Chương 4: Bạn mới!
Đi trong bóng tối thật sự khiến con người hoảng sợ. Không riêng gì vật sống kia mà hồn ma dã quỷ như cô sợ đến nỗi tức điên rồi đây!!!
Đi trong đây chắc khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng thật sự cô vẫn chưa thấy len lỏi một ánh sáng hay sự hiện diện của đám hồn ma đi ban nãy mà cô gặp ngoài cửa kia a!!
Dù sao cô vẫn chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ... nhưng sự bình tĩnh này làm cô hoảng quá.
Hai tay vò vò mái tóc trên đầu sớm thành ổ quạ. Con mắt của Dao Dao cứ liếc bên này liếc bên kia để thử vận may.
" A!!" Trong một tích tắc bay qua, một ánh sáng lóe lên làm Lưu Dao Dao kêu lên đầy vui sướиɠ.
Tuy chỉ lóe lên trong nháy mắt nhưng sự kì vọng thoát ra khỏi nơi kì lạ này dâng lên đầy bất ngờ.
Bay theo hướng vừa thấy ánh sáng kia mà thẳng tiến, cô càng có linh cảm rằng mình sắp được ra khỏi đây.
Gần đến nơi, ánh sáng chói lóa kia lại hiện ra rõ ràng hơn. Không bị mất bất ngờ như ban nãy mà nó cứ sáng mãi như dẫn dắt Dao Dao đi.
Đôi mắt Dao Dao vẫn mở to như thường, không kiên dè ánh sáng hi vọng kia mà đi.
" Tí tách! Tí tách...!!"
Những tiếng động nhỏ như hạt nước rơi vang lên khuấy đảo âm thanh vốn yên tĩnh đến kì dị này. Làm lòng ngực Dao Dao vốn không đập nữa mà trong một khoảnh khắc làm cô nghĩ mình còn đang sống.
Đưa tay chạm vào lòng ngực lạnh băng, đôi mắt Dao Dao mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể không mở miệng.
Đây như một không gian biệt lập với bóng tối ngoài kia. Một hồ nước rộng lớn trải dài cả không gian, ánh sáng rực rỡ kia như hoàn toàn phụ thuộc vào làn nước. Ánh nước trong như pha lê có thể thấy đáy hồ là những phiến nhũ pha lê ngũ sắc. Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt hồ tỏa ra xung quanh chiếu xuống một không gian như mơ, đẹp chưa từng có. Từng phiến nhũ pha lê trên hồ trĩu xuống. Thứ đặc biệt ở đây chính là giữa hồ nước pha lê này là một tảng pha lê ngũ sắc vươn lên mặt nước tạo thành một hoa sen bảy cánh. Giữa nhụy là một viên đá... ách!! Viên ngọc chăng??? Không biết! Kiến thức hạn hẹp!! Trong như viên ngọc tròn đen bóng một cách lạ lùng.
" Tổ tiên mợ nó đẹp thật!!!" Kinh ngạc thốt ra một câu mà chính Dao Dao cũng không ngờ là mình nói. Kinh ngạc qua đi, Dao Dao bắt đầu nghi vấn nhìn xung quanh.
Hạ thân mình trong suốt xuống cho đến khi có cảm giác như mình đang đi. Bước đến bên cạnh hồ nước pha lê. Nhìn vào mặt nước đang gợn lăn tăn ngày một nhanh Dao Dao hơi kinh ngạc.
" Không biết vì cái gì mà sóng gợn nhanh như vậy!!"
Tò mò, Dao Dao đưa tay chạm nhẹ vào làn nước, tay vừa chạm vào như có dòng điện chạy qua người làm Dao Dao hoảng hốt lui lui sau vài bước.
" Đau!!" Dao Dao ai oán rêи ɾỉ lên tiếng.
Mặt nhăn nhó bước lại gần hơn, mặt Dao Dao đột nhiên biến đổi.
" A!"
