Quyển 1 - Chương 6: Địa Ngục Tầng Thứ Mười Chín

Hoàng mở bừng mắt. Song lần này, việc hắn làm đầu tiên không phải là cảm khái vì được quay về từ cõi chết, mà là quay đầu lại nhìn nữ thiên sứ đang đứng sau lưng, hai mắt trợn tròn, phối hợp với khuôn mặt du côn càng khiến người đối diện phải sợ đến chết khϊếp – bài tủ của hắn mỗi khi muốn “ tỏ ra nguy hiểm”.

-Chị…chị…!

Hoàng chỉ thẳng tay vào mặt nữ thiên sứ ngực lớn, lửa giận bốc lên tới tận đầu.

- Sao?

-Sao chị lại lừa em ?

Hằng trợn mắt nhìn hắn đầy thách thức, cứ như thể người có lỗi ở đây chính là đối phương vậy.

-Cậu nói cái gì?

-Còn đánh trống lảng nữa à? Hoàng giận dữ bồi tiếp:- Thế ai bảo chỉ có một con quỷ trong số bốn người khách đi nhờ xe? Đừng nói là chị không nhớ đấy nhé. Đúng là nói dối không chớp mắt. I phục You rồi đấy.

-Tôi nói thế mà cậu cũng tin à?

Hằng làm như không có chuyện gì đốp lại ngay, trên mặt thậm chí còn không có một milligram xấu hổ nào. Điều này làm Hoàng đang đầy một bụng tức như núi lửa chuẩn bị dâng trào song nhất thời xịt hẳn, không biết phải phát tác ra sao.

-Chị..chị…..

-Tôi có quan hệ gì với cậu? chỉ là một người lạ không hơn không kém. Hằng đốp tiếp: - Nếu như cậu tin vào tôi để rồi chủ quan mất cảnh giác thì..người chịu thiệt chỉ có mỗi bản thân cậu mà thôi. Đừng có nhìn vào cái mác thiên sứ của tôi mà nhầm. Không giống như người trần mắt thịt các cậu nghĩ đâu, thiên sứ cũng có nhiều loại lắm. Thiên đường hiểm ác hơn cậu nghĩ nhiều, chàng quỷ sai mới vào nghề à.

-Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu có bị ngu không mà tin trên đường cao tốc giữa ban đêm thế này mà có tới bốn người xin đi nhờ ? Tôi nói cậu ăn **** thì cậu cũng ăn à? Đã thấy mình ấu trĩ chưa? Tôi cứ tưởng cậu sẽ phát hiện ra và thắc mắc ngay từ đầu mới phải cơ..không ngờ cậu lại ngu học đến thế. Thật là… đây là bài học đầu tiên mà tôi muốn dạy cho cậu đấy!

Hằng quay đầu lại,tiếp tục hứng chí bừng bừng mà cất giọng lên lớp:

- Đó là bài học cảnh giác. “ Không tin ai ngoại trừ chính bản thân mình” - đây là điều kiện tiên quyết để cậu có thể tồn tại ở địa ngục tầng thứ mười chín, tồn tại thôi đấy nhé. Tầng địa ngục thứ mười chín, cậu biết đó là một nơi thế nào không? Mặc dù không phải là địa ngục khổ hình như mười tám tầng còn lại, thế nhưng đấy cũng chẳng phải là chốn an lành gì, nếu không nói là đầm rồng hang hổ. Cư dân ở đó đều là những người chết không hết tội, đáng lẽ sau khi lìa đời, linh hồn phải chịu khổ hình dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh mới đúng…thế nhưng do nhiều lý do mà một phần trong số họ được gia nhập vào đội ngũ quỷ sai, làm việc cho địa ngục. Ở đó nếu như cậu đặt niềm tin vào người khác một cách mù quáng thì chẳng khác gì bán thân còn lo giúp người ta đếm tiền, chết lúc nào cũng không biết đâu.

Hoàng bị nữ thiên sứ ngực lớn này mắng đến tối tăm mặt mũi. Càng lúc hắn càng cảm thấy cô ta không phải là thiên sứ đến để đưa mình xuống địa ngục, mà giống..mẹ mình hơn. Thế này là thế *éo nào, nói qua nói lại một hồi là phủi hết trách nhiệm ư? Fuc…

-Sao? Phát hiện được gì mới rồi hả? Hằng tự nhiên như không chuyển chủ đề:- Chắc “ nó” không phải chỉ có một, đúng không?

