Chương 9: Tiểu Bạch! Cậu thật đúng không phải người mà!

“Tiểu Bạch! Cậu thật không phải người mà!” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam giận dữ như sấm sét: “Tại sao đột nhiên lại giao hết công việc của mình cho tôi, cậu cho rằng tôi rất nhàn rỗi sao? Rốt cuộc cậu đã trốn việc đi đâu rồi?”

“Ồ.” Tạ Tất An vẫn mỉm cười, sau khi suy nghĩ một chút, anh chậm rãi trả lời: “Tôi quả thật không phải người.”

Bên kia trầm mặc một cách quỷ dị, sau đó âm thanh càng nổ tung: “Trọng điểm là ở chỗ này sao? Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã đi đâu câu cá rồi! Cậu có nghe thấy không…”

Tạ Tất An ngắt thuật pháp, ‘bốp’ một tiếng, không chút do dự cúp điện thoại di động.

Tiểu Lộc: “...”

Tiểu Hoa: “...”

“Nhìn gì, em lo ăn cơm đi.” Anh vỗ nhẹ đầu cô nhóc ngốc nghếch này.

Tiểu Lộc tiếp tục hì hục ăn cơm, trong lòng lại yên lặng thầm nghĩ, bạn của anh trai nhỏ không muốn giúp anh trai nhỏ lắm thì phải.

Thế nhưng, vì sao bạn của anh trai nhỏ lại gọi anh là Tiểu Bạch.

Trong cái tên Tạ Tất An này cũng đâu có chữ ‘Bạch’ đâu nhỉ?

Trong đầu cô đều là mấy dấu chấm hỏi, nhưng miệng vẫn ăn sạch sẽ đồ trong chén.

“Ăn no chưa?” Tạ Tất An hỏi cô.

“Ăn no rồi.” Tiểu Lộc ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Tất An lại hỏi: “Trong nhà không có người lớn sao?”

“Khoảng thời gian trước bà ngoại ngủ rồi không dậy nữa.” Trong mắt cô nhóc hiện lên một tia cô đơn, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại: “Nhưng trước khi ngủ bà ngoại nói cho em biết, bà ngoại sẽ đi đến bên cạnh mẹ.”

“Thế ba của em đâu?”

“Chưa từng thấy qua…”

Tạ Tất An không nói lời nào, anh im lặng nhìn cô nhóc trước mặt, nhìn ánh mắt trong suốt của cô.

Ba hồn bảy phách của người kia đều bị vỡ nát, đương nhiên không có khả năng sẽ xuất hiện bất kỳ một nơi nào trên thế giới này, ngay cả khả năng hóa thành thi hồn cũng không có.

Sở dĩ anh lo lắng cho cô nhóc trước mắt này như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì... đôi mắt này của cô nhóc quá giống người bạn kia của anh.

“Lần này anh mới thật sự rời đi.” Tạ Tất An chậm rãi đứng lên, lại nhìn Tiểu Hoa bên cạnh cô nhóc: “Mi nhớ kỹ chưa?”

Nhớ cái gì chứ? Tiểu Lộc có chút kỳ quái.

Lại thấy Tiểu Hoa gật đầu lia lịa với anh, nhìn nghiêng như một mặt giấy bị người ta làm cho cong lại.

“Sau này nó sẽ giúp em nấu cơm.” Tạ Tất An lại sờ sờ đầu cô.

Tiểu Hoa càng run hơn, tiếp tục gật đầu lia lịa.

Tiểu Lộc: “…” Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô có cảm giác lúc này anh tựa như mẹ chồng ác độc ép bức cô dâu nhỏ phải nấu ăn.

Cho dù nhìn Tiểu Hoa rất dọa người, nhưng cô được nó chăm sóc lâu như vậy, cũng coi nó như bạn tốt của mình. Tiểu Lộc vẫn không đành lòng, cô nhóc tự hào giơ tay lên: “Không cần Tiểu Hoa phải nấu ăn mỗi ngày, Tiểu Lộc cũng biết nấu cơm!”

Tạ Tất An cười như không cười nhìn cô nhóc một cái.

Tiểu Hoa khó có thể nhìn thẳng vào cô nên đành phải dời tầm mắt.

Tất cả mọi người đều không nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương cô nhóc.

“Cơm còn dư trong nồi cơm có thể hâm lại rồi ăn bữa tối.”

“Vậy đồ ăn mà Tiểu Lộc làm thì sao?”

“Cho người khác rồi.” Tạ Tất An cười khanh khách nói: “Vừa mới thấy sau nhà có mấy con heo nên cho nó ăn rồi, vậy sẽ không lãng phí đồ ăn.”

Tiểu Lộc: “...”

Tuy rằng những lời này nghe cũng không sai, nhưng không hiểu sao cô nhóc lại sinh ra một cảm giác kỳ quái thế nhỉ?!

“Anh sẽ lại đến đây chơi với em.” Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Tiểu Lộc, anh bỗng nhiên bổ sung một câu.