Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 14: Vũ Điệu Của Lửa (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Sơn " Khùng", mày quá lắm rồi đó.

Sân sau dãy nhà A khách sạn Pion, một trận ẩu đả chém gϊếŧ quy mô lớn đang diễn ra. Đây đơn giản là một cuộc đâm chém lấy số, giải quyết ân oán tình thù của bọn giang hồ hảo hớn. Cầm đầu phía bên kia, tiểu phân đội địa ngục số hai lăm là Sơn “khùng”, một tay anh chị nổi tiếng hung tợn trong băng Nanh Sói. Hôm nay, hắn và đồng bọn được lệnh xuống “ trợ giúp” tiểu phân đội địa ngục số mười hai truy quét ma xó Kadako. Ma xó Kadako thì chưa thấy đâu, song lúc này Nam Hakone đã trở thành chiến trường của hai băng nhóm vốn đã có mối hằn thù không đội trời chung.

Lúc này tình hình xem ra không hề có lợi cho phe My Sói tẹo nào. Ngoài Tôn Nam vẫn đang tả xung hữu đột ra, những người còn lại một là bị loại ra khỏi vòng chiến, hai là không còn sức chiến đấu . Jaky Trương thì bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, Tiêu Lệ thì bị bắt giải đi sống chết ra sao không rõ. Lúc này còn đứng vững được chỉ có Phạm Hữu Phúc, Andrea Hương và Tôn Nam mà thôi. Thiếu Thư Lệ và Rjjkard, trận chiến này có thể nói là chưa đánh đã biết trước kết quả.

-Có thể thương lượng được không? Phúc bình tĩnh nói:- Đừng quên luật lệ của địa ngục tầng thứ mười chín. Hành động của các anh bây giờ đang vi phạm nghiêm trọng điều số mười bốn chương ba đấy “ Không gây sự với các thành viên tiểu đội khác trong khi thi hành nhiệm vụ” Nhớ chứ?

-Phụt!

Sơn "Khùng" nhổ một bãi nước bọt trước mặt Phúc. Xung quanh, mấy gã đàn em của gã nghe vậy thì cười còn hơn rụng rốn. Sơn cũng cười mấy tiếng, sau đó rít một hơi thuốc lá, đủng đỉnh nói:

-Mày đang nói chuyện cười đấy à? Đệch, đây đéo phải chương trình gặp nhau cuối tuần đâu, mà mày diễn cũng éo hay bằng Xuân Bắc. Định đem luật ra dọa bọn bố mày hả? Kyo, mày lên dạy cho thằng đeo kính này biết ở đây thằng nào là luật.

-Dạ rõ!

Một gã cao kều trông có vẻ cơ bắp bước lên. Phúc thấy thế thì gương mặt cũng khó giữ nổi vẻ bình tĩnh. Rõ ràng đứng trước bọn đầu gấu này nói lí lẽ thì chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Không còn cách nào, Phúc đưa mắt nhìn Tôn Nam đang ẩu đả với hai thằng băng Nanh Sói cách đó không xa. Thế nhưng khổ nỗi nhìn mãi chả thấy đồng bọn đâu cả.

-Không phải tìm nữa. Gã cao kều mặc áo thun tên Kyo cất giọng lè nhè: “ló vừa chạy được một núc rồi. “

-Không liên quan nhưng mày nên đi học lại lớp một đi cho đỡ ngọng. Phúc lấy tay đẩy mắt kính, vừa kéo dài thời gian vừa lén lút cho một tay vào trong túi. Mặc dù không muốn để lộ “ thứ đó”, song có lẽ hắn đã chẳng còn chọn lựa nào khác…

-Ăn đập nhé em.

“ Đừng trách tao, trách chúng mày đi”

Ẩn đằng sau gọng kính, lần đầu tiên gương mặt Phúc lộ vẻ hung ác, trái ngược hẳn với vẻ hiền hòa thường ngày. Song đúng lúc đó, một giọng nói “ hùng dũng” bất ngờ vọng từ cửa vào.

-Nanh Sói…Ai cho chúng mày tới chỗ này làm loạn?

----------------------------------

Kyo quay lại. Sơn "Khùng" quay lại. Đám đàn em gần chục thằng của gã cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn thằng vừa mới cất tiếng “ sủa” bậy. Hoàng rất là bình tĩnh đón nhận tất cả ánh mắt của những người ở đây đang đổ dồn về phía mình.

Lúc này Hoàng đang vô cùng tự tin. Sự tự tin và sự hưng phấn của hắn lúc này thậm chí còn đè bẹp cơn đói dày vặt từ nãy đến giờ đi đâu mất biến. Một mình chống mafia, việc này dẫu có mơ Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình, thế mà hôm nay lại trở thành sự thật.

Là một TTV-er, Hoàng tất nhiên đã đọc qua không biết là bao nhiêu bộ truyện mạng ba xu tự sướиɠ của Trung Quốc, dịch có, convert cũng có ( chỉ có truyện BST là hắn không đọc thôi) Những cảnh nhân vật chính một mình một ngựa “ chấp” hết đống nhân vật phụ não tàn, đánh đâu thắng đó hắn đã đọc phải tới n mũ n lần rồi. Bây giờ có dịp thể nghiệm cái cảm giác chân thực của người trong cuộc, sự kích động của Hoàng lúc này có thể nói là không có phím..à bút nào có thể tả xiết. Với quầng lửa mờ nhạt bao quanh người lúc này, Hoàng lập tức liên tưởng ngay tới Goku trong trạng thái Super Saiyan huyền thoại. Đệch, giá Arteta có mặt ở đây thì tốt!