-Là hai. Hoàng bực dọc đáp. Hắn vẫn có cảm giác mình đang bị đưa ra làm trò đùa.

-Thì ra con quỷ này biết phân thân. Hằng gật gù:- Được rồi, trường hợp hiếm đây, như vậy thì một mình cậu không thể giải quyết được nó. Thôi được rồi! Nữ thiên sứ xinh đẹp tài năng là tôi đây sẽ tự thân giúp cậu một tay. Nào, lên xe đi!

Hoàng tất nhiên là không phản đối. Đùa chứ, hắn mừng còn chả hết nữa là. Có nữ thiên sứ ngực lớn này giúp đỡ, khả năng hắn bắt được “ nó “ để làm quà ra mắt “ thủ trưởng “ mới là rất cao. Nhất là Hoàng đã từng chính mắt nhìn thấy nữ thiên sứ này phô diễn khả năng. Không phải nói quá chứ, đừng thấy cô ta nhỏ nhắn mảnh mai thế thôi, sức lực cứ phải nói là bẻ gãy sừng..rồng chứ chẳng chơi!

-Đừng quá trông mong vào tôi. Nữ thiên sứ bạo lực dường như cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu, bĩu môi nói:- Đừng tưởng là một Time Master thì muốn làm sao cũng được. Mỗi lần sử dụng vòng lặp đều để lại tác hại rất lớn cho người điều khiển thời gian, nhẹ thì giảm tuổi thọ, nặng thì mất trí nhớ, thần kinh phân liệt. Một ngày sử dụng hai vòng lặp đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi, mà đừng nói hôm nay đã là ba lần! Bình thường cả một tuần tôi cũng chỉ sử dụng có hai, ba lần thôi đó.

-Ghê vậy sao? Hoàng nghe vậy thì bề ngoài tỏ vẻ lo lắng, song trong đầu thì lại thầm rủa :” Cho chết, cứ thần kinh là chuẩn nhất, ai bảo lừa bố mầy” Nói đến đây cũng phải giải thích thêm cho các bạn ( độc giả)hiểu: đừng tưởng cứ chết đi rồi sống lại là hay nhé, các bạn cứ thử để người ta lấy dao cắt đầu mình xuống hoặc bổ ra làm hai xem có đau không là tự hiểu.

-Tất nhiên rồi. Tất cả những gì đi ngược lại tự nhiên đều sẽ phải trả giá, đó là quy luật. Hằng nhếch mép nhìn hắn cười “ thâm hiểm”: - Ba lần một ngày đã là cực hạn trong cực hạn của tôi rồi, đó là chắc chắn. Sau hôm nay tôi chắc phải nghỉ ngơi nửa tháng là ít. Chính vì vậy…lần này cậu sẽ không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nữa đâu, giống như chơi game Mario mà chỉ còn đúng một mạng vậy đó.

-Là thật sao?

Hằng gật gật đầu.

-Không phải đùa?

Hằng gật gật đầu. Hoàng thẫn thờ đứng yên như tượng. Phải tới năm phút sau hắn mới hồi thần, sau đó chẳng nói câu nào mà chui tọt vào xe, khởi động, lao thẳng một mạch.

-Làm gì thế?

Hoàng giật mình khi thấy Hằng từ đâu nhảy ra đứng chắn trước mũi xe. Một tay cô ta giữ lấy đầu xe, chiếc xe như đâm vào tường vậy, quán tính khiến đầu Hoàng đập một cái rất đau vào vô lăng. Hoàng ôm cái trán sưng một cục nhấn ga, nhưng hắn rất nhanh nhận ra một sự thật : cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được tình hình.

Chiếc xe cùng Hằng lùi lại khoảng năm mét nữa trên mặt đường nhựa rồi đứng im không nhúc nhích.

Hoàng toát mồ hôi hột. Bây giờ hắn mới nhận ra mình thực sự vẫn còn quá coi thường nữ thiên sứ ngực lớn này. Dùng sức người chặn xe ô tô đang chạy phải dừng lại, đây là chuyện mà Hoàng có nằm mơ cũng không tưởng tượng được là việc mà con người ta có thể làm. À mà cũng không đúng lắm, cô ta…cũng có phải là người đâu!

