Chương 17

Tiểu Lộc hoạt động cánh tay một chút, quả nhiên không cảm thấy đau đớn nữa.

“Không phải, là uế vật do bệnh tật ngưng tụ.” Dường như Thần núi cũng mất một lúc để suy nghĩ, sau khi tỉnh táo lại mới chậm rãi trả lời cô nhóc: “Con không có cách nào tiêu diệt chúng nên chỉ có thể để chúng chuyển dời lên trên người mình?”

Tiểu Lộc: “A…”

Ô uế có nghĩa là gì? Ô uế có nghĩa là gì vậy?

Tuy rằng nghe không rõ, nhưng cô nhóc cảm giác hình như rất lợi hại.

Vì vậy cô mới nhớ tới lời mình vừa mới nói, dùng ánh mắt sáng ngời tiếp tục khen ngợi: “Thần núi tiên sinh, hóa ra ngài là Thần, đây lần đầu tiên cháu mới thấy dáng vẻ của thần là như thế nào!”

“Ông không lợi hại.” Thần núi thu tay lại, chậm rãi trả lời câu hỏi của cô nhóc, cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn: “Cũng không phải Thần nào cũng giống như ông đâu.”

“Cảm ơn ngài đã giúp cháu chữa khỏi cái tay.”

“Không phải trị liệu, chỉ là giúp cháu xua đi uế vật.” Thần núi sửa lại cách nói của cô: “Cái này cũng tốn rất nhiều sức lực của ông, bây giờ ông chỉ muốn nghỉ ngơi, cháu…”

Thần núi mượn cơ hội tốt này nhanh chóng đuổi cô nhóc ồn ào này đi.

Thần núi không ghét trẻ con, nhưng cũng không nói mình thích.

Vấn đề của trẻ con giống như măng tre sau cơn mưa đầu xuân, nối gót nhau mà tới, khiến Thần núi không kịp nhìn.

Anh ta không am hiểu suy nghĩ, lại càng không am hiểu cách trao đổi với người khác, như vậy thật sự là quá mệt mỏi.

Tuổi của Thần núi cũng lớn tuổi như tuổi của ngọn núi này vậy.

Vào lúc đó, anh ta còn chưa thể có được thân thể chân chính để có thể đi lại.

Anh ta có thể cảm nhận được khe núi thai nghén ra sinh linh tính, có thể cảm nhận được sự biến hóa của bốn mùa, thời gian lưu chuyển, bỗng nhiên lại có rất sinh mệnh xa lạ ùn ùn kéo đến.

Những sinh mệnh này kính sợ ngọn núi lớn cho bọn họ chỗ ở và thức ăn, vì thế bọn họ tín ngưỡng thần linh thuộc về ngọn núi lớn này.

Các sinh mệnh cầu nguyện thần linh có thể phù hộ ruộng đất mưa thuận gió hòa, cầu nguyện gia súc gia cầm không bị bệnh dễ bán, cầu nguyện người ở nơi đây đều có thể sống một cuộc sống yên bình vui vẻ.

Vào thời điểm đó, Thần núi là Thần, thực sự được sinh ra từ những lời cầu nguyện của con người.

Rất nhiều rất nhiều năm nay, Thần núi yên lặng che chở cho sinh linh sinh sống ở nơi này, bảo vệ khí hậu mưa thuận gió hòa.

Nhưng cuộc đời con người quá ngắn ngủi.

Những người tín ngưỡng Thần núi trước đó đã sớm chết đi, bọn họ lưu lại đời sau, trải qua năm tháng lâu dài như vậy, có lẽ đã đi ra khỏi thôn dân nho nhỏ này đi đến nơi khác, còn những người ở đây phần lớn đều đã sớm quên nơi này có một cái thần miếu rách nát này, cũng từng là tín ngưỡng của tổ tiên mình.

Thần núi sinh ra từ tín ngưỡng nhận thấy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, có lẽ trong tương lai không xa, thân thể của mình sẽ biến mất, ý thức sẽ một lần nữa trở về ngọn núi lớn này.

Thân là một người già đã sống không biết bao nhiêu năm, Thần núi nhìn Tiểu Lộc đang tròn mắt, giống như bên trong đôi mắt chứa đựng mười vạn câu hỏi vì sao khiến anh ta cảm nhận được sự khổ não trong suốt nhiều năm không gặp qua.

“Vậy ngài mau cùng cháu về nhà nghỉ ngơi đi, Thần núi tiên sinh!” Giọng điệu của Tiểu Lộc rất lo lắng: “Bây giờ thần miếu sắp sụp đổ rồi, sao ngài có thể nghỉ ngơi ở đây được?”

Thần núi quay đầu lại, liếc mắt nhìn thần miếu của mình bị cô nhóc này ghét bỏ.

Đây là nơi mà rất lâu trước kia, tín ngưỡng đã tạo ra anh ta.

“Ông có thể nghỉ ngơi ở bất cứ nơi nào trên ngọn núi này.” Anh ta cụp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, kiên nhẫn trả lời: “Không cần cố ý đến nơi ở của con người.”

(Edit: Vì Thần núi tuổi già nhưng vẫn có dáng vẻ của một thanh niên nên mình xưng hô ngôi thứ ba là anh ta nha.)