"Đậu xanh rau má, thì ra truyện YY cũng đâu phải tất cả đều là bịa". Hoàng cảm xúc dạt dào nghĩ thầm trong bụng:” Chắc là do kiếp trước mình tích đức suốt hai mươi năm làm người tốt, khiến ông trời cảm động, nhờ thế mới có được ngày hôm nay. Từ nay anh là Hỏa Thần tái thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiền tài, danh vọng cứ gọi là vào ào ào như nước. Lo gì không cầu hôn được Arteta cơ chứ. Không, sống ở đời là phải biết phấn đấu, ở địa ngục tầng mười chín đâu có cấm lấy nhiều vợ? ít ra cũng phải như mấy thằng nhân vật chính trong manga harem (*) chứ.

Lên hương rồi! Đời con lên hương thật rồi…

-..Mày là thằng nào?

Một gã đàn em của Sơn "Khùng" bước ra hất cằm hỏi. Phúc và Andrea Hương lúc đầu khi nghe thấy tiếng người tới thì mừng lắm, song khi thấy cái mặt mốc của Hoàng thì lập tức thất vọng tràn trề. Cũng không thể trách được, lúc này rõ ràng chỉ có Rjjkard và Thư Lệ là niềm hy vọng của bọn họ mà thôi. Song nói đi cũng phải nói lại, việc Nanh Sói chọn thời điểm này ( Thư Lệ nằm viện, Rjjkard vắng mặt) để đánh úp là rất thâm hiểm và rõ ràng là có tính toán từ trước.

Sơn "Khùng" sau khi nhìn ngắm Hoàng một lượt thì gọi một thằng đàn em vào thì thầm gì đó, mãi một lát sau mới rít một điếu thuốc nói:

-Mày là thằng đánh Tom"đen" đàn em tao ba hôm trước, đúng không mậy?

-Là tao đấy, chú có ý kiến gì ?

Hoàng vừa nói vừa đi về phía Phúc và Andrea Hương, chẳng quản lũ đàn em của Sơn "Khùng" đang nhìn mình chằm chằm với vũ khí lăm lăm trong tay. Ba thằng đầu tiên không hiểu là do sợ hay chưa được lệnh của sếp tự động tách ra nhường đường, song cũng chỉ được ba bước. Tới bước thứ tư, một thằng mặc áo da tay cầm một con dao nhọn hoắt nhảy chồm tới chém thẳng vào vai Hoàng.

-Chết đi thằng chó!

Sơn "Khùng" khẽ nhíu mày. Thế nhưng những gì xảy ra ngay sau đó lại khiến cho đôi mắt của hắn và đồng bọn trợn trừng như mắt cá.

Răng rắc!

Không thèm quay sang, chân phải của Hoàng giơ lên đạp thẳng vào ngực tên mặc áo da cầm dao chém tới. Lập tức, tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo truyền vào tai tất cả những người có mặt ở đây. Gã này bị cú đạp chân đó, cổ hoàn toàn lệch đi, người thì cong lại như con tôm.

Song vẫn chưa hết, tay phải của Hoàng nhanh như cắt vung lên, một quầng lửa đỏ rực chồm tới như con rắn cắn thẳng vào người gã. Song số tên này thực ra vẫn còn may, hắn bị Hoàng đánh bay xuống hồ cá cách đó hơn chục mét.

Hai chiêu!

Chỉ vỏn vẹn có hai chiêu, giải quyết một tên với với thủ đoạn..vô cùng bạo lực.

“ Chết rồi, lỡ quá tay mất rồi. Oha! Hắn ta chắc không toi chứ? Tôi vẫn chưa gϊếŧ người bao giờ đâu đấy”

Chính Hoàng cũng cảm thấy kinh ngạc về phản xạ vừa rồi của mình. Không chỉ có khả năng điều khiển lửa, ngay cả sức mạnh cơ bắp, tốc độ và phản xạ của hắn cũng tăng lên rất nhiều lần. Mẹ nó, hóa ra làm siêu nhân là như thế này đấy! Sướиɠ!

“ Anh đánh người ta cơ mà, sao lại hỏi Oha? Mà đừng ở đây nữa đi, Oha muốn ăn chuối! chuối cơ!!!”

“ Được rồi…được rồi.”

-Đại ca, thuốc.

Sơn "Khùng" há hốc mồm, ngây ra nhìn Hoàng như nhìn người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất. Điếu thuốc lá trên môi đã rơi xuống đất từ khi nào. Phải mất hơn mười giây, gã đầu gấu này mới tỉnh táo lại được. Song hắn cũng chả buồn quan tâm đến tên đàn em vừa nói gì mà quay sang nhìn Kyo đứng cách đó hai mét.

-Giỏi nắm thằng chóa. Nên đi mày.

Gã cao kều tên Kyo vừa bóp tay răng rắc vừa đi tới trước mặt Hoàng, cất giọng..ngọng líu ngọng lô.

-Ngon nhào zô.

(*) harem: 1 thể loại manga Nhật.
« Chương TrướcChương Tiếp »