Chương 128: Trúng kế

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình sắp bị tên đạo sĩ trung niên trước mặt này hút sạch. Ngay khi tôi đang mê mang, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó kéo mình về. Tôi giật mình, chới với, ồ, đó là sức mạnh của Hồng Hoang Sinh Tử kinh!

Ngay khi sức mạnh ấy xuất hiện, tên đạo sĩ trung niên trước mặt tôi từ nét mặt đầy mưu mô toan tính biến thành hoảng sợ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, bỗng phun ra một ngụm máu đen.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi ngẩng đầu nhìn đạo sĩ trung niên kia, đoán rằng hắn định cưỡng ép rút tinh thần của tôi ra, nhưng lại bị Hồng Hoang Sinh Tử kinh cắn trả nên mới bị như vậy!

Lúc này người xung quanh đều tò mò nhìn tên đạo sĩ trung niên kia xem chuyện gì đã xảy ra.

"Lực cắn trả mạnh thật, Vương Kinh Long ta chưa từng thấy thứ sức mạnh nào như vậy, tiểu tử, ngươi còn bảo mình không phải là yêu tộc? Ngoài truyền thừa yêu tộc ra ta không nghĩ tới tinh thần lực nào có thể cắn trả người khác như vậy!" Vương Kinh Long kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi sửng sốt, không nghĩ sẽ là kết quả như này. Người ở đây, kể cả đệ tử Trương gia, đều thể hiện ra mặt cái vẻ "quả nhiên là thế mà".

"Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao kẻ khác không thể chiến thắng đối thủ hơn cấp, mà tên tiểu tử này lại có thể dễ dàng làm được, hơn nữa còn đột phá nhanh như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân cả!"

"Đúng vậy, nghe nói yêu tộc thời cổ xưa có thiên phú dị bẩm vô cùng khủng khϊếp, ngay cả thần tộc cũng không làm gì được. Nếu hắn đúng là yêu tộc thì đã có lời giải thích rồi."

"Thì ra thật sự có yêu tộc lẻn vào Trương gia ta. Ta đã cảm thấy có gì đó không đúng từ trước, suýt nữa thì bị lừa."

Tiếng bàn tán xung quanh khiến tâm tôi như chìm xuống đáy cốc. Tôi phát hiện những nỗ lực của mình không hề được người ta chấp nhận, mà trái lại vì quá ưu tú nên một khi ngã xuống là sẽ có vô số kẻ tới ném đá xuống giếng, dường như làm vậy mới chứng tỏ bọn họ mới là người ưu tú.

"Ta không phải.." Tôi mở miệng giải thích đầy yếu ớt.

"Gì mà không phải, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi chính là yêu tộc, còn giả được sao?" Vương Kinh Long nói luôn.

Mấy vị chưởng môn Huyền Môn cùng đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm Ngọc Dương sư thúc.

"Thôi được rồi, Vương chưởng môn, làm vậy có ý nghĩa gì." Lúc này Trương Long Kiếm vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn Trương Long Kiếm. Vừa nãy khi được Long Linh sư tỷ và Long Chính sư huynh giúp tôi đều cảm thấy đó là điều dễ hiểu, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng Trương Long Kiếm sẽ giúp tôi, cho dù chúng tôi đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau!

"Ngươi có ý gì?" Vương Kinh Long tái mét nhìn Trương Long Kiếm.

"Long Kiếm, câm miệng lại, nơi đây không có chỗ cho ngươi nói!" Một vị trưởng lão bên Trương gia lập tức mở miệng trách cứ.

"Bản thân ta muốn hỏi Vương chưởng môn rằng tu vi hiện giờ của ngài là bao nhiêu." Trương Long Kiếm híp mắt lại nhìn Vương Kinh Long: "Hẳn là tới cảnh giới kim đan rồi nhỉ."

Vương Kinh Long im lặng không nói gì.

