Quyển 1 - Chương 19: Cái chết của Rjjkard

Từ lòng hố, một chùm sáng màu trắng lao thẳng lên trời, khiến Rjjkard hết hồn nhảy sang một bên. Chùm sáng ấy từ từ tiêu biến, và từ trong đó...một cô gái hiện ra trong tình trạng...khỏa thân 100%. Hoàng mừng rỡ nhìn không chớp mắt, do đã có kinh nghiệm từ chuyện giải cứu Oha, hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là một Mar thứ thiệt chứ không sai.

Cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền, mắt hơi xếch, da màu đồng đen trông rất khỏe khoắn, vòng ba cực kỳ chuẩn, duy chỉ có bộ ngực là hơi lép. Cô ta từ từ mở mắt. Ngay lập tức, một bộ giáp đen tuyền hiện lên che phủ hoàn toàn cơ thể xích lõa. Bộ giáp tuyền một màu đen từ trên xuống dưới, với hai bên giáp vai hình đầu hổ, ngực đeo khiên chạm khắc cổ quái, chỉ để hở hai mắt và phần bụng. Ấn tượng nhất là đôi cánh màu đen trông rất dữ tợn luôn không ngừng phe phẩy. Cô ta không đáp xuống đất mà hạ cánh thẳng xuống hố, nhìn Hoàng với vẻ lạnh nhạt.

-Ai nhìn trộm ta đều phải chết.

-Tôi...

Hoàng chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, nhìn lại thì cô ta đã vỗ cánh bay lên trên. Hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bỗng phát hiện cái tẩu thuốc trong tay đã biến đi đằng nào không rõ. Hoàng tìm cách trèo lên trên miệng hố.

- Trời ơi...ba mẹ ơi...cô dì chú bác ơi..con có nhìn lầm hông..

Rjjkard lắp bắp nhìn chăm chăm về phía cô gái mới không biết xuất hiện từ đâu ra kia. Lúc này hắn đang vô cùng kích động, cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn tận mắt nhìn thấy một Mar cao cấp, hơn nữa điều đáng để kích động nhất là..nó vẫn còn chưa có chủ.

Một Mar cao cấp chưa có chủ! Còn điều gì đáng để kích động hơn thế nữa???

-Cô..cô..ta...

Cô gái cúi đầu ngắm nghía chiếc tẩu, thứ vừa mới giật được trong tay Hoàng, chẳng thèm để ý đến Rjjkard đang từ từ tiến lại gần. Rjjkard đánh bạo đặt một tay lên vai cô, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thu phục được của quý trời ban này.

-Đừng có động vào ta!

Ninh Sạn Yêu Nhiên sầm mặt hất tay hắn ra, song bị Rjjkard thuận thế nắm chặt lấy. Giãy dụa mãi mà không làm sao thoát ra được, cô chỉ đành giương đôi mắt xếch nhìn Rjjkard với vẻ phẫn nộ.

-Ngoan ngoãn đi cô em. Rjjkard cười hô hố, liếm mép. Hắn dùng sức bóp mạnh, Ninh Sạn Yêu Nhiên đau tới tái mặt. Hoàng lúc này vật lộn mãi cũng bò được lên miệng hố. Hắn nhìn lại thì thấy chiếc tẩu đúng là đang nằm trong tay cô gái kia thật, mẹ nó, cướp thế nào mà nhanh thế không biết. Song khi thấy Ninh sạn Yêu Nhiên có vẻ như đang bị Rjjkard chế trụ thì hắn lập tức thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ ngay cả cô ta cũng không phải là đối thủ của Rjjkard? Vậy thì...chẳng phải đêm nay hắn vẫn sẽ phải chết tại đây sao?

Ninh Sạn Yêu Nhiên cắn răng chịu đau, tay trái thò tay vào trong cố gắng lấy thứ gì đó. Hoàng há hốc miệng nhìn cô ta rút một chiếc điện thoại trong cái túi nhỏ ở giáp ngực ra. Đó...đó rõ ràng là điện thoại của hắn mà! Vãi thật, cô ta chôm hồi nào vậy?

-Này, nhạc bật chỗ nào vậy?

Ninh Sạn Yêu Nhiên cầm điện thoại hét toáng về phía Hoàng. Phải mãi tới câu thứ ba, hắn mới có đủ tỉnh táo để trả lời:

-Phím trái, lên rồi bấm giữa.