Làn nước đang chuyển động nhanh hơn ban nãy, viên ngọc đen ở giữa hồ bỗng nhiên sáng lên một ánh sáng kì quái đến chói cả mắt; tuy biết vậy nhưng mà đôi con ngươi của Dao Dao cứ nhìn trân trân vào viên ngọc. Ánh sáng phản chiếu sâu trong đôi mắt Dao Dao sâu thăm thẳm. Trong phút chóc, Dao Dao đã đi vào ảo ảnh kì.
Một màu trắng xóa ngay trước mắt, trái ngược với màu đen tuyền hay ánh sáng chói lóa ban nãy, bây giờ ánh sáng xung quanh là một màu trắng nhu hòa.
Xung quanh không có cảnh vật như ban nãy mà là một không gian vô hình bất tận. Hơi hoảng hốt nhìn chung quanh, đầu hai bàn tay vẫn đang chà sát với nhau để giảm cơn đau trên đầu ngón tay vừa rồi. Bước đi một bước, Dao Dao cất tiếng gọi đầy hi vọng: " Có ai không??!!!..."
Trả lời lại là tiếng vọng đứt quãng, Dao Dao não nề nhìn chung quanh.
Đây là đâu?
Là nơi nào nữa đây?
Ban nãy đâu phải nơi này?
Mình làm sao mà lại đứng ở đây??
Đang lúc Dao Dao còn suy nghĩ một cái bóng đã tiến đến gần cô.
" Cô gái!" Một tiếng nói the thé của phụ nữ vang lên đầy khô khan.
" Ừ!" Dao Dao lơ đãng đáp một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ của mình.
" Á!!!!!" Ý thức được cái gì đó lạ lạ, Dao Dao lùi về phía sau thét lên một tiếng.
Nhìn ma nữ mang mặt nạ trước mặt, áo quần cổ đại sớm rách te tua giơ cả bộ xương nhưng Dao Dao không thèm bận tâm. Hai mắt sáng rực lên như đèn laze, vui sướиɠ nói: " Cô! C... cô!!! Thấy tôi!!!!!"
Dao Dao vui sướиɠ thốt lên.
" Vâng!" Ma nữ khàn khàn đáp lại.
Dao Dao nghe thế thì ngây ra. Ông trời ơi!!!!! Cuối cùng cũng có người nhìn thấy cô rồi a!!!!!
Như không chắc chắn, Dao Dao lại hỏi lần nữa. Ma nữ vẫn bình tĩnh như ban nãy đáp " Vâng" một tiếng đầy khô khốc.
" Oa!!! Hu...hu...hu!!!" Một cảm xúc gì đó dâng lên từ đáy lòng làm Dao Dao không biết làm sao mà bật lên òa khóc nức nở. Nước mắt từ hốc mắt tuôn ra như mưa chứng tỏ ở đây hồn ma vẫn biết khóc biết cười, biết sót biết đau như người.
Có lẽ thứ ngôn ngữ trao đổi bằng hình thức như con người của mình sớm không còn hi vọng bởi hiện tại chưa có ai nhìn thấy mình. Nhưng bây giờ... lại có người nhìn thấy cô mà lại còn trò chuyện cùng cô nữa chứ!! Tuy bề ngoài của cô ma nữ này hơi khó nhìn nhưng ai có thể nhìn thấy cô thì phải kết bạn với người đơ cho bằng được.
Nghĩ đến đây, Dao Dao vui vẻ bước đến cô gái trước mặt nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để tránh mùi chua trên người cô ma nữ kia.
" Ơ! Xin chào!! Tôi là Lưu Dao Dao... Hiện tại tôi thích nhất là đi tìm người có thể nhìn thấy mình, sở thích trước lúc chết thì tôi chả nhớ! ừm. Rất vui được gặp cô. Chúng ta có thể làm bạn chứ?!" Dao Dao hào hứng giới thiệu bản thân rồi mong chờ nhìn ma nữ ghê rợn trước mặt.
Ma nữ khẽ chừng chờ, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ đồng sáng lên lấp lánh như mảng thủy tinh trong đêm trong rất đẹp mắt. Nhìn vào đôi mắt kia, Dao Dao liền bị thu hút. Đôi mắt thật đẹp!