"Một cao thủ cảnh giới kim đan muốn thôi miên một kẻ đã đứt hết kinh mạch, thậm chí còn chả phải tiên thiên kỳ đầu, trái lại còn bị cắn trả, thế là như nào? Nói ra liệu mọi người có tin không?" Trương Long Kiếm lạnh lùng nói.

"Vậy ý của ngươi là ta giở trò để vu hại kẻ này? Ngươi là ai mà lại dám bảo ta giở trò?" Vương Kinh Long hít vào một hơi, lạnh lùng nói.

Vẻ mặt của đám đệ tử xung quanh đã khác với ban nãy, cũng vì một câu nói của Trương Long Kiếm mà tình hình lập tức đảo ngược.

Đúng lúc này, một vị trưởng lão Trương gia hành động. Không chờ tôi kịp phản ứng, vị trưởng lão này vọt tới trước mặt Trương Long Kiếm: "Ngươi có vai vế gì mà dám nói chuyện với Vương chưởng môn như vậy, vả miệng!"

Vừa nói xong, vị trưởng lão đã tung một cái tát lên mặt Trương Long Kiếm, đánh bay Trương Long Kiếm ra ngoài.

Đám đệ tử xung quanh ngây ra, ngơ ngác đứng im tại chỗ, không hề động đậy.

Ngọc Dương sư thúc thì chỉ nhìn thoáng qua vị trưởng lão kia chứ không nói gì. Những trưởng lão khác thậm chí còn tỏ ra là nên làm vậy.

Vương Kinh Long thấy Trương Long Kiếm vừa tranh cãi với mình bị đánh bay đi, sắc mặt mới tốt hơn đôi chút: "Phải làm thế mới đúng, không biết Trương gia các ngươi dạy dỗ thế nào mà có tên đệ tử không lễ phép như vậy!"

Tất cả đệ tử xung quanh đều xấu hổ cúi đầu xuống.

Thấy cảnh ấy, tôi cười phá lên, nói thật là chuyện này quá mắc cười.

Thấy tôi cười, Vương Kinh Long vừa tức vừa sợ: "Ngươi cười cái gì!"

"Chỗ này là Trương gia phải không?" Tôi hoàn toàn không thể ngừng cười được, tiếp tục nói.

"Phải." Vương Kinh Long đáp.

"Đây chính là điểm buồn cười. Đường đường Trương gia, gia tộc đứng đầu Huyền Môn, ở cổng nhà mình, khiến một người có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Trương gia, vốn chỉ nói một câu suy đoán không phải là không có lý, lại vì vậy mà bị tát. Từ đầu tới cuối không ai hỏi xem rốt cuộc những kẻ tới Trương gia này nói thật hay giả, à không phải, có lẽ chẳng ai biết mục đích thật sự của những kẻ này là gì, nhưng vẫn nhẫn nhịn, vì thế mà không tiếc việc tát mặt gia chủ tương lai của mình chỉ để không đắc tội với người tới Trương gia gây sự." Nói xong, tôi ngẩng đầu lên: "Kẻ tới gây sự không phải người của Trương gia, vậy mà Trương gia không những không đồng lòng đối ngoại, lại người nhà đánh người nhà, chẳng lẽ điều này không buồn cười sao?"

Tôi vừa nói xong, đám đệ tử càng cúi đầu xuống thấp hơn, tay nắm chặt hơn. Các trưởng lão ban nãy còn cùng một giuộc với nhau đã bắt đầu dao động. Đúng thế, Trương gia được coi là gia tộc đứng đầu Huyền Môn, hiện giờ bị người của môn phái khác bắt nạt tới tận trên đầu rồi lại còn giúp người khác đánh người nhà, như vậy thì là cái gì.

