Chương 4: Tạ Tất An (4)

Lý Nhị Cẩu, Vương Ma Đản đều là đám trẻ bình thường sẽ cùng Tiểu Lộc chơi đùa.

Thôn dân đều dựa vào mấy nguyên tắc là dễ nuôi để đặt ra mấy cái tên này, phần lớn đến lúc con mình đi học tiểu học trên trấn mới có thể lấy tên chính thức nghe văn vẻ hơn một chút.

Cho nên, cái tên Phạm Tiểu Lộc này quả thật chính là cái tên đẹp nhất trong mấy cái tên đó.

Tiểu Lộc vô cùng cảm ơn mẹ của mình vì năm đó không đặt cho mình một cái tên là Phạm Thúy Hoa.

Nghe đến đó, nụ cười của Tạ Tất An cứng lại, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục nụ cười ôn hòa như ngọc lúc nãy.

“Cảm ơn em.”

“Anh trai nhỏ, vì sao trên tay anh đang cầm lá cờ đó vậy?”

“...”

Tạ Tất An nhìn ‘lá cờ’ trong tay mình, anh vẫn dùng giọng nói ôn hòa, không ngại phiền lên tiếng giải thích: “Đây không phải là lá cờ, đây là cờ Chiêu Hồn.”

Cờ Chiêu Hồn là thứ gì?

Khóe mắt cô nhóc còn có nước mắt chưa khô, lại chớp chớp đôi mắt ngập nước, không ngừng hỏi mấy vấn đề kỳ quái như mười vạn câu hỏi vì sao.

Tạ Tất An cảm thấy không nên để cô nhóc nghe được lời giải thích đáng sợ này nên dừng lại một chút, sau đó mới trả lời: “Chờ em lớn lên, em sẽ hiểu.”

A, vẻ mặt của Tiểu Lộc bày tỏ thì ra là thế, nghiêm túc gật đầu.

Sau đó cô không quên vấn đề lúc trước của mình: “Vậy anh trai nhỏ, vì sao trên tay của anh lại cầm cờ Chiêu Hồn thế?”

Tạ Tất An: “...”

Anh buông cờ Chiêu Hồn ra, cờ Chiêu Hồn đột nhiên biến mất trong không khí, anh rũ mắt nhìn cô nhóc, dịu dàng nói: “Bây giờ đã không cầm nữa.”

Mắt thấy cô nhóc ngốc còn muốn tiếp tục mở miệng hỏi, anh mở miệng trước đánh đòn phủ đầu, nhìn quần áo lấm lem của cô, còn có đầu gối bị ngã đến đỏ ửng.

“Bị thương rồi.” Anh nói.

“Vừa rồi bị yêu quái xấu xa đuổi theo nên ngã một cái.” Vẻ mặt Phạm Tiểu Lộc có chút ngượng ngùng.

“Tất cả mọi người đều không nhìn thấy chúng, trước đây Tiểu Lộc cũng không nhìn thấy, nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấy.”

Bình thường khi bị yêu quái hoặc quỷ hồn phát hiện mình có thể nhìn thấy chúng nó, chúng nó nhiều lắm chỉ thấy mới mẻ nên mới hù dọa cô, sau khi dọa cô khóc xong thì không hiểu sao lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cô thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải một yêu quái xấu xa đáng sợ như vậy, nó còn muốn xông lên ăn cô vào bụng.

Nhìn anh trai nhỏ này vẫn đang còn cẩn thận quan sát vết thương của mình, cô càng ngượng ngùng hơn, sợ anh sẽ cảm thấy Tiểu Lộc tay chân vụng về.

Cô cẩn thận giấu đầu gối bị thương ra phía sau.

Chân phải núp sau chân trái, chân trái núp sau chân phải, thay đổi qua lại nhiều lần.

Bỗng nhiên, anh trai nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối đang bị thương của cô, đầu gối truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, sau khi anh rút tay về thì miệng vết thương vừa rồi còn mơ hồ đau đớn đã không thấy đâu nữa.

Tiểu Lộc lại ngây người.

Chỉ có tiên nữ tỷ tỷ trong phim hoạt hình mới có thể chữa lành vết thương!

Anh trai nhỏ là tiên nữ tỷ tỷ sao?!

“Anh đưa em về nhà.” Tạ Tất An đứng dậy rồi nói.

Đi về phía trước vài bước, anh phát hiện cô nhóc bước mấy bước chân ngắn ngủn theo sau mình, bất thình lình ngã xuống đất một cái.

Tạ Tất An: “...”

Phạm Tiểu Lộc gian nan từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu đáng thương giống như giây tiếp theo lại muốn khóc lên: “Vừa mới chạy thật nhanh… chân… chân mềm nhũn.”

Cô nghe được anh trai nhỏ trước mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt mình, vẫn ôn hòa như vậy, dùng giọng điệu kiên nhẫn nói: “Anh cõng em.”