Cuối cùng ma nữ cũng mở miệng khô khan nói: " Có thể?!"
Nghe vậy Dao Dao không chừng chờ đáp liền: " Tất nhiên! Tôi rất vui nữa là!"
" Tốt quá!... Tôi ở đây cũng hơn ba trăm năm rồi... xung quanh chẳng có ai bầu bạn cả... chỉ một màu trắng xóa... cuối cùng cũng có thể gặp được một người... cô còn muốn làm bạn cùng tôi... thật sự tôi rấy vui.... hu hu... hức hức!!!" Ma nữ cầm lòng không được mà òa khóc, thật sự nàng ta ở đây hơn ba trăm năm đến cái tên của mình cũng đã quên. Giấc ngủ chính là điều tiêu khiển mà nàng ta có suốt thời gian đó. Một hồn ma mà cũng chẳng biết mình là hồn ma, trong thâm tâm nàng ta chỉ biết mình là một quái vật ghê tởm, bốc mùi hôi gớm ghiếc nên mới bị người ta nhốt ở nên hư vô trắng xóa này. Chả ai biết rằng nàng ta ở đây hay nàng ta cũng không biết tại sao mình lại mang một chiếc mặt nạ đồng và ở đây...
Nhìn thấy ma nữ đột nhiên òa khóc, Dao Dao đứng nhìn trân trân rồi lại òa khóc lên. Tiếng khóc vang vẳng đâu đây nơi hư vô. Nghe như một thứ thanh âm lê thương mà hạnh phúc cùng chút khẩn thiết.
Nơi khóe mắt ma nữ rơi xuống những giọt lệ màu máu thấm vào mặt nạ đồng, vài hạt nước rơi vãi trên nền trắng xóa. Trong chóc lát, màu trắng hư vô bỗng chốc nhuốm thành một màu đỏ máu. Từng đóa hoa như nở trên vùng hư vô màu đỏ xung quanh. Từng đóa hoa nở ra khung cảnh hồ Thủy Danh lại hiện rõ, chân thực hơn bao giờ hết.
Hai người cùng cảm nhận ra sự biến hóa mà cùng nhau mở mắt, ngậm miệng nhìn cảnh biến hóa đến há hốc mồm.
Ở nơi nào đó.
Diêm Tu - Diêm Vương Già cùng đứa con trai - Diêm Húc và Y Nhan nhìn trân trân vào Thấu Kính mà chả thấy một bóng dáng ai cả.
............" Quạc! Quạc!.... Chéc!!!".............
" Diêm Húc!!!!!" Diêm Vương Già bỗng dưng nổi giận đùng đùng rống lên.
" Vâng!!! Con biết lỗi rồi nhưng..." Diêm Húc khuôn mặt thanh tú mười phần yêu khí cùng không cam lòng ai oán nói, lời còn chưa nói xong thì bị câu của Diêm Tu chắn họng.
" Câm mồm!!! Vào chép phạt ba nghìn lần Y Giáo Thư!!!!" Diêm Vương Già nổi giận đùng đùng phẩy tay áo đi.
" Nhưng con thật sự thấy mà...." Diêm Húc ủ rủ rời đi mà không cam lòng.
Y Nhan vẫn đứng nhìn mặt nước trong thau đồng mà không chớp mắt. Nếu Y Nhan thật sự thấy ma nữ mà Dao Dao đang nói chuyện chắc có lẽ thốt lên vì kinh ngạc. Hai người giống như một vậy. Giống nhau như đúc nhưng chỉ khác chỉ là tính cách và giọng nói mà thôi.
Trái tim Y Nhan đang nhìn thì chốc lát đập thình thịch. Đưa bàn tay giơ xương chà chà lòng ngực nát bét cảm thụ nhịp tim lâu rồi chưa đập.
Người chết... tim chỉ đập khi có thứ gì đó kết nối mà thôi...
Ở bên này, ngực của ma nữ bỗng dưng đập mạnh một cái rồi hôn mê làm Dao Dao quáng lên như con quay...