Nhất là vị trưởng lão vừa ra tay kia, dưới cái nhìn soi mói của đám đệ tử Trương gia, ông ta hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Người ta luôn nói yêu tộc giảo hoạt, quả nhiên là vậy. Ngươi mồm mép lanh lợi lắm. Đầu tiên, ngươi nghĩ sai một chuyện rồi." Vương Kinh Long nhìn tôi, nói: "Ngươi bảo là bọn ta tới gây sự? Không, bọn ta không hề tới gây sự, mà là tới muốn Trương gia giải thích cho rõ, một tên yêu nghiệt mang yêu khí trên người chẳng lẽ còn chưa đủ để Trương gia phải nói rõ cho bọn ta sao? Chuyện này mà đưa tới chỗ gia tộc nửa thần, bọn ta vẫn có lý!"

Những người đi theo Vương Kinh Long đều gật đầu lia lịa, chỉ cần nắm được điều này thì không cần nói gì thêm.

"Mục đích là gì, chính các ngươi biết rõ." Tôi nói.

"Ngươi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi nói nhiều như vậy chẳng phải muốn nói là bọn ta nhờ chuyện này nhằm vào ngươi sao?" Lúc này, tên đạo sĩ trung niên kia nói: "Ngươi đang muốn ngụy biện rằng mình không phải yêu tộc!"

Lúc này một vị lạt ma đứng dậy, nhìn tôi và nói: "Chuyện yêu tộc tạm gác qua một bên đã, mối quan hệ giữa ngươi và thiên sư Vĩnh Dạ rất mờ ám, hắn đã từng cứu ngươi hai lần, còn dám tuyên bố ai động tới ngươi sẽ diệt cả nhà kẻ đó, điều này liệu ngươi có giải thích cho rõ được không?"

"Không thể." Tôi nói đầy khẳng định: "Nhưng ta có thể khẳng định rằng ta và Vĩnh Dạ chẳng có quan hệ gì, ta không phải là kẻ Vĩnh Dạ phái tới nằm vùng, cũng không phải gian tế mà yêu tộc phái đến!"

"Vậy phải xem chính người của môn phái của ngươi có tin ngươi hay không!" Vị lạt ma kia cười cười: "Đệ tử Trương gia, có ai trong các ngươi cảm thấy hắn là người của Trương gia không?"

Tôi giật mình, quay sang nhìn xung quanh, lại phát hiện đám đệ tử ấy đều tỏ ra sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có ai đứng ra. Ngay cả Long Chính sư huynh cũng chỉ thở dài một hơi, không hề động đậy. Long Linh sư tỷ liếc tôi một cái, định đứng ra, nhưng bị mấy tên đệ tử có mối quan hệ khá tốt bên cạnh bịt miệng kéo lại.

Toàn bộ đại điện này, một mình tôi đứng đó, ngoài Long Linh sư tỷ ra thì chẳng có ai cảm thấy tôi là người của Trương gia!

Lúc này tôi mới hiểu rằng Trương gia đã thối nát từ trong bản chất rồi, giống như một vũng nước tù mà Văn Nhất Đa tiên sinh miêu tả vậy.

Đây mà một vũng nước tù tuyệt vọng, gió trong lành cũng không thể gợi lên được chút gợn sóng nào.

Nơi này không đáng là ngôi nhà mà tôi đơn phương tình nguyện muốn bảo vệ, chỉ có lòng người kinh tởm. Tôi không hối hận những gì mình làm trước đây, chỉ cảm thấy tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Cùng lúc đó, ánh sáng cuối cùng trong lòng tôi tan vỡ. Có lẽ lúc ở Hoa Sơn tôi nên chết đi cho xong!

Dần dần lòng tôi cũng hóa thành một vũng nước tù đầy tuyệt vọng. Tôi phát hiện nội tâm của mình không phải nơi cho cái đẹp tồn tại, nếu đã như vậy chi bằng cho cái xấu cái ác khai khẩn, để xem nó có thể làm ra được thế giới như nào.

Tôi nở nụ cười lạnh, trông hệt như một đứa trẻ mồ côi bị toàn bộ thế giới bỏ rơi.

