Chương 11: Dùng cành liễu đánh quỷ

Cánh cửa nhà rỉ sét loang lổ từ từ bị đẩy ra, ngay lập tức trong phòng liền vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết.

“Anh thật tàn nhẫn mà…”

“Tôi chết thảm lắm…”

“Anh muốn đến làm bạn với tôi không?”



Sau một trận tiếng quỷ khóc, một xác người mặc quần áo trắng rũ từ trên trần nhà xuống, đầu lưỡi dài ngoằng nhẹ nhàng đong đưa trong không khí.

“A…”

Một tiếng rên dài, người đàn ông chỉ còn nửa người trên bò dưới gầm bàn ra, máu thịt lẫn lộn bên hông tạo thành một vệt máu kéo dài trên mặt đất.

Một người phụ nữ tóc rối bu xù bay lơ lửng trên không trung, cô ta vén mái tóc lên lộ ra khuôn mặt nhìn có vẻ thanh tú, nhưng chỉ thoáng cái, dòng máu đỏ sậm tràn ra khỏi hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng của cô ta.



Sắc mặt Lý Trường An bình tĩnh, cứ như đang xem một bộ phim điện ảnh nhàm chán vậy.

Mấy đồng chí quỷ giơ nanh múa vuốt một hồi, lại phát hiện không có hiệu quả gì, túm tụm lại với nhau.

“Ngô đại ca, không có tác dụng gì hết á.”

Quỷ nước hay còn gọi là Ngô đại ca cắn răng nói:

“Văn không được thì chúng ta dùng võ.”

“Nhưng hình như cậu ta biết pháp thuật.”

“Thế thì đã sao? Cũng không phải chúng ta chưa từng gặp hòa thượng với đạo sĩ.”

“Nhưng… nhưng mà…”

Quỷ thắt cổ ăn một đấm vào mặt vội vàng nói, đáng tiếc đầu lưỡi không phối hợp, ngọng líu ngọng lô:

“Đám đó là… là giả… người này… là thật đấy.”

“Sợ cái gì, chúng ta nhiều quỷ như vậy chẳng lẽ không đánh thắng nổi một người?”

Nói xong Ngô đại ca ‘gào’ một tiếng dẫn đầu xông tới chỗ Lý Trường An, bởi vì chạy vội nên đám ‘thịt mỡ’ sưng vù không ngừng lúc lắc, rỉ nước tí tách.

Lý Trường An không hề bối rồi lôi nhánh cây giấu sau lưng ra, nhanh cây này nhỏ nhắn mềm dẻo, những chiếc lá nhỏ dài, đây là cành cây hắn vừa mới ngắt ở cây liễu dưới tòa nhà.

Tục ngữ nói “Cành liễu đánh quỷ lùn ba tấc’, có ý là dùng cành liễu đánh quỷ là có thể đánh tan hình dáng của quỷ, trong hiện thực dùng cành liều đánh quỷ không lợi hại như vậy, nhưng mà mọi câu nói được đúc kết lại đương nhiên không phải là lời đồn không có cơ sở…

Lý Trường An đánh thẳng vào cái mặt sưng húp của Ngô đại ca.

“Áu áu!”

Tiếng gào còn bén nhọn hơn cả lúc mới xông lên, Ngô đại ca lập tức ôm đầu chạy về.

‘Cành liễu đánh quỷ’ tuy rằng sẽ không lùn đi ba tấc nhưng mà đau lắm đó nha!

Trên mặt Lý Trường An treo nụ cười tủm tỉm, huơ huơ cảnh liễu trên tay, chậm rãi bước đến gần dưới ánh mắt sợ hãi của đám quỷ.



“Ôm đầu, ngồi xổm xuống!”

Lý Trường An quơ cành liễu, mấy con quỷ tủi tủi hờn hờn giơ hai tay ôm đầu ngồi xổm một đống ở góc tường.

“Một, hai, ba,… bảy.”

Lý Trường An đếm đếm, nơi này có tổng cộng bảy con quỷ, nhưng khi nãy vừa vào cửa, trong phòng có ít nhất mười con lận.

“Đồng bọn của các ngươi ở đâu, bảo chúng nó ra đây nhanh lên.”