Chẳng lẽ thiên sứ nào cũng có sức mạnh kinh người như thế sao?

- Cô cứ đứng ở đây chờ đi, không cần phải theo tôi đâu.

- Vì sao?

Hằng không hiểu hỏi lại.

- Sao cô lại ngu thế nhỉ? Một khi đã không thể sử dụng được " vòng lặp", vậy thì cô đi cũng có tác dụng gì, có khác gì nộp mạng? Cứ ở đây mà chờ đi, chỉ cần mình tôi đi là được rồi. Yên tâm, lần này nhất định tôi sẽ thành công!

Không gian như ngưng lại.

- A..ha ha ha ha...

Nữ thiên sứ ngây người ra nhìn hắn hồi lâu, sau đó lại đột nhiên bật cười sằng sặc.

- Cô cười cái gì?

Hoàng bực mình hỏi.

- Cậu lo cho tôi à ? ha ha ha...

Hằng cúi mặt xuống, tiếng cười vẫn vang lên, nhưng có vẻ đã từ từ yếu đi, để rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Hoàng đang định lùi xe đi hướng khác thì bỗng nhiên cô ta không nói câu nào tàn nhẫn mở cửa xe, sau đó chui tọt vào bên trong.

- Lái xe đi.

Hằng xoay mặt đi hướng khác nói.

Hoàng sắc mặt khó coi. Đừng tưởng vừa rồi hắn mạnh mồm thế thôi, chứ thực ra Hoàng cũng đâu có ý định đi nộp mạng. Bây giờ nữ thiên sứ ngực lớn này đã hết khả năng tạo ra " vòng lặp", vậy thì hắn đi có khác gì đâm đầu vào chỗ chết, cho dù là có cô ta ở bên cạnh hay không cũng thế. Huống hồ " ma " cũng không chỉ có một con. Hoàng vốn định lừa cô ta ở lại đây sau đó...tìm đường trốn. Bây giờ hắn đã có cơ thể của con người, có thể coi là có " sinh mạng thứ hai", nếu trốn được thì tốt, cùng lắm thì bị nữ thiên sứ ngực lớn này bắt lại, thế cũng hơn xa việc bây giờ phải đi tìm " nó" để nạp mạng.

Thế nhưng giờ nữ thiên sứ ngực lớn này lại không biết điều mà đòi đi cùng, vậy thì hắn phải làm thế nào đây?

- Sao ? còn suy nghĩ gì nữa, đi thôi!

" Hằng! "

Hằng đang định giành lấy ghế lái thì chợt khựng lại, hai tai dỏng lên nghe ngóng. Hoàng cũng mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi từ đâu truyền tới, là giọng đàn ông. Âm thanh ấy vừa xa lại vừa gần, rất khó dùng từ ngữ để diễn tả.

-Cạch!

Hằng mở cửa xe chạy ra ngoài.

- Almar, là anh đấy ư?

------------------------

Hoàng ra khỏi xe ngay sau đó. Và hắn thấy một người nữa đã đứng ngoài từ bao giờ, một nam thiên sứ lần đầu tiên thấy trong đời.

Đó là một người đàn ông da trắng cao khoảng một mét chín, mặt trắng như sữa, diện trang phục áo liền quần trông rất là kỳ cục ( trong mắt Hoàng thì là kỳ cục) màu xanh nước biển. Thứ khiến Hoàng thấy ấn tượng nhất là đôi cánh dài màu trắng như thiên nga trải rộng mọc đằng sau lưng anh ta. Hoàng quay sang nhìn Hằng, chẳng lẽ "thiên sứ" cũng giống loài công, chỉ có con đực là có màu sắc rực rỡ ( với thiên sứ là có cánh), còn con cái thì không, chỉ thuần túy là đối tượng để giao phối thôi ư?

- Cô đang làm gì ở chỗ này vậy? Mọi người đang tìm cô.

Nam thiên sứ đáp xuống nhìn Hằng nói. Thậm chí anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn Hoàng dù chỉ một lần.

- Được rồi, tôi sẽ về ngay.

-...?

Nam thiên sứ gật đầu, anh ta giương đôi cánh rộng lớn bay lên không trung, cũng không bay đi ngay mà bất chợt ngoảnh đầu xuống.