Lúc này, bên ngoài Long Hổ Sơn, thiên sư Vĩnh Dạ mặc áo choàng màu đen nhìn Hổ Phong cao vυ"t trong tầng mây, khẽ nở nụ cười: "Hẳn là đã bắt đầu rồi, thật sự không biết rơi vào tay đám cáo già kia, hắn sẽ gặp bao nhiêu đau khổ đây!"

"..."

Kiếm Nô đứng bên người thiên sư Vĩnh Dạ, không nói câu gì.

Thiên sư Vĩnh Dạ khẽ cười: "Đúng là như vậy, càng đau đớn, càng tuyệt vọng, càng bi quan với thế giới này thì hắn càng gần với Giang Lưu của ta hơn. Lần này ta sẽ không để mất hắn nữa!"

"Ngươi là kẻ biếи ŧɦái." Kiếm Nô lạnh lùng nói.

"Biếи ŧɦái?" Thiên sư Vĩnh Dạ cười châm biếm: "Khi ngươi phát hiện ngươi và người yêu của mình biệt ly, trải qua ngàn vạn gian khó mới tìm được hắn, lại phát hiện hắn đã yêu kẻ khác, ngươi sẽ không tỉnh táo hơn ta là bao!"

"Ham muốn chiếm hữu của ngươi quá mạnh." Kiếm Nô tiếp tục nói.

"Không, ta chỉ muốn tìm lại Giang Lưu của ta, là Giang Lưu chỉ thuộc về mình ta!" Thiên Sư Vĩnh Dạ như trở nên điên cuồng.

"Thực ra ngươi không cần phải vậy." Lúc này, một tiếng than thở khe khẽ vang lên từ phía sau.

"Ai?" Thiên sư Vĩnh Dạ quay đầu lại thì thấy một cô gái mắt vàng có mái tóc trắng dài, xinh đẹp không gì sánh nổi đi tới, bèn cười: "Ra là ngươi, đây là nguyên hình của ngươi sao?"

"Ngươi không cần phải như vậy! Ta vốn không cưỡng cầu. Nếu ngươi thật lòng thích, ta buông tay là được, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc." Bạch Hồ lạnh lùng nói.

"Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi?" Giọng nói của thiên sư Vĩnh Dạ cũng trở nên hung ác: "Nhiều năm như vậy, ngươi khổ sở tìm kiếm qua nhiều kiếp như vậy, sẽ dễ dàng từ bỏ sao?"

"Có, chính là ta lúc trước.." Bạch Hồ đáp.

"Câm miệng, đừng nhắc tới ngươi của lúc trước với ta. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện xấu xa ngươi đã làm sao?" Thiên sư Vĩnh Dạ càng tỏ ra hung ác hơn, khí tức khủng khϊếp toàn thân bắt đầu phát ra.

"Ngươi thay đổi rồi. Ngươi nên biết rằng hắn không muốn thấy ngươi như vậy." Bạch Hồ chỉ thản nhiên nhìn thiên sư Vĩnh Dạ.

"Ngươi không phải hắn, sao ngươi biết được?" Thiên sư Vĩnh Dạ hung ác nói, khí thế trên người hung hãn ép tới Bạch Hồ: "Không phải ngươi nói là nếu ta thật lòng thích, ngươi sẽ buông tay sao? Vậy giờ ngươi buông tay đi, để ta tới đó!"

Bạch Hồ lắc đầu: "Không, hắn sẽ không hạnh phúc. Những thứ bây giờ không phải thứ hắn muốn, cho nên ta sẽ không để ngươi tới bên đó!"

"Ngươi lại làm ra cái vẻ mặt đó, ngươi không phải hắn, làm sao biết hắn không muốn những thứ này?" Thiên sư Vĩnh Dạ hét lên.

"Ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn thích trải qua những đau khổ này?" Bạch Hồ nheo mắt lại.

"Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu!" Thiên sư Vĩnh Dạ gầm lên: "Kiếm Nô, ngăn ả lại, ta muốn lên núi!"

