Chương 41: Em gái nuôi tôi (2)

Phạm Vô Cữu gọi điện thoại cho phán quan, vừa định mở miệng muốn vay tiền, thuận tiện hỏi làm thế nào để quét mã ở hiện thế, nhưng phán quan tiên sinh ở đầu bên kia điện thoại lại mở miệng trước hắn một bước: “Anh đang ở đâu?”

Phạm Vô Cữu: “... Tôi đang ở trên đường?”

Phán quan tiên sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tôi vừa định gọi điện cho anh, Bạch tiên sinh đang tìm anh ở khắp nơi, dựa theo giọng điệu của cậu ấy, lúc tìm được anh thì anh nên tự cầu nhiều phúc đi.”

Phạm Vô Cữu: “Hả?”

Anh em tốt của hắn tìm hắn?

Sao lại tìm hắn? Tại sao lại kêu hắn tự cầu nhiều phúc?

Hắn thật sự là hòa thượng đầu trọc không sờ ra được sợi tóc nào, vì thế lại cắn thêm một quả sơn tra, vẻ mặt nhăn lại vì chua y như một khuôn với Tiểu Lộc đứng bên cạnh.

Bọn họ đi một lúc đã tới một con phố ẩm thực.

Gần đây chắc có ngày lễ gì đó, đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Bụng Tiểu Lộc nhẹ nhàng truyền đến âm thanh ‘ọc ọc’.

Phạm Vô Cữu không biết tấm thẻ đen ‘vô dụng’ trên tay mình có thể mua được cả con phố này.

Hắn vò đầu bứt tai nhìn đồ ăn ngon xung quanh, chỉ có thể nhìn chứ không mua được cho em gái ăn.

Không! Sao có thể như vậy được?!

Thấy được vẻ mặt rối rắm của thiếu niên, Tiểu Lộc đếm một chút tiền cuối cùng trong ví tiền lẻ nho nhỏ của mình, sau đó dừng trước một quầy hàng nói chuyện với chủ quán.

“Chú, nếu xâu cá viên này không bỏ thêm gia vị vào, có thể giảm cho cháu một nửa tiền được không ạ?”

Chủ quán suýt chút nữa bị cô nhóc này làm cười đến đau cả bụng: “Cháu gái, cá viên này không cần bỏ gia vị.”

“Vậy sao?” Tiểu Lộc nghiêm túc gật đầu, nhìn bảng giá bên cạnh, sau đó đếm mấy đồng xu cuối cùng của mình, trân trọng đưa cho chủ quán: “Chú, cháu muốn mua một chén hoành thánh, cho cháu thêm một cái chén không nữa.”

Tiểu Lộc bưng chén lớn lung lay muốn ngồi vào ghế, Phạm Vô Cữu còn đang nghi ngờ quỷ sinh vội vàng xông lên phía trước giúp cô nhóc bưng lấy cái chén.

“Anh, chúng ta có thể chia nhau ăn.” Tiểu Lộc cười híp mắt nhìn hắn, đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế: “Vừa rồi chú khen em thật đáng yêu, bỏ thêm cho em hai viên cá viên vào bên trong.”

Phạm Vô Cữu kinh hãi: “Hả? Hoành thánh có thể ăn với cá viên sao?”

Tiểu Lộc bị hắn chọc cười khanh khách không ngừng.

Lúc cô nhóc nhìn mình cười, Phạm Vô Cữu thấy rất nhiều sao trời từ trong ánh mắt của cô.

Thì ra hắn không cần lên trời hái sao cho em gái.

Những ngôi sao này đang ẩn chứa trong đôi mắt của cô rồi!

Hai anh em ôm khoản tiền lớn nhưng không biết, tưởng mình vô cùng nghèo khó, chia nhau ăn một chén hoành thánh rất vui vẻ.

Điều này làm cho hắn nhớ lại chuyện rất lâu rất lâu trước đây.

Thật lâu thật lâu trước đây, lúc đó hắn còn chưa chết, vẫn còn là một con người.

“Em gái.”

“Hả?”

Bây giờ khi Phạm Vô Cữu gọi ‘em gái’, Tiểu Lộc sẽ nghiêng đầu đáp lại.

Cô nhóc cũng không cố gắng nói câu ‘em không phải em gái của anh’ nữa.

Sau đó Phạm Vô Cữu lại ôm chặt lấy cô nhóc.

Tiểu Lộc tựa vào trong l*иg ngực lạnh lẽo kia, nghe giọng mũi nặng nề của hắn, thầm nghĩ, anh trai này rất thích khóc!

“Lúc này đây, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, anh sẽ cùng em lớn lên.”

Phố ẩm thực người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng truyền vào trong tai cô.

Xung quanh đây vốn có mấy quỷ hồn bị mùi thơm trên người cô hấp dẫn, thăm dò muốn tới gần Tiểu Lộc.

Khi Tiểu Lộc tựa đầu vào người Phạm Vô Cữu rồi nhắm mắt lại, hắn hơi rùng mình, nhân cơ hội này dùng lực lượng quanh thân bắn ra làm cho mấy con quỷ hồn không có mắt kia ngay cả mở miệng cầu xin cũng không có, chưa kịp đi ra đã tan thành mây khói.

Không thể để cho em gái nhìn thấy loại hình ảnh dọa người này được!