Lý Trường An quật mạnh cành liễu xuống đất, mấy con quỷ phía trước sợ đến mức co rụt người lại, vùi cả nửa người vào tường.

“Hết rồi, chỉ có mấy đứa chúng tôi thôi.”

Quỷ nước căng da đầu trả lời, những con quỷ khác cũng gật đầu hùa theo.

“Ồ, không ngờ quỷ quái các ngươi còn có tình nghĩa như vậy? Xem ra không thể để yên cho các ngươi được…”

Lý Trường An nói được nửa câu chợt cảm thấy có hơi buồn cười, sao cái ngữ điệu này lại giống vai ác trong TV thế nhỉ?

“Thôi được rồi.” Hắn khoát tay, móc một tấm ‘Trùng Long Ngọc thần phù’ trong túi ra: “Để ta tự mình đi tìm vậy.”

Sử dụng phù chú, không có con quỷ nào có thể lẩn tránh trước mặt Lý Trường An. Hắn nhấc chân là lôi ra được một quỷ bộ mặt mơ hồ đằng sau TV, đi vài bước tóm ra được một quỷ thất khiếu đổ máu, cong eo một chút là xách ra được một quỷ có sắc mặt xanh đen…

Lý Trường An đọc qua một câu chuyện cười trên mạng, nói quỷ cũng là do người biến thành, có kém tắm lắm cũng không chui vào bồn cầu. Nhưng mà trên thế giới này không chỉ có thấp kém nhất mà còn có thấp kém hơn.

Hắn nhìn chằm chằm bồn cầu ố vàng trước mặt, vẫy vẫy tay với quỷ treo cổ và quỷ nước.

“Hai ngươi lôi nó ra ngoài cho ta!”



Giữa căn nhà số 4 – 4, có mười nam quỷ, năm nữ quỷ, và ba nhóc quỷ nhỏ đang xếp hàng theo chiều cao quy quy củ củ đứng như trong quân đội. Lý Trường An kéo ghế dựa ngồi trước mặt bọn họ, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cành liễu trong tay phải đập vào lòng bàn tay trái theo bản năng, mỗi một lần đập xuống, đám quỷ trước mặt lại run lên một chút.

Hắn thuê lại căn nhà này từ que củi Lưu, thứ nhất là vì giá phòng rẻ, thứ hai là hắn cũng tò mò. Từ sau khi trở về thế giới hiện đại, hắn chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ nào, không ngờ hôm nay vừa thấy là nguyên một bầy.

Lưu đạo nhân từng truyền thụ cho Lý Trường An pháp môn dẫn đường tu luyện hấp thu đào thải cơ bản nhưng sau khi hắn thử ở thế giới này, suýt nữa thì bị sặc chết. Thế giới này linh khí loãng đến không thể loãng hơn, đã thế còn tràn ngập đủ mọi tạp chất.

Nên biết rằng cho dù là yêu, tinh, quỷ, quái hay là đạo pháp, tất cả các loại thuật pháp đều phải dựa vào linh khí.

Ngay cả Lý Trường An, nếu không phải cuốn sách bìa vàng kia cho hắn thân thể ‘Thông U’ có thể tự tìm cách hồi phục pháp lực, thì với thân thể cạn kiệt linh khí vì dùng hết pháp lực ở thế giới cổ đại của hắn, căn bản là không có biện pháp phục hồi lại. Bởi vì pháp lực của bản thân đều phải dựa vào chuyển hóa linh khí để tích lũy.

Cho nên nói ở thế giới hiện đại này, khi một người chết đi, nếu quyến luyến trần thế không được đưa ngay xuống Minh Phủ, thì sẽ như cá không có nước, hồn phách sẽ nhanh chóng tan biến, mặc dù trong lòng có chấp niệm cực mạnh, chẳng qua cũng chỉ chống chọi được thêm một chút mà thôi.

Bởi thế nên ở dưới hoàn cảnh linh khí loãng gần bằng 0, căn nhà này lại có thể tụ tập nhiều quỷ như vậy, giống như ốc đảo giữa sa mạc, vô cùng hoàn hảo.



“Vì sao các người lại tụ tập ở nơi này?”

Đàn quỷ hai mặt nhìn nhau sau đó mồm năm miệng mười đồng thanh nói, ồn ào nghe cũng không nghe được gì cả.