Rjjkard nhìn con mồi sắp lên đĩa của mình lúc này đang gắng sức bấm điện thoại bằng một tay thì cười khẩy, tới lúc này rồi mà còn chơi điện thoại, thật ếu hiểu con này đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Nắm tay anh thật chặt..giữ tay anh thật lâu.."

-Cái đệt gì..

Rjjkard còn chưa kịp khép mồm lại thì cổ tay chợt đau nhói. Hắn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì bỗng thấy gió thổi vù vù bên tai, tiếp đó cả người đau như dần.

"Rầm"

Hoàng há hốc mồm, lần này biên độ còn rộng hơn ban nãy. Vừa rồi chỉ có hắn là người chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra: Chỉ trong nửa giây, cô gái kia không hiểu lấy sức lực từ đâu ra mà giãy thoát, sau đó "nắm" lấy cổ tay Rjjkard, một phát ném bay hắn ra xa. Rjjkard như đạn pháo đâm sầm vào một ngôi mộ lớn đằng sau.

" Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường,,"

"Lạch cạch" hai tiếng, giáp chân và vai trên người Ninh Sạn Yêu Nhiên tự động tách ra, sau đó hợp lại thành một cây thương đen tuyền. Theo tiếng nhạc cất lên từ chiếc điện thoại của Hoàng, cô ta tay cầm thương, sắc mặt lạnh lùng lao thẳng về phía Rjjkard lúc này đang nằm trong đống đổ nát, khí thế so với hồi nãy thì khác một trời một vực.

-Chờ..chờ đã! A!!!!

Rjjkard nhìn ác ma đang lao về phía mình với tốc độ còn nhanh hơn điện xẹt, miệng rỉ máu hét lên. Một dự cảm chết chóc mãnh liệt dấy lên trong tâm trí. Là một kẻ giết chóc thành tính, hắn thừa biết đó là cái gì.

Đó là dự cảm của cái chết.

"..Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng...đi.."

- ...Đồ vô dụng.

"Phập". Ninh Sạn Yêu Nhiên rút mũi thương ra khỏi thân thể đối phương, khịt mũi nói. Cô ta quay sang nhìn Hoàng, lúc này đang hoàn toàn đứng hình vì một màn giết chóc quá nhanh quá tàn bạo vừa xảy ra ngay trước mắt.

Rjjkard bị cô ta dùng một thương đâm chết! Chỉ một thương, thậm chí còn không kịp phản kháng.

Chẳng lẽ..vừa nãy cô ta giả vờ?

Song Hoàng rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo, bởi vì hắn thấy Ninh Sạn Yêu Nhiên đang cầm thương bước về phía mình. Đúng, là bước về phía hắn. Hắn bỗng cảm thấy, hình như việc mình thả cô ta ra là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

- Chết nè, đồ nhìn trộm.!

Giơ cây thương lên ngang vai, Ninh Sạn Yêu Nhiên lại một lần nữa biến mất tại chỗ, đúng là chiêu thức mà cô ta vừa dùng để giết Rjjkard xong, trên nền tiếng nhạc vẫn phát ra đều đặn và nhịp nhàng, song lúc này đã..next sang bài khác:

" ..Nhắm mắt lại, hãy nghĩ đi.."

--------------

Giờ phút đó, tim Hoàng dường như đã ngừng đập.

Giây phút ấy, tay chân Hoàng đã hoàn toàn tê liệt.

Thời khắc đó, tiếng nhạc của Sơn Tùng M-TP trong tai hắn đã trở thành nhạc đám ma, vì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.

-O..oha...

Hoàng vô thức đưa tay sờ lên ngực. May quá, vẫn chưa có cái lỗ nào. Phía trước, một cô gái mặc quần đùi áo ba lỗ đang đứng chắn phía trước hắn. Một bóng hình rất quen thuộc, bóng hình mà Hoàng vẫn trông đợi suốt từ nãy tới giờ.

OHA!

- Hj.

Oha cả người bao bọc bởi vầng lửa đen xì, tay phải nắm chặt cây thương của Ninh Sạn Yêu Nhiên, lúc này đang rung lên bần bật. Ninh Sạn Yêu Nhiên tất nhiên là rất bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước này, song điều khiến cô bất ngờ hơn là ả ta có thể dùng tay không bắt được thương của mình.

" Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ..

Đó đâu phải là em.."

