trước đám thổ phỉ trong miệng ngươi mới có thể hả giận!”

Nghe giọng điệu của lão, coi mòi cho rằng Lý Trường An đã bó tay chịu trói, mặc lão muốn làm gì thì làm vậy.

Sau khi nghe xong Lý Trường An lại thở dài, nói:

“Lúc trước ta nói một tiếng “khoan đã” hình như đã khiến lão trượng hiểu lầm, ta chẳng qua là…” Lý Trường An xuống khỏi lưng lừa, vỗ vỗ đầu nó. Lừa đen cọ cọ đầu vào trong ngực chủ nhân rồi quen đường quen nẻo chạy đi trốn.

“…… Không muốn làm lừa của ta bị thương thôi thôi, hiện tại còn hai người chúng ta……”

Lý Trường An rút trường kiếm, hơi hơi gật đầu chào hỏi lão.

“…… Không hợp ý, nhiều lời vô ích! Vẫn nên để ta lĩnh giáo Phi kiếm chi thuật của lão trượng chút đi!”

Sắc mặt lão già đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói:

“Không biết sống chết!”

Lời còn chưa dứt, hai thanh tiểu kiếm bay lên trời, vờn quanh một vòng quanh thân thể lão, rồi kéo theo ánh chớp vùn vụt phi qua.

Lúc tới trước người Lý Trường An lại không bay thẳng tới giống lúc trước, mà lượn thành vòng tròn một trước một sau, một cao một thấp, giống như hai cao thủ tinh thông hợp kích chi thuât đồng thời tấn công đến đây.

Cũng may thân thủ Lý Trường An linh hoạt, gần như hòa cùng một thể với thanh kiếm trong tay, mỗi lần đều có thể bất ngờ xuất ra chiêu kiếm có góc độ chính xác, ngăn cản công kích.

Nhưng chỗ tốt nhất của phi kiếm, là ở việc người điều khiển không ở gần, cho dù Lý Trường An có vung kiếm cũng không làm chúng nó ngừng được. Bị đánh không thể phản kích, đạo bào mới được sửa thành áo cà sa lại xuất hiện thêm nhiều vết rách mới.

Lý Trường An bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ như đang dần không chống đỡ nổi, lui dần về phía lão già. Có điều lão già này không hổ là gian tặc lâu năm, chỉ liếc qua đã nhìn rõ ý đồ của Lý Trường An, cười ha hả liên tục lui về sau hơn chục bước.

Còn có tí phong phạm nào của kiếm tiên không?!

Lý Trường An tức nổ mắt chửi ầm ĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên hiểu được: Có lẽ đối phương cũng chả phải kiếm tiên con mẹ gì cả.

Chỉ là lão quá yếu, không phải yếu so với Lý Trường An mà là yếu so với những truyền thuyết Phi kiếm khác.

Lão Lưu cũng từng nói qua về Kiếm tiên và Phi kiếm. Dưới cái nhìn của ông, Kiếm tiên có thể nói là lục địa thần tiên chân chính, đầu kiếm hóa rồng, vẽ sông mở núi không có gì đáng nói. Lấy đầu người ở cách xa ngàn dặm nhanh như tia chớp, hung tàn như bão sét mới là kỹ năng cơ bản.

Nói thật nếu thật sự gặp được Kiếm tiên, e là Lý Trường An cũng sẽ “chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên, người và kiếm đều chia làm hai nửa”.

Đó mới là Phi kiếm!

Mà ‘Phi kiếm’ của lão già này, chẳng qua chỉ là hai thanh kiếm biết bay thôi.

Vẻ mặt Lý Trường An biến đổi, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ hay ho. Hắn thay đổi hướng đi, sau đó đột ngột phất bay một lá bùa từ trong người ra.

Lão già vốn ung dung khoanh tay đứng đằng xa, vẻ mặt bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng, nhưng vừa thấy lá bùa này vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lão biết đạo sĩ này có mấy phần pháp thuật, nhanh trong chụm miệng huýt sáo một tiếng.

Bùa giấy kia mới đốt được một góc, hai thanh tiểu kiếm đã buông tha Lý Trường An, ánh sáng của kiếm tan ra hợp lại vài lần, bùa giấy đã bị chém thành mảnh nhỏ.

Lão già đắc ý cười rộ lên, cho dù ngươi có pháp thuật thì thế nào, lấy ra mà không dùng được cũng chỉ là uổng phí mà thôi.