Kiếm Nô gật đầu, một thanh kiếm màu vàng bắn ra, nhưng còn chưa tới trước mặt Bạch Hồ thì đã bị một cánh tay cường tráng như trâu bắt lấy. Đó là một thanh niên có thể trạng vạm vỡ. Thanh niên nhìn Kiếm Nô, cười: "Xin lỗi, đối thủ của ngươi là ta!"

"Trần Phá Quân! Ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với ta ư?" Thiên sư Vĩnh Dạ nhìn Trần Phá Quân, quát lên.

"Không không không, ta không đối nghịch với ngươi, chỉ là không nhìn được mà thôi. Ngươi thật sự yêu Giang Lưu à? Nếu ngươi thật sự yêu hắn, ngươi sẽ để cho hắn đau đớn như vậy sao? Nếu hắn thật sự tỉnh lại, ngươi sẽ giải thích với hắn như thế nào?" Trần Phá Quân nói.

"Hắn sẽ tha thứ cho ta." Khí thế của thiên sư Vĩnh Dạ đã tăng tới mức cao nhất, chiếc mũ rộng kia đột nhiên bị thổi ra, để lộ một khuôn mặt xinh xắn.

"Quả nhiên là ngươi!" Trần Phá Quân nói: "Ngay từ đầu ta đã không tin!"

"Ngươi đã chọc giận ta thành công rồi đó. Nếu các ngươi đã muốn chặn đường ta như vậy, hãy ở lại chỗ này hết đi!" Quỷ ảnh trên người thiên sư Vĩnh Dạ trùng điệp, khí tức hùng mạnh trói chặt Bạch Hồ và Trần Phá Quân.

"Ngươi làm thế này không phải vì tình yêu, mà là ham muốn chiếm giữ. Vẫn câu nói lúc trước, nếu ngươi thật sự thích hắn thì sẽ không trơ mắt nhìn hắn chịu khổ!" Trần Phá Quân nói.

"Hắn không phải Giang Lưu của ta, ta không quan tâm nhiều như vậy!" Thiên sư Vĩnh Dạ vung tay, một bàn tay màu đen cực lớn đánh thẳng tới Bạch Hồ và Trần Phá Quân!

"Nếu các ngươi dù thế nào cũng phải cản đường ta, ta sẽ để các ngươi cùng chết ở chỗ này!"

Ầm ầm!

Trên bàn tay màu đen to lớn kia toát ra sương mù màu đen khủng bố vô cùng, bao phủ Bạch Hồ và Trần Phá Quân.

"Hừ, phá!" Bạch Hồ hừ lạnh một tiếng, phá mỡ màn sương mù dày đặc kia.

Cùng lúc đó, thanh kiếm không ngừng rung rung phát ra tiếng kêu trước người Kiếm Nô, lập tức đâm tới Trần Phá Quân.

Bốn người nhanh chóng lao vào đánh nhau, cây cối trong phạm vi trăm mét xung quanh đều bị tàn phá ít nhiều. Thiên sư Vĩnh Dạ nở nụ cười: "Giang Lưu của ta sắp trở về rồi, chỉ cần Trương Long Tâm này chết! Ta không tin các ngươi có thể chạy tới trước lúc ấy!"

"Ngươi ở đây thực ra không phải chờ thời cơ lên núi, mà là muốn ngăn cản ta lên đó cứu người?" Bạch Hồ lạnh lùng nói.

"Biết thì cũng muộn rồi, sắp bắt đầu rồi, bữa tiệc linh đình thật sự!" Thiên sư Vĩnh Dạ cười to điên cuồng, khiến không khí xung quanh cũng sền sệt theo.

Bạch Hồ thầm thấy không ổn, biết rõ tiếp tục như vậy thì chính là rơi vào bẫy của kẻ trước mặt, nên lực kiếm trong tay cũng nhanh hơn mấy phần.

"Giang Lưu, phải cố chịu đựng, ta sẽ tới cứu ngươi nhanh thôi! Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện!"