- Cô còn chờ gì nữa ? Đi thôi nào.

- Anh cứ về trước đi. Tôi còn phải làm nốt chút việc.

- ...Là cậu ta sao?

Nam thiên sứ đánh mắt nhìn về phía Hoàng vẻ dò hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của đồng nghiệp, anh ta mới chịu quay đầu rời đi, sau khi nghía Hoàng từ trên xuống dưới hết một lượt với thái độ tương đối kỳ dị.

" Chắc thấy mặt mình nên " khớp" rồi."

Hoàng khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, vì Hằng đã lại gần nói như ra lệnh:

- Nắm lấy vai tôi.

- Cô định làm gì?

- Rời khỏi đây.

- Rời khỏi đây? Hoàng nghe vậy thì mừng húm, song vẫn cẩn thận hỏi lại:-..Không...không cần phải bắt " nó" nữa sao?

- Nếu như cậu muốn. Hằng trừng mắt nhìn hắn, gắt:- Còn đứng đần ra đó nữa à ? chờ tôi nhắc lần hai sao?

- Cái gì cơ?

- Đặt tay lên vai tôi!

Hoàng máy móc làm theo lời cô ta. Và chỉ trong một cái nháy mắt, cảnh vật trước mắt hắn bỗng dưng thay đổi hoàn toàn!

- Dịch chuyển tức thời?

Những dãy núi trải dài phía xa được che phủ bởi thảm thực vật màu đen, trông như lớp da xù xì thô nhám trên cơ thể mấy gã mắc AIDS thời kì cuối. Con đường đất màu nâu đỏ của gạch nung, nóng rẫy. Nền trời u ám như thể sắp sửa có một trận mưa lớn tràn về. Xa xa, những mái nhà mọc thưa thớt và lạc lõng giữa cái nền trời đen thảm và buồn bã. Đây đó, những cơn gió hung dữ cứ thi thoảng lại tạt qua, không những chẳng xua đi cái nóng mà còn như đổ dầu vào lửa, ở cái nơi kỳ lạ đến nỗi mặt trời rõ ràng đã bị mây đen che kín song mặt đường vẫn cứ như cái chảo cát khổng lồ nóng rẫy như rang.

Bầu trời tối xầm, có cái gì đó vừa giống mặt trời lại hao hao mặt trăng treo trên cao, đỏ ngầu như ứa máu. Và trong bụi đen xoáy tròn của những đám mây sà xuống, cây cối rũ rượi đang nằm lịm như một đại dương chết, bỗng đùng đùng nhổm dậy tiến vào lấp kín tầm mắt người lữ khách mới đặt chân đến lần đầu.

Đây..chẳng lẽ đây chính là...

- Chỗ này là nơi mà cậu sẽ phải ở lâu dài đấy," địa ngục tầng thứ mười chín".

Hằng nói.

----------------

" Lên là lên là lên là lên

Lên nóc nhà là bắt con gà

Chọc tiết gà là chọc tiết gà

Vặt lông gà là vặt lông gà

Ăn thịt gà là ăn thịt gà

Anh em mình là một gia đình

Một gia đình là phải chơi hết mình

Chơi hết mình là được lên thiên đình...

..."

- Điếc tai quá.

Giọng của Hằng.

- Tôi thấy hay đấy chứ.

Giọng của Hoàng.

Lúc này cả hai người đang đứng trước một dinh thự rộng lớn tương đối khang trang, ít ra cũng là nơi khang trang nhất mà Hoàng thấy kể từ khi bước chân tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Âm thanh chát chúa đang đập vào tai hai người cũng là từ trong đó mà ra, nghe âm lượng cũng đủ biết phải từ một dàn karaoke hạng nặng chứ không phải chơi. Không ngờ dưới này nhạc Việt cũng thịnh hành ra phết!

Hoàng hiện giờ đang thấy rất tò mò không biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai. Song theo như hắn đoán thì chắc chắn phải là người có tiền, thậm chí là còn có địa vị không nhỏ. Hóa ra địa ngục cũng có chỗ của người giàu! Giờ hắn đang tràn đầy háo hức cùng mong chờ với những gì sắp sửa chờ đón mình ở phía trước, thậm chí ngay cả mối nguy hiểm từ " ác linh" cũng quên sạch sẽ. "Thân lãng tử phải phiêu du mây gió.Chốn phiêu bồng ắt hẳn có giai nhân" - Biết đâu ở đây, hắn sẽ thoát kiếp FA!