Sắc mặt của Oha không hiểu sao bỗng nhiên tái đi trông thấy. Vụt một cái, cây thương trong tay Ninh Sạn Yên Nhiên như con rắn thoát khỏi tay cô, đâm thẳng vào cổ. Oha nhoài người tránh một chiêu hiểm độc của đối phương, hai mắt thoáng chốc đỏ rực màu lửa, tay phải nắm lại thành đấm đánh thẳng vào ngực Ninh Sạn Yên Nhiên. " Bình" một tiếng, Ninh Sạn Yêu Nhiên bị một đấm này đánh lùi lại ba bước, miệng ứa máu. Gương mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên không giấu nổi hai chữ "ngạc nhiên", thế nhưng cô ta không những chẳng hoảng sợ mà còn cầm thương dùng tốc độ nhanh nhất lao tới.

" Mưa đang rơi.

Đôi tay buông lơi...."

Giữa không trung nở ra năm đoá hoa thương màu bạc. Một bóng áo đen từ trên cao cầm thương đánh xuống đầu Oha, người đang đứng thành thế trung bình tấn giữa bãi cỏ xanh, cả người ngập trong lửa đen mù mịt. Trường thương trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên linh động như rắn, trong một thoáng các đoá hoa đang tản mác dường như nở lớn thêm mấy lần, hoà lẫn vào nhau, không làm sao mà phân biệt được phương hướng công kích thật sự nhắm vào đâu.

Thương ý tràn ngập trong không gian. Ánh thương lộng lẫy, mang theo sát khí bá đạo vô cùng, toả ra khắp nơi khắp chốn. Ánh thương ấy hùng vĩ như núi, dày đặc như cơn mưa trong... bài hát, không đâu không thấy, khiến cho Hoàng chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy tim đập nhanh hơn mấy lần.

Lửa đen bốc lên ngùn ngụt nơi Oha đứng. Cô đứng yên tại đó, dùng tay không nghênh tiếp sát chiêu của đối phương. Thương ảnh của Ninh Sạn Yêu Nhiên giáng xuống tạo thành một cái dải dài sáng lạn mỹ lệ như đuôi công.

"ẦM"

------------------------

-Oha! Oha!

Hoàng lo lắng chạy tới. Khói bụi đã bớt đi, và hắn khẽ thở phào khi phát hiện ra Oha vẫn còn đứng đó, cùng với cô gái kia.

" Hỏa Thần Oha! Đúng là chị rồi...."

"Keng" một tiếng, trường thương trong tay rơi xuống đất, Ninh Sạn Yêu Nhiên mím môi kêu lên,một giọt nước mắt rỉ xuống má:

" ...Cuối cùng thì em cũng được gặp chị..."

-----------

- Thì ra là cô đã tỉnh từ lâu rồi ư? Vậy sao tôi gọi mà không trả lời?

Trên đường trở về nhà, Hoàng lúc này đang đi đầu. Hắn tức giận chất vấn.

-Ai cho ngươi hét lên với chị ấy? Ninh Sạn Yêu Nhiên đi đằng sau sầm mặt cất tiếng xen vào, ánh mắt nhìn Hoàng với hình viên đạn.

-Ai bảo anh nhân lúc em ngủ mà vứt cho gã đó. Oha phùng môi đáp: - Nếu không phải vì chuối, Oha đã không cứu anh làm gì. Thật là...nếu như có lần sau, Oha sẽ mặc kệ anh đấy.

Oha lườm hắn một cái rất ngọt. Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng lập tức làm theo như máy. Hoàng liền thấy đau đầu. Có một con bé lắm mồm chuyên gia chuối bám theo đã đủ mệt rồi, đằng này còn kéo thêm một em fan girl nữa. Từ nãy tới giờ, Ninh Sạn Yêu Nhiên cứ bám theo Oha như hình với bóng, gọi dạ bảo vâng, chẳng khác nào thầy với trò vậy. Oha tất nhiên là rất vui khi tự nhiên có một fan hâm mộ như vậy, ra vẻ đàn chị mãi, song chủ đề thì quay đi quay lại đều về với chuối.

-Chị Oha, làm sao để mạnh được như chị vậy?

-Cái này nói ra thì dài lắm, nhưng mà đầu tiên phải có chuối.

-Chị Oha, khi chiến đấu cần chú ý nhất điều gì ạ?

-Đơn giản thôi, đầu tiên phải tìm hiểu kỹ càng về đối phương. Ví dụ như sở thích, cân nặng, chiều cao, có thích chuối không...

-Chị Oha, điều kiện tiên quyết để trở thành một người như chị là gì ạ?

-Đương nhiên là phải ăn thật nhiều chuối.

Tới lúc này thì Hoàng không còn muốn nghe thêm nữa. Hắn quay sang nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên với con mắt thương hại.

Ôi, lại thêm một con chiên của chuối!