Lý Trường An phất tay, lấy cành liễu chỉ vào Ngô đại ca.

“Ngươi nói đi.”

“Ờm.”

Ngô đại ca không tình nguyện ờm một tiếng, nhìn cành liễu trong tay Lý Trường An, lề mà lề mề bước ra, gãi đầu.

“Tôi cùng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là sau khi tôi chết cứ có gì đó đè nén ở ngực mãi không tan đi, chỉ có thể bay lung tung trong thành phố, lúc chuẩn bị hồn phi phách tán không hiểu sao lại chạy vào nhà này, sau đó hồn phách cũng không bị tan ra nữa, ngược lại linh hồn lại dần dần được củng cố. Nhưng mà sau đó lại phát hiện căn nhà này chỉ vào được không ra được, chuyện trước đây vì hồn phách tan rã ít nhiều nên cũng không nhớ được gì cả.”

Ngô đại ca từ từ kể ra, có cảm giác hơi thổn thức.

Sau khi Lý Trường An nghe xong, trong lòng cũng gần như có đáp án, hắn lại hỏi con quỷ khác.

“Các ngươi đều như vậy sao?”

Đàn quỷ đồng thời gật đầu.

‘Nuôi dưỡng linh hồn’, ‘chỉ vào được mà không ra được’, Lý Trường An nhớ mang máng Lưu đạo nhân đã từng giảng đến loại đại thế kỳ dị như vậy. Địa thế này gọi là ‘Phược hồn địa’, hay còn gọi là ‘Quỷ tương lung’, là một loại địa thế nuôi quỷ tự nhiên.

Theo tháng ngày tích lũy, quỷ hồn trong ‘Phược hồn địa’ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chen chúc, lại bởi vì bị nhốt quá lâu ở một chỗ, hơn nửa đàn quỷ đều phát điên, sau đó quay sang cắn nuốt nhau, giống như nuôi sâu cổ của người Miêu, dần dần nuôi ra một con Quỷ vương, đến lúc đó ‘Phược hồn địa’ sẽ không giam cầm được Quỷ vương nữa.

Thế giới bên Lưu đạo nhân có một vài ác quỷ gây họa một phương cũng là Quỷ vương chạy từ ‘Phược hồn địa’ ra.

Nhưng Lý Trường An vẫn cảm thấy có vài điểm không hợp lý. Hắn nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh, đồ gia dụng trong phòng đều đã cũ lắm rồi, nhất là TV trong phòng khách, là loại TV màn hình lồi kiểu cũ.

Hắn nhớ mang máng kiểu nhà ở này xuất hiện ở những năm đầu quy hoạch mới, các tòa nhà ở chung cư Xuân Hoa hình như đều có niên đại hai mươi năm.

Hai mươi năm?

Trước mắt Lý Trường An sáng ngời, hắn vội vàng hỏi:

“Các ngươi ai ở đây lâu nhất?”

Đám quỷ nhìn nhau một hồi, cuối cùng đồng thời chỉ về phía Ngô đại ca.

Lúc này quỷ nước mới không tình nguyện giơ tay lên.

“Tôi ở đây khoảng bảy năm rồi.”

“Mới bảy năm? Thời gian này không khớp!”

Nếu ‘Phược hồn địa’ này đã tồn tại ngay từ đầu, vậy thì khi mới xây xong ai dám trang hoàng bên trong, à không, đừng nói trang hoàng, ngay cả xây được nhà hay không cũng là cả một vấn đề.

Nếu sau này mới hình thành, thì lại hình thành như thế nào? Tự nhiên thay đổi? Hay vẫn là do tác động của con người?

Trong chốc lát Lý Trường An bỗng cảm thấy có hơi đau răng, trực giác nói cho hắn biết nếu không làm cho ra nhẽ thì sẽ phát sinh chuyện xấu.

Nhưng hắn nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu.

So với tương lai u mê mờ mịt này, điều hắn cần lo trước mắt là cơm áo gạo tiền.

Thời gian tiếp theo, hắn nhanh chóng chìm vào công cuộc tìm việc làm, còn vấn đề tai họa ngầm của căn nhà sau này ấy hả, để về sau rồi nói đi!