Tiếp đón hai người là một gã áo xanh để đầu cua, có lẽ là bảo vệ. Hắn ta chạy vào trong thông báo. Rất nhanh đã có người trở ra tiếp. Hoàng lập tức cảm thấy áp lực, bởi đi ra không phải là một người...mà là một nhóm người, hơn nữa còn là gần hai chục người!

- Đại ca! Đại ca đến sao không báo trước cho em một tiếng!

Đi đầu là một gã mập với cái đầu trọc bóng nhẫy, có vẻ là đầu sỏ. Hắn ta vừa thấy bóng Hằng từ xa thì đã xun xoe chạy tới, tiếp đó lớn tiếng quay đầu lại quát:

- Chúng mày láo, thấy đàn chị đến mà sao không chào, câm hết rồi hả?

" Đại ca!"

" Đại ca!"

" Đại ca!"

Được gần hai chục người đồng loạt cúi đầu hô " đại ca", Hoàng thấy mình như đang được trở lại cái ngày xưa ấy - cái ngày mà hắn được hơn chục thằng trẻ con học cùng học lớp mẫu giáo lớn tôn làm " đại ca". Tất nhiên đó hoàn toàn là nhờ gương mặt vô cùng " ngầu" của hắn. Thế nhưng sao có thể đem nó ra so sánh với tình hình bây giờ chứ, nên nhớ ở đây có tới gần hai chục người lận cơ đấy! Lại toàn là bọn lưu manh có số có má cả, chỉ nhìn qua thôi cũng biết.

- Được rồi, chị không có thời gian nói nhiều với các chú. Hằng xua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng lên, sau đó quay sang nói với tên béo:- My sói đâu? Có nhà chứ ?

- Da, sếp My vừa mới ra ngoài có việc, có việc gì không thưa đại ca?

- Việc gì ? Sắp về chưa?

-À..thật ra là...Gương mặt của gã béo lộ vẻ khó xử, sau đó hắn kề sát tai Hằng thì thầm cái gì đó.

- Cái gì ? Lũ Nanh Sói giờ lại dám manh động đến thế cơ à? Thật đúng là chẳng coi ai ra gì. Hằng sau khi nghe xong thì nói:- Vậy chuyện liên kết với băng Bình - Tuyết đến đâu rồi?

- ...Vẫn còn đang đàm phán đại ca ạ, nhưng em sợ là cũng chẳng có hy vọng gì mấy..tính sếp My thì đại ca cũng biết rồi đấy. Sếp My mấy ngày nay cũng mong đại ca mãi để xin ý kiến. Đại ca cố gắng vào nhà ngồi chơi cắn hạt dưa chờ sếp My một lát vậy.

- Không được, để hôm khác đi, nay tôi bận rồi. Hằng gạt đi, sau đó vỗ vai gã béo:- À, chị có việc nhờ chú. Chẳng là chị vừa mới nhận một tay lính mới, muốn gửi gắm ở chỗ chú...

- Đại ca cứ yên tâm, cứ tin ở thằng em. Nhất định không có vấn đề gì !

Gã béo vội vỗ ngực đáp.

- Được rồi, chị tin chú. Chú cứ liệu mà làm, rảnh chị sẽ nói tốt cho chú vài tiếng với sếp My. Hằng quay lại vỗ vai Hoàng nói: - Thôi chào nhé, chúc chú may mắn. Mong lần sau chị đây quay lại vẫn được thấy cái mặt mốc của chú.

- Dạ, em chào chị.

Hoàng cũng vội vã đáp lại.

- Chúng mày đâu ? Gã béo quay lại lừ mắt với lũ đàn em.

" Em chào đại ca"

" Em chào đại ca"

" Em chào đại ca.."

" Đại ca lên đường mạnh khỏe."

" Đại ca lên đường mạnh giỏi."

...........................

- Cậu tên Lê Minh Hoàng? Quốc tịch? Ồ, Việt Nam à? Vậy thì là đồng hương với sếp My rồi..

Trong căn phòng nhỏ trên lầu hai, Hoàng đang ngồi một mình với gã béo nọ. Hắn cũng rất nhanh nhảu mà pha một ấm trà rồi cẩn thận rót mời gã, dù gì thì đây cũng là thượng cấp tạm thời của hắn! Hoàng dù sao cũng đã có bảy năm kinh nghiệm làm nhân viên văn phòng, giỏi nhất chính là " nhìn mặt đoán ý " sếp.

Hỏi ra mới biết, gã béo nọ tên là ThongKao, người Lào, trưởng ban bảo vệ, là một trong ba vệ sĩ túc trực dưới trướng My" sói ", đã hành nghề quỷ sai được hai năm.

- Cậu là người được sếp Hằng tiến cử, vậy thì tôi cũng dốc hết lòng với cậu. ThongKao vỗ vai Hoàng: - Từ nay ở đây cậu cứ coi tôi là anh em, không hiểu chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Nhỡ có ai đến gây sự, nếu là người của băng My " Sói" thì cứ mang tên tôi ra là được. Vậy nhé, người anh em.

- Được, anh ThongKao, còn cần anh giúp đỡ nhiều. Hoàng cũng nhân đó mà kéo giãn khoảng cách:- À, anh có thể nói cho em sơ qua một chút về tình hình hiện nay không ạ ? Em cũng chỉ rõ là được thuyên chuyển biên chế vào tiểu đội quỷ sai số 12 của mình thôi chứ không biết gì nữa, thế đội mình có những ai ạ?

- Ừm, để từ từ anh sẽ nói cho cậu hay. Tiểu đội quỷ sai số mười hai chúng ta bây giờ có tất cả chín mươi hai thành viên chính thức, bốn mươi người không chính thức. Từ giờ cậu sẽ là thành viên chính thức thứ chín mươi ba. Ở đây 75% là người Châu Á. Tạm thời bây giờ cậu sẽ là người của anh, bất cứ ai đυ.ng đến cậu đều là không nể mặt anh.

" Nhiều như vậy à?" Hoàng thầm nuốt nước bọt. Hắn thực sự không ngờ " nhân số" của cơ quan mình lại đông đến như thế. Thế này thì tiểu đội cái éo gì, đại đội thì đúng hơn! Đúng là "Server đất chật người đông, hảo hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều."

-Tất nhiên đó cũng chỉ là tương đối thôi. ThongKao nói tiếp: - Anh thực ra cũng chỉ là loại tôm tép trong tiểu đội địa ngục số mười hai thôi, nếu không phải có...mà thôi, nói những chuyện này với cậu bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì. " Lớn phải có lông nách, sống cho nó phong cách", cậu cũng đừng có mà làm xấu mặt anh. Còn bây giờ, bài học đầu tiên mà anh muốn cậu phải thuộc nằm lòng, đó là tuyệt đối không được động vào ai trong số ba...

Đúng lúc này thì có tiếng ồn ào phát ra từ bên dưới. ThongKao không nói nữa mà lại gần cửa sổ, hắn cũng đứng dậy đi theo.

Hoàng thấy ở hoa viên lầu một, hai mươi người cả nam lẫn nữ mình vừa gặp lúc trước giờ đang xếp làm hai hàng, cúi rạp người trước cửa. Tiếp đó có bốn người ba nam một nữ từ ngoài cửa bước vào, đi đầu là một cô gái. Đó là một cô gái để tóc dài, mặt rất xinh, mặc áo choàng dài màu đen, để lộ phần bụng trắng như trứng gà bóc cùng cái rốn xinh xinh , chỉ là ..sau lưng cô ta đeo một chiếc quan tài rất lớn, trông có phần dị hợm. Cô ta bước đến đâu, mấy tên kia đều cúi đầu dạ ran hô theo đến đó, nhìn qua thì rất giống thủ lĩnh lũ mafia mà Hoàng xem trong phim " Bố Già".

- Đó là ai vậy anh?

Hoàng chỉ tay xuống dưới hỏi. ThongKao nhìn bóng cô gái đang đi vào, khẽ nhíu mày rồi trầm giọng cảnh cáo:

- Nhớ cho kỹ nhé. Ở tiểu đội địa ngục số 12 này, có ba người mà cậu cần phải tránh càng xa càng tốt, cô gái kia là một trong số đó. Đó chính là cánh tay phải của sếp My: Nguyễn Minh Thư, tên thường gọi là